Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cau mày, nằng nặc đòi hỏi chỉ để nói câu này?

Nhưng...Duật Phong, cái tên nghe quen nhỉ?

"Con trai thứ của Duật gia à?"

Cô gật đầu đáp lại.

"Rồi sao nữa?" Hắn hỏi.

Cô bất ngờ: "Chú không thấy ghen hả? Em được người ta tỏ tình đó!"

"Sao tôi phải ghen, em là vợ tôi à?"

Hạ Du nhân cơ hội liền "Dạ" một tiếng: "Em vợ chú!!"

"Ăn xong lên phòng soạn đồ, ngày mai lập tức bay về Thuỵ Sĩ!"

"Chú! Em giỡn...chỉ giỡn thôi, chú đừng nghiêm như thế chứ..." Hạ Du muốn giở khóc giở cười. Sao chú Lôi nhà cô nghiêm túc quá vậy, cô chỉ giỡn có tí thôi mà...

Hắn không nói gì tiếp tục dùng bữa. Trẻ con đúng là lắm chuyện thật!

"Một lát tôi đi dự tiệc, em ở nhà cẩn thận."

"Em biết rồi" Cô hời hợt đáp lại, nhà của hắn, trộm nào mà dám lẻn vào? Ở đó mà bắt người ta cẩn thận.

Hắn cũng không nói gì thêm. Bữa ăn cứ thế mà nhanh chóng kết thúc.

...

Đến tối, sau khi hắn lái xe rời khỏi nhà, Hạ Du cũng không biết làm gì, đành ngồi xem tivi.

Hắn dự tiệc bên ngoài, hẳn sẽ qua đêm với ai đó...

"Chết tiệt" Cô tức giận buông lời chửi thề. Đợi cô đủ tuổi, nhất định sẽ khiến hắn thuộc về mình.

Kết thúc buổi tiệc, Lôi Bách cũng nhanh chóng trở về nhà. Hắn từ lâu đã không còn hứng thú với việc qua đêm với phụ nữ. Có lẽ là do tuổi tác đã nhiều, hắn muốn về nhà hơn là đi rong chơi ngoài kia.

Từ ngày cô nhóc Hạ Du dọn đến ở, tầm xuất trở về nhà ngày càng một nhiều. Cảm giác như đang có người đang chờ đợi sẵn ở nhà, thôi thúc hắn về hơn.

Đỗ xe vào tầng hầm, hắn rảo bước vào thang máy. Bây giờ cũng không còn sớm, hẳn là nhóc con kia chắc cũng đã đi ngủ từ lâu rồi.

Vừa vào nhà, tiếng ồn phát ra từ tivi làm cơ mặt hắn đanh lại. Nhóc con đó vẫn chưa chịu đi ngủ?

Hắn từ từ tiến đến gần ghế sofa, đập vào mắt hắn là một vật bé nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt bình thản khi ngủ của cô làm hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bế cô lên phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sẵn tiện kéo chăn đắp lên người cô. Môi hắn khẽ cong lên, nếu như lúc tỉnh mà ngoan như lúc ngủ thế này thì thật tốt biết mấy. Như thế hắn sẽ bớt nhức đầu.

Mí mắt cô hơi nhíu lại, khẽ "ưm" một tiếng rồi từ từ mở mắt: "Chú...chú về rồi ạ?"

"Ừ về rồi, em ngủ đi."

"Muốn hôn...chú hôn chúc ngủ ngon em đi."

"..."

Hắn đưa mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của đối phương đang cầm tay mình. Dạo gần đây tâm tình hắn rất lạ, lạ những khi ở gần bên cạnh cô.

Hạ Du cựa mình, hai mắt nhắm nghiền lại. Tay cô vẫn cầm lấy tay hắn, có điều giọng nói không còn rõ ràng như lúc nãy nữa.

"Chú...hôn em..."

Hắn thở dài, cúi đầu xuống hôn lên trán cô, thuận miệng nói "Chúc ngủ ngon!" rồi rời khỏi phòng.

Hình như, hắn chiều cô quá rồi thì phải

...

Sáng dậy, Hạ Du mặt mày hớn hở chạy xuống nhà. Vẫn như mọi ngày, hắn ngồi đọc báo đợi cô xuống dùng bữa.

Vừa nhìn thấy hắn cô liền hỏi: "Chú Lôi, chú Lôi, chú biết hôm qua em mơ thấy gì không?"

"Thấy gì?"

"Thấy chú hôn em đó! Có điều tiếc thật, em chỉ mơ được chú hôn lên trán..." cô thở dài, giọng nói thể hiện rõ sự nuối tiếc: "Em muốn hôn chỗ khác cơ..."

Thôi thì coi như đó là giấc mơ cũng được, hắn cũng đỡ phiền phức.

"Muốn hôn chỗ nào?" Hắn hỏi

"Đương nhiên là môi rồi, chú hỏi thừa thế?"

Cơ mà khoan đã!

Hôm qua vì mãi mê xem phim nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, dường như cô đã cảm nhận được đã có ai bế mình đi, cũng cảm nhận được ai đó đã nói gì vào tai mình, cũng cảm nhận được...

"Chú, hôm qua chú bế em lên phòng à?" Cô nhìn hắn, vội hỏi.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng "ừ" một cái: "Rồi sao nữa?"

Hạ Du vờ vực nhìn hắn: "Vậy nụ hôn hôm qua...cũng là chú hôn em, không phải là mơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro