Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc thì cũng đến lúc cuộc thi được diễn ra. Hạ Du sau khi được qua vòng sơ tuyển thì mới biết được hội của hắn đầu tư cho cuộc thi này. Cô đương nhiên biết mục đích tạo ra cuộc thi này là gì nhưng...

Vì sao hắn lại là nhà đầu tư? Không lẽ hắn đã nhắm trúng cô nữ sinh nào trong trường rồi à?

Câu nói "Tôi không hứng thú với người kém hơn mình 16 tuổi" là giả sao?

Tan trường Hạ Du vẫn đứng đợi tài xế đến đón như mọi khi. Cô rảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác như từ khi cô đăng kí cuộc thi này thì bản thân cũng đã được chú ý nhiều hơn. Điều đó càng khiến cô quyết tâm chiến thắng cuộc thi này.

Cô nhất định phải thắng!! Phải thắng mới có thể thuận lợi cho kế hoạch của mình!!

Chiếc Bugatti phiên bản giới hạn dừng trước mắt mình. Hạ Du không khỏi tò mò, nhanh chân chạy lại chiếc xe kia.

Cửa xe vừa hạ xuống, cô vội lên tiếng hỏi: "Sao hôm nay chú về sớm thế? Không kẹt chân ở cô minh tinh, hay người mẫu nào à?"

Trái ngược với những câu hỏi dài dòng kia, Lôi Bách chỉ hời hợt trả lời: "Lên xe" rồi im bặt

Nhóc con này đúng thật là lắm chuyện!

Hạ Du thấy hắn không đoái hoài đến mình, cũng chẳng buồn để tâm.

Bị hắn phũ riết, cô quen rồi!!!

Về đến nhà, hắn cũng không nói năn câu gì mà trực tiếp đi lên phòng.

Bị hắn lơ từ lúc nãy đến giờ như thế nên  Hạ Du bị sốc tâm lý toàn tập. Chú Lôi của cô hôm nay làm sao vậy? Đến một câu cũng chẳng thèm nói với cô.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Hạ Du nhanh chân chạy một mạch lên phòng hắn. Bộ cô làm gì có lỗi với hắn à? Sao lại không nói chuyện với cô?

"Chú Lôi, nói chuyện với em...chút đi..."

Hai mắt cô dừng lại trước cơ thể đầy khiêu ngợi của người kia. Cái thân hình sáu múi này cô đã thầm đoán ra được từ lâu. Nhưng mãi đến ngày hôm nay cô mới có thể tận mắt nhìn ngắm.

Chú Lôi của cô, chú ấy thật sự....Ngon, rất ngon!!!!

Lôi Bách khoan lấy đồ đi tắm, nhíu mày nhìn đứa trẻ kia: "Có chuyện gì?"

Cô không thèm mở miệng trả lời, chạy một mạch lại chỗ hắn, bây giờ đầu óc cô chỉ có mỗi thân hình tuyệt mỹ này thôi

"Chú Lôi...sao nhìn chú ngon thế?" Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Cho em sờ miếng nhá?"

Hắn cũng không có ý phản bác, cứ mặc cho cô sờ mó cơ bụng mình. Dù sao thì nếu như hắn không cho thì cô cũng tự ý sờ

Được chạm vào mấy múi bụng săn chắc của hắn, cô càng lúc càng thấy thích thú hơn. Nếu sớm biết sờ múi bụng nam nhân sướng tay như vậy, cô đã đề hắn ra để sờ từ lâu rồi.

"...Sao chú nắm tay em?"

"Dừng ở đây được rồi. Đừng sờ bụng dưới, không nên" hắn lên tiếng nhắc nhở.

Hạ Du tỏ ý không cam lòng, bĩu môi với hắn: "Không chịu! Tại sao lại không cho em sờ?"

Đứa trẻ này sao ngang ngược quá vậy? Hắn có thể đánh không?

Thấy hắn không nói gì, cô nhanh tay dùng bàn tay còn lại để sờ soạng phần bụng dưới của hắn. Hắn càng cấm, cô càng muốn làm!!

Bị cô quấy hắn đương nhiên nổi giận, dùng lực siết chặt hai tay cô, lạnh lùng cảnh báo: "Hạ Du, đừng vượt quá giới hạn!"

"..."

Hạ Du đương nhiên biết sợ, chú Lôi của cô xưa nay chưa từng nổi giận với cô. Nay lại vì chuyện này mà lại nổi giận, cô cũng không dám trêu ghẹo gì thêm. Bắt đầu chơi trò nước mắt cá sấu để xoa dịu cơn giận của hắn.

"Sao lại khóc?" Hắn nhíu mày, vừa rồi còn vui vẻ cười giỡn, sao lại khóc nữa rồi? Định chơi chiêu với hắn à?

Hạ Du khẽ sụt sịt vài tiếng, cô hậm hực tỏ vẻ hờn dỗi: "Chú quát em....chú hung dữ với em..."

"..."

Lại giở trò nước mắt cá sấu? Nhóc con này đúng là đáo để thật, mấy trò nước mắt cá sấu này...hắn đấu không lại. Trận đấu này, coi như hắn chịu thua!!!!

"Sau này nhớ chú ý, bụng dưới nam nhân rất nhạy cảm, tuyệt đối không được chạm vào"

"Nhưng chạm vào thì có làm sao..."

"Mẹ nó! Tôi không muốn ngồi tù bóc lịch!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro