đồ chơi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui làm biếng, mà không ai nhắc là bỏ luôn

Chap này thỉ chỉ mở đầu thôi, chap sau thì.....🌚

Vào thui
______________________________________

Dương: thả cháu ra, chú nghe không

Ninh mặc kệ cậu la hét đi thẳng ra ngoài khoá cửa luôn

Ninh đi thẳng xuống nhà lại chỗ ba mẹ mình và ba mẹ Thu đang ngồi , nói chuyện cười nói rộn ràng

Ninh : chú kêu con ạ

Ba Thu : à để ba con nói đi

Hắn liền chuyển ánh mắt sang ba mình

Ba Ninh: gia đình mình và gia đình Thu thân nhau từ khi con còn bé , hai đứa là thanh mai trúc mã nữa, ba muốn hai đứa đính hôn với nhau

Ninh : nếu là chuyện này thì không ạ

Ba Thu: gì chứ, con gái tôi xinh đẹp , học vấn cao, nhà tôi cũng giàu có , cậu dám chê à

Ninh : vâng , tôi chê

Ba Thu : cậu...

Mẹ Thu : ông bớt nóng , con nghĩ kĩ chứ , nếu con kết hôn với Thu sẽ rất có lợi cho con

Ba Ninh : con nghe lời ba một lần đi

Mặt anh lạnh dần , ngồi xuống ghế , bắt chéo chân

Ninh : lợi hả , lợi gì vậy , chú đừng nghĩ tôi không biết gì , tôi cũng là chủ tịch của một tập đoàn , không ngu tới vậy đâu , tập đoàn của ông đang dùng những cách bẩn cỡ nào để đẩy công ty mình lên , và còn những chất cấm mà ông đang dao dịch nữa . Tôi không muốn khi gia đình ông bị lộ chuyện này thì lại lấy tôi ra chống đỡ giùm đâu , tôi không rảnh .

Ba Ninh : chuyện này là sao

Ninh : chuyện này thì ba tự mà giải quyết, còn việc kết hôn của con, thì không cần ba lo đâu , con xin phép về , Tùng Dương mệt rồi

Rồi hắn đi thẳng lên phòng

Ninh mở cửa mắt liếc tìm em

Dương đang ngồi dựa vào giường nhìn lên kệ , vào những bức hình trong phòng anh, đúng vậy không bức nào mà thiếu cậu cả

Tấm đầu là tấm anh chụp cùng gia đình, và lúc đó cậu chỉ mới 13 tuổi đang nở nụ cười hạnh phúc cạnh bên anh

Và có một tấm chụp lúc cậu 15 tuổi, lúc này cậu đang nấu ăn cho anh , cậu còn nhớ hôm đó là sinh nhật anh , cậu đã tự tay nấu bữa cơm cho anh , dù mình chưa từng động tay vào những thứ đó

Còn có tấm cậu tốt nghiệp cấp 3 , đang ôm bó hoa anh tặng, hôm đấy anh đang công tác xa nhưng vẫn cố gắng bay về để dự lễ trưởng thành của em , rồi lại đi tiếp

Có thêm một tấm cậu và anh trong sinh nhật 18 tuổi của cậu , anh đã bí mật mời bạn bè cậu về nhà , để làm cậu bất ngờ

Còn rất nhiều ảnh nữa cơ nhưng nó luôn có một điểm chung, là nó luôn chụp cậu và anh , cậu luôn nở nụ cười rất tươi, anh thì luôn nhìn cậu , những tấm này anh luôn để riêng mình thấy thôi , vì anh luôn giấu tình cảm của mình , nên chính cậu cũng chẳng nhận ra anh yêu cậu tới mức nào

Có một loại tình cảm được gọi là tình yêu đơn phương , nó nhiều lúc rất nhẹ nhàng, bình yên , và nó luôn được giấu kín

Ninh : Dương

Dương quay sang nhìn anh , mặt đã khóc tèm lem rồi

Dương : chú ơi, em....

Ninh liền chạy lại ôm em : sao vậy

Dương : chú ơi em hổn quá , nãy lại lớn tiếng với chú , em sai rồi, chú thương em vậy mà

Ninh: không em không sai là anh sai, mình về nhà rồi nói tiếp nhá

Dương : vậy trói em rồi

Ninh liền cởi trói cho em
Tay em trắng khi cởi ra là vết hằn hiện rõ luôn

Hắn bế em lên

Ninh : anh xin lỗi nhá , do nãy anh tức quá

Dương gục mặt vào cổ hắn, không trả lời mà chỉ nghe tiếng em thút thít thôi

Hắn bế em xuống nhà thì thấy ba mẹ ngồi đó , gia đình kia thì về rồi

Ba Ninh: Dương bị sao vậy

Ninh : em ấy hơi mệt thôi, thôi xin phép ba mẹ con về

Rồi đi thẳng ra xe , ông bà trong đây thì hỏi chấm

Mẹ : ông nghe gì không

Ba : em á , vậy.....

Rồi cả hai tự hiểu

Ninh vừa về tới nhà liền bế em vào phòng khách để em ngồi đó , thấy hắn quay đi em liền nắm tay chú lại

Dương : đừng bỏ em

Ninh : sao lại bỏ em được

Rồi ngồi xuống kế em , lấy tay gạt nước mắt trên mặt em

Ninh: sao lại khóc vậy , hay anh nạt em nên em giận

Dương: không chỉ là em hơi buồn thôi

Ninh: vậy đợi anh tí nhá

Rồi hắn đi thẳng lên phòng, chưa được 1 phút thì chạy lẹ xuống

Ngồi trước mặt em

Ninh lấy cái nhẫn đưa về phía em

Ninh : em đang giận anh vì chưa tỏ tình với em đúng không, anh đã cất nó lâu rồi, giờ anh chỉ muốn hỏi em

Rồi im lặng nhìn cậu

Dương : hỏi gì ạ

Ninh: Nguyễn Tùng Dương, em có chịu làm người yêu của anh không

Dương : em không giận chú mà

Ninh: vậy em có làm người yêu anh không

Dương: có ạ

Anh liền đeo chiếc nhẫn cho cậu rồi chồm người lên hôn cậu

Dương : vậy còn dì Thu

Ninh : đừng nói em ghen với cô ta nhá

Dương gật đầu

Ninh : ai bằng em bé của anh được chứ

Anh liền bế cậu ngồi lên đùi mình
Vừa định hôn thì cậu có điện thoại

Ninh nhìn em : ai vậy

Dương : số lạ quá

Rồi cậu bấm nghe thử

Dương : alo ai vậy

Cậu đang bật loa lớn

Hải : là tớ, cậu tớ định nói với cậu là....

Dương : cậu cứ nói đi

Hải : tớ thích cậu

Còn Dương bên đây thì đang ngơ ra, gì cơ cậu ta nói gì cơ

Thì bỗng có người hôn cậu , anh ta càn quét trong khoang miệng cậu, như hút hết tinh khí trong người cậu vậy, người cậu nhũn ra như không còn sức sống

Dương: ưm~

Ai kia đang đánh dấu chủ quyền đấy

Hải nghe tiếng bên Dương mờ ám liền ngại đỏ mặt, tắt máy

Giờ thì hắn mới thả ra cho cậu thở

Ninh: em cho nó số liên lạc thì giờ em chịu hậu quả đi

Dương: gì cơ, áaaa

Anh liến bế cậu lên phòng

Dương: thả em ra

Ninh thả cậu xuống giường đi lại khoá cửa: sao cơ

Dương : đừng có mà làm bậy

Ninh thì vẫn nở nụ cười nham hiểm đi lại tủ lấy ra chiếc hộp nhỏ để lên bàn

Dương: gì đấy

Ninh : không gì chỉ là đồ chơi thôi

Dương ngây thơ hỏi: đồ chơi anh lớn vậy còn chơi đồ chơi á

Ninh: không, là anh mua cho em

Dương : gì cơ

Hắn liền cầm chiếc hộp đi lại gần em

______________________________________

Hết chap này

Định chap này h cơ , mà nay tui buồn nên viết nó không hay

Mai tui sẽ ra, mà nói trước là h của tui viết nó sẽ rất bạo và ngôn từ sẽ hơi ứm ừm ưm tí nhá😗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro