Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói hắn vừa dứt, có hai tên thuộc hạ từ bên ngoài đi vào. Bọn họ không nói gì, trực tiếp lôi người ra ngoài.

Tô Liên chưa kịp định hình lại trạng thái, chỉ biết cố sức vùng vẫy nhưng không thành.

"Bách, sao lại đuổi em ra ngoài?!!"

"Anh mau nói gì đi chứ?"

"Nói với bên Tinh Quang, rút vốn đầu tư cô ta lại" hắn lạnh nhạt lên tiếng

Hắn lạnh nhạt lên tiếng. Đúng thật là lòng dạ đàn bà, vừa không biết thân biết phận, lại còn sở hữu lòng tham không đáy.

Con người hắn ghê tởm nhất, chính là loại người như vậy!

Giang Tần không nói gì, cuối đầu chào hắn rồi đi ra ngoài. Lôi Bách thấy cửa đóng lại, với tay lấy khăn giấy, lau đi vết son trên mặt mình.

Nụ hôn này thật ghê tởm, không hề có cảm giác hứng thú gì cả. Còn chẳng bằng nụ hôn của cô nhóc Hạ Du hôm qua.

Hắn ngừng lại, bắt đầu nhớ về nụ hôn của cô hôm qua. Tuy chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt lờ, nhưng cảm giác đem lại còn hứng thú hơn nụ hôn kia

Đôi môi của nhóc con đó...mềm hơn hắn nghĩ

...

Buổi tối Hạ Du cùng chú Lôi dùng bữa. Vẫn như mọi ngày, hắn ảm đạm cất giọng hỏi han:

"Hôm nay đi học thế nào?"

"Cũng không có gì đặc biệt" Như sực nhớ ra chuyện gì Hạ Du nói thêm: "Trường em tổ chức cuộc thi hoa khôi, chú biết không?"

"Sao nữa?"

"Em có đăng kí tham gia"

Mi hắn đanh lại, giọng nói không mặn không nhạt: "Sao lại tham gia mấy cái vớ vẩn đó?"

Cô nhanh chóng phản bác: "Vớ vẩn cái gì? Em thấy thú vị mà? Vả lại mọi người trong lớp ai cũng đăng kí nên em mới tham gia..."

Thật ra ban đầu cô cũng không hứng thú gì mấy, nhưng khi nghe các bạn khuyên nhủ đi thi. Cô cũng muốn tham gia ứng tuyển thử, dù sao cũng chỉ là một cuộc thi, cô còn chưa chắc bản thân nắm chắc mình sẽ là hoa khôi của trường.

Hắn không nói gì, chỉ điềm đạm dùng bữa. Nhóc con đó đúng là rỗi chuyện thật, lại đi đăng kí tham gia mấy cái cuộc thi nhảm nhí đó. Cũng biết gây phiền toái cho người khác thật!

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Hạ Du bị hắn ép lên phòng học bài. Cuộc đời cô rất ghét học, nhưng lại chẳng hiểu sao chú Lôi của cô lại rất thích ép cô học.

Đúng thật là chó chết mà!!!

Lôi Bách sau khi tống cổ con nhóc kia lên phòng thì hắn cũng vào phòng làm việc

Hắn tựa đầu vào ghế, tiện tay cầm điện thoại gọi cho Giang Tần

"Tôi nghe đây sếp!"

"Cậu biết dự án của cuộc thi hoa khôi của trường Asuka không?"

"Có nghe qua, có chuyện gì không ạ?"

Hắn day nhẹ mi tâm, mệt mỏi lên tiếng: "Liên hệ với ban quản lí nhà trường, nói với họ Phạm Thiên sẽ tài trợ toàn bộ cuộc thi"

"Dạ?" Giang Tần tỏ ra hơi bất ngờ

Sếp anh xưa nay không thích đầu tư vào những cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ, vì nó không đem lại doanh thu cũng như đem lại danh tiếng và lợi ích cho công ty bằng những cuộc thi sắc đẹp có tiếng trong nước.

Vả lại cuộc thi đó chủ yếu là mua vui và thoả mãng nhu cầu của giới thượng lưu. Sao hắn lại muốn đầu tư vào một cuộc thi như vậy?

"Nhóc con trong nhà đăng ký tham gia, tôi cũng không thể ngồi nhìn nó bị mấy tên dê xòm kia nhìn trúng" Hắn không muốn lan man dài dòng nữa nên trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Không phủ nhận địa vị hắn trong đấu trường kinh doanh, nhưng hắn cũng không thể đảm bảo được sẽ bảo vệ được nhóc con kia chu toàn trong toàn bộ cuộc đi đó. Trẻ con rất dễ bị dụ dỗ, nhỡ đâu cô bị đám già dê kia dụ dỗ lôi kéo, hắn cũng không dám chắc sẽ đến cứu trợ kịp thời.

Giang Tần hiểu được ý trong câu nói của hắn, liền nhanh chóng đáp lại: "Vâng, tôi hiểu rồi!"

Hắn không nói gì chỉ "ừ" nhẹ một cái rồi tắt máy, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, giờ ngẫm lại mới thấy, nhóc con kia cũng ngày một lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro