trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý:
chap này có h+

Chap này có h+

Chap này có h+

Cái gì quan trọng nhắc 3 lần nhớ

Ai sợ thì đi về , không có đọc rồi vào chửi tui à

Và nhắc ln tui viết h+ rất dở đọc ko hay thì góp ý nhá , không có chửi à

Nói chứ bị chê là bỏ viết h ln
_________________________________________________

Anh đặt hộp đó kế cậu , thấy anh kì kì cậu liền bỏ chân xuống sàn chạy đi , nào ngờ người kia nắm tay cậu lại

" Đi đâu vậy em" hắn nhìn cậu rồi kéo cậu đè xuống giường

" Không , hay là..." Chưa để cậu nói hết câu anh đã hôn cậu rồi , trong khi hai bên đang quyến luyến không rời thì tay anh chả để yên , anh từ từ cởi từng cúc áo của cậu ra , khi vừa cởi xong chiếc áo ra thì anh mới kết thúc nụ hôn nồng cháy của cả hai

Dương được thả ra thì thở như chưa từng được thở , cậu liền dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra , mà đẩy được lắm, người kia thấy cậu vùng vằn liền cầm 2 tay cậu lại lấy thắt lưng buộc hai tay cậu lại , để 2 tay lên đầu cậu

" Bé con nay không ngoan nhá " vừa nói anh vừa mở chiếc hộp ra

Khi vừa thấy món đồ trong hộp được lấy ra , cậu rùng mình" chú thả em ra, em không chơi cái đấy "

" Vậy sao " vừa dứt câu anh liền cởi hẳn quần cậu ra

Cậu liền ngại khép chân lại" không, thả em ra " chưa làm gì mà cậu đã nức nở, làm thú tính của anh tăng lên, liền tiện tay bật cái thứ đồ chơi đó lên mức cao nhất, nhét thẳng nó vào trong cậu ( áaaa ngại ý , eo ôi tác giả bị ngại ý 😭)

" BÙI ANH NINH thả em ra hức " cậu lại khóc lên, thứ kia làm cậu khó chịu kinh khủng , nó cứ rung lên, càng lúc càng mạnh thêm, cậu không biết mình đang bị gì ngứa ngáy cả mình , được một lúc thì tiếng khóc được thay thế bằng tiếng rên la của cậu, thứ đó làm gì đủ với cậu được chứ , nó chỉ là khởi đầu thôi

Còn người kia thì lại ghế ngồi chống cằm nhìn cậu , hắn cũng sắp chịu chả nổi rồi , mà lại muốn em phải xin mình , ánh mắt hắn giờ chỉ nhìn chằm chằm cậu , nghe những âm thanh xin tha của cậu làm khoé miệng anh bất giác công lên, còn về thứ đồ chơi làm cậu rên la không ngừng kia là vào cái hôm đầu của cả hai, trong lúc ân ái nghe những âm thanh của cậu , không biết ai giục anh đã mua thứ đó và tất nhiên nó là cho cậu.

" Chú hức.... Giúp ừm hức em hức~ đi mà~~"

Nghe cậu kêu anh ngồi thẳng dậy nhìn người trước mặt, bỗng nóng hết cả người

" Sao vậy , à thứ đó làm sao đủ với em chứ, đúng là đồ damdang " ( tự dịch đi, tác giả ngại lắm)

Anh đi lại cởi trói ra cho cậu rồi đi lại ghế ngồi tiếp" lại đây, anh giúp em "

Còn cậu khi được thả ra, liền muốn lấy cái thứ đó ra khỏi mình , nhưng làm như không có sức lực vậy , tay cậu run rẩy chả cầm nổi

" Lấy ra thôi cũng không được à , em mà không đi lại đây thì anh không giúp được em đâu" nói vậy thôi chứ hắn cũng sắp bùng nổ tới nơi rồi, nhịn đói tí sẽ có thịt ngon để ăn đây mà

Cậu vương mắt nhìn anh , anh ngồi không xa cách cậu 5 bước chân thôi, mà giờ cậu cứ ngỡ anh xa cậu lắm vậy , khó chịu quá muốn giải tỏa nó thì phải cố thôi, cậu nhích từng bước nhỏ lại hắn, chưa được 2 bước thì đã ngã gục rồi

Hắn đứng lên không đỡ cậu mà lại cởi đồ mình ra, rồi lại ngồi tiếp, tính kiêu ngạo này của hắn kể cả trên giường cũng không bỏ được

Dương nhích từng chút một lại anh " cái thứ.... đáng ghét "

Khi vừa tới anh cậu liền ngước mắt nhìn anh, dáng vẻ cầu xin

" Em tới trễ quá , anh không giúp em nữa, tự làm đi" trêu nhau à , cậu bứt rứt

" Lấy nó ra~" nghe cậu nói vậy anh liền cúi người lấy thứ đó ra, khi vừa lấy nó ra cậu cứ cảm giác trống trải, muốn tìm thứ kia lấp đầy nó lại

Cậu đứng dậy nhìn người trước mặt chân cậu run rẩy, người ngồi trên ghế cũng chả có mảnh vải che thân nào , đi lại đứng giữa hai chân anh, rồi ngồi thẳng xuống, cậu liền rùng mình bật khóc lớn

Hắn liền khó chịu nhìn em " Em định giết anh luôn à , dám cho vào hết như vậy" thấy người ngồi trên mình chả dám nhúc nhích, đau tới nỗi khóc nghẹn ngào , món đồ chơi lúc nãy nó không lớn như vật nam tính của hắn, đã thế cậu còn ngồi thẳng xuống, lút cán luôn

" Hức hức anh ơi đau quá " vừa nói cậu chồm tới ôm cổ anh, cậu không biết tiếng khóc của cậu đã đánh thức một con sói hoang rồi

Anh ngồi dậy để 2 chân cậu kẹp eo mình , còn thứ kia vẫn bên trong cậu, hắn vừa đi vừa nhấp , làm cậu khóc rên lẫn lộn cả lên

Anh ôm cậu lên giường vừa đặt cậu xuống liền chiếm lấy đôi môi của em, trao nhau nụ hôn nồng cháy, chứa hết tâm tư của đối phương , dù có hôn đi nữa thì phía dưới vẫn theo nhịp điệu mà làm tới

Vừa buông đôi môi xinh kia ra, thì hắn liền di chuyển xuống cổ cậu , đặt lên chiếc cổ trắng nõn ấy những nụ hôn, khi đôi môi hắn lướt qua nhũng vết đỏ hiện rõ

" Hức anh đừng ừm, đừng ~ để lại dấu mà ừm" hắn thừa biết mai cậu còn đi học vậy mà cố ý để lại những vết đỏ trên cổ cậu , muốn đánh dấu chủ quyền đây mà

" Anh lỡ để lại những nốt muỗi cắn rồi" hắn nhìn cậu cười thách thức

" Anh hức...." Cậu chưa nói hết câu hắn đã làm một cú lút cán

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, trao cho nhau những gì mình có , cho nhau những cảm giác mới lạ hơn nữa, Dương lần thứ hai nếm trái cấm , hai lần đều là anh ,  dù có đau, có sướng hay sao đi nữa , cậu vẫn giao bản thân mình cho anh, tin tưởng anh mức tuyệt đối

Không biết tới bao lâu, khi cậu đã mơ màng trong ảo mộng thì người kia mới bế cậu vào phòng tắm, tưởng xong à , bế cậu vào đó anh hành cậu một lúc mới chịu tha, tắm rửa kĩ cho cậu thay đồ cho cả hai rồi lên giường ôm em ngủ

" Em đã trao cho anh tất cả những gì em có , thì anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ em, yêu em nhiều lắm " hắn hôn lên trán em rồi ôm người kia chìm vào giấc ngủ

Hết chap này

Cái địa ngục phía sau tui kìa

Bị ngại ý , góp ý nhá , ai mà chê là mai mốt ko viết nx đâu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro