Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du nghe xong thì ngớ người, cái gì mà ngồi tù bóc lịch? Chỉ vài cái chạm mà đã vào tù sao? Sao mà vào tù đơn giản quá vậy?

"Ra ngoài!!"

"...Khoan! Chú, chú à...T-từ đã..." cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn tống cổ ra ngoài

Đứng trước cửa phòng hắn, cô không ngừng cố gắng mở cửa

Chú Lôi này cũng thật là...Đã lớn như vậy rồi mà còn chơi trò khoá trái cửa phòng.

Lôi Bách đi vào nhà tắm, phần bụng dưới vẫn còn có cảm giác như đang bị sờ soạng bởi bàn tay thon dài kia. Không thể phủ nhận là bàn tay của cô thật sự rất có sức hấp dẫn, mấy ngón tay vừa thon vừa dài, lại còn mềm mại, lúc cô chạm vào, hắn thật sự không thể kiềm lại được.

"Chết tiệt!!" Hắn buông lời chửi tục, đưa mắt nhìn xuống cái thứ đang nhô sừng sững kia.

Bao nhiêu người lại không hứng, lại đi hứng thú với một đứa trẻ ranh. Từ khi nào mà gu đàn bà của hắn lại mặn đến như vậy?

Mẹ kiếp, hoặc có thể là hắn bị điên!

Hạ Du trở về phòng, vẫn chưa thôi nghĩ đến câu nói vừa nãy của hắn. Rốt cuộc câu nói đó mang ý nghĩa gì vậy?

"..." Thay vì cứ mãi mê suy nghĩ, cô nhanh tay lấy điện thoại của mình ra để tìm kiếm đáp án cho câu hỏi của mình.

Nhưng cô nên tra thế nào? Phải tra cái gì mới ra kết quả đây?

Như vừa được khai sáng tâm hồn, cô nhanh tay lên mạng tiền kiếm cụm từ "những điểm kích thích ham muốn đàn ông nhất." Hàng loạt kết quả được hiện ra, cô tiện tay nhấp vào bài đăng ở đầu trang.

Sau khi ngồi một lúc lâu tìm hiểu kĩ lưỡng thì cô đã tìm ra được kết quả cho mình. Thì ra việc sờ bụng dưới cũng khiến cho đàn ông nảy sinh nhu cầu tình dục. Thảo nào chú Lôi của cô lại tức giận với cô

...

Hạ Du đi xuống nhà, vừa hay nhìn thấy hắn đang đọc tài liệu ở phòng khách. Cô nhanh chân chạy lại chỗ hắn, tự nhiên ngồi lên đùi hắn

"Chú Lôi, em đói..."

"Đói thì gọi giúp việc đến nấu." Hắn nhìn lại, nói với thái độ không hài lòng: "Hết chỗ để ngồi rồi à?"

"Nhưng em thèm cơm chú nấu, hay chú nấu cho em ăn ha?" Cô cười cười, thẳng thừng phớt lờ câu nói của hắn. Thậm chí còn tinh ranh khoát tay lên cổ hắn.

Mi mày hắn nhíu lại, đây không phải là đang trêu ngươi hắn sao?

"Chú đừng nhíu mày nữa, lâu dần sẽ tạo ra nếp nhăn đấy!" Cô đưa tay xoa xoa mi tâm hắn, tiện thể cúi đầu hôn vào trán hắn, khẽ cười: "Chú ơi em đói!"

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Cảm giác ấm áp vừa rồi là gì? Khi nụ hôn được đặt nhẹ lên trán hắn, trái tim hắn không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Hắn dùng lực bế cô đặt sang một bên, nhỏ giọng cất lời:

"Ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi nấu bữa cho em."

Hạ Du nghe xong liền vui vẻ "Dạ" một tiếng. Ngoài ba mẹ cô ra, người yêu chiều cô nhất duy nhất chỉ có mỗi hắn!

Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, cô cùng hắn dùng bữa như mọi ngày. Có điều hôm nay hắn không còn hỏi cô câu "Hôm nay ở trường như thế nào?" như mọi hôm nữa mà thay vào đó là sự im lặng.

Cô vôn dĩ không quen với sự im lặng này nên đã lên tiếng hỏi thăm:

"Hôm nay chú sao vậy? Ở công ty có chuyện gì à? Hay là bị vị minh tinh nào từ chối? Mà chắc không ai dám từ chối chú đâu ha?"

"Yên lặng ăn cơm đi!" Trái ngược với sự dồn dập của cô nhóc trước mặt, hắn chỉ thờ ơ nhả ra mấy chữ.

"..."

Hạ Du cũng không mấy làm bất ngờ. Tính cách hắn ra sao cô đương nhiên biết rõ.

Nhưng mà...

Bên tai nghe thấy có tiếng thở dài, hắn chu đáo gắp thức ăn vào bát cô, hỏi:

"Sao lại thở dài?"

"Hôm nay chú lạ quá...em có chút không quen..."

"Tôi lạ chỗ nào?"

Hạ Du bĩu môi: "Hôm nay chú không hỏi em đi học thế nào...nên em buồn..."

Có vậy thôi cũng buồn?

Hắn thở dài: "Vậy hôm nay đi học thế nào?"

"Hôm nay em được tỏ tình, cậu ấy tên Duật Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro