Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có nói đó là mơ à?" Hắn thong đong hỏi lại.

Hạ Du nghe xong liền nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chú Lôi hôn cô, thật sự hôn cô rồi!!!!

Lôi Bách chỉ đành bất lực lắc đầu. Đúng là trẻ con!

Như hắn đã sực nhớ ra điều gì, hắn ngừng việc đọc báo lại. Cất giọng:

"Buổi tối có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Gì cơ? Đi dạo?

Hạ Du ngồi xuống bàn, có chút bất ngờ:

"Hôm nay chú không phải ra ngoài à?"

Hắn "ừ" nhẹ rồi nói tiếp: "Cũng lâu rồi không đưa em ra ngoài, vừa hôm nay tôi rảnh nên định đưa em đi dạo."

"Được, vậy tan học chú đến đón em nha?" Cô vui vẻ hỏi lại. Mấy khi được chú Lôi dẫn đi chơi, cô đương nhiên phải tận dụng mọi thời cơ.

"Ừm, tan học đứng ở trường đợi tôi."

Dắt một đứa trẻ đi chơi, cần chuẩn bị những gì?

Sau giờ học, Hạ Du bị gọi đến phòng tổ chức sự kiện vì cuộc thi hoa khôi sắp diễn ra, nên cô phải đăng kí tiết mục năng khiếu để trình diễn. Cô cũng không có tài cáng gì nhiều, ngoài việc biết chơi được một loài loại nhạc cụ. Mà những loại nhạc cụ đó cũng là vì ba mẹ ép học nên mới biết chơi.

"Bạn học Hạ, còn tiết mục song tấu, em muốn kết hợp với ai?"

Hạ Du không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào danh sách dưới bàn. Sự chú ý của cô đã liền đặt lên cái tên Duật Phong, nghĩ mãi không ra, tại sao hội trưởng của hội học sinh cũng nằm trong danh sách này.

"Em chọn học trưởng Duật"

Rời khỏi phòng tổ chức sự kiện, cô nhanh chóng chạy ra cổng trường. Chắc hẳn là chú Lôi đang đợi cô ở dưới.

"Hạ Du!"

"..."

Hai chân cô dừng lại, theo phản xạ quay lại nhìn xem ai đang gọi tên mình.

"Học trưởng gọi tôi có chuyện gì?"

"Nghe bảo cậu chọn tôi diễn tiết mục song tấu". Duật Phong cười cười: "Cảm ơn vì đã chọn tôi."

Cảm ơn? Vì đã chọn?

"Tôi chọn cậu cũng chỉ vì lợi dụng sự nổi tiếng của cậu, không cần phải cảm ơn!". Hạ Du lạnh nhạt đáp trả. Vốn dĩ cô biết cậu ta rất được lòng nhiều nữ sinh trong trường. Song tấu cùng cậu ta, cô chắc chắn sẽ nhận được nhiều phiếu bầu.

Cuộc thi hoa khôi đó, cô nhất định phải thắng!

Duật Phong bị cô đối xử lạnh nhạt, cũng không mấy để tâm. Chỉ biết cười rồi lẽo đẽo theo sau.

Hạ Du thì mặc kệ không quan tâm, nhưng bị anh bám đuôi từ lớp học ra đến sân trường. Ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu, bộ cậu ta có dòng họ với đĩa?

"Này! Cậu định bám theo tôi đến khi nào?"

Duật Phong dừng lại, vãn giữ nguyên điệu cười trên mặt: "Tôi không bám theo cậu, cậu đi về, tôi cũng về."

Haha...trả lời khéo thật!

Không hổ danh là hội trưởng hội học sinh!

Không thèm đáp trả lại người kia, Hạ Du thản nhiên quay đầu bỏ đi. Câu trả lời vừa rồi của cậu ta, làm cô quê chết đi được!

"Này!! Cẩn thận!"

Còn chưa kịp phản ứng gù, bên tai đã truyền đến tiếng "bịch" rõ to. Hạ Du mở mắt ra nhìn, chỉ thấy quả bóng chuyền đang lăn lóc phía dưới.

Đầu óc còn chưa kịp nhảy số, bên tai đẽ nghe tiếng nói của Duật Phong:

"Hạ Du, cậu không sao chứ?"

"..."

Cô quay ra nhìn người kia, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó, cùng cánh tay bị ửng đỏ một mảng củ cậu ta. Lúc này cô mới kịp nhận ra chuyện gì, liền luống cuống hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"

Duật Phong nhìn bộ dạng lo đến sốt vó của cô, cơn đau mấy chốc cũng hết ngay. Môi mỏng nhẹ cong lên cười, lên tiếng trấn an đối phương.

"Không sao, tôi ổn!"

"Cậu bị điên à? Ổn là ổn thế nào?. Nó sưng lên rồi kìa." Cổ tay cậu ta sưng tấy lên một mảng, chỉ cần nhìn sơ thôi là đủ biết nó đau đến cỡ nào. Vậy mà còn dõng dạc bảo ổn, ai mà tin cho được?

"Không sao, tôi nói là tôi ổn là ổn mà. Trong vậy thôi chứ cũng không đau mấy. Hạ Du, cảm ơn cậu vì đã lo lắng!" Anh cười cười đáp lại. Nghĩ không ngờ lại được cô quan tâm đến mức này. Dù cho có bị nặng hơn một xíu, anh cũng cam lòng.

Hạ Du bất lực nhìn người kia, đến việc này mà cậu ta cũng có thể mở miệng ra nói cảm ơn được sao? Rõ ràng người phải nói câu đó là cô mới đúng!

"Duật Phong, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi..."

"Không sao, là tôi cam tâm tình nguyện mà. Ai bảo tôi thích cậu làm gì? Thích cậu nên tôi mới không nỡ nhìn cậu bị thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro