Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào đông, từng đợt gió thổi qua khiến thân hình nhỏ bé khẽ run lên.
- Hắt xì ~~~
Xoa xoa bàn tay lạnh ngắt, đi đến trạm xe bus 10p 20p ...30p
-Muộn rồi..muộn rồi..sao xe chưa tới
Nó- Hoàng Thiên Ân không đợi nữa cắm đầu chạy, chạy, chạy  đc đoạn nào hay đoạn đó. Tiết đầu của mụ la sát đến muộn là xác định làm lao công cả tháng. Dựa vào tường ôm ngực thở hồng hộc, k hiểu nó đi hk hay đi chạy maraton nữa. Qua nếu k ham hố cày anime trắng đêm thì hay rồi, đâu phải chạy như điên thế này...
<》ẦM ẦM HUỴCH....AAAAA《>
- Gọi xe cấp cứu đi, cô bé k đc ngủ.._ng qua đường 1
-chảy nhiều máu quá.._ng qđ2
"Đau quá, ồn ào quá, chuyện gì thế  họ nhìn mk sao??" nó khẽ mở mắt cử động nhg cơ thể này như k nghe lời vậy cố thế nào cũng k đc..
- A.._khẽ mấp máy môi
- Cô bé đag nói gì kìa._ qđ3
Một ng đàn ông trung dí tai lại gần, nó cố nói sức lực như cạn dần k tài nào thành tiếng.,, đúng rồi, nó đang đứng 1 đứa bé băng qua đường rồi chiếc xe lao đến. Nó lao ra đẩy đứa bé vào ven đường rồi..rồi..trả nhớ gì nữa. Nó thở từng hơi khó nhọc, mắt đen dần tối dần,có ai đag hét gì đó thì phải, mệt quá rồi nó muốn ngủ trả muốn quan tâm gì nữa.
Trước mặt một màu đen xì u ám ,k có chút tiếng động. Nó đi mãi đi mãi, đi rất lâu đến khi mệt lả mới dừng lại..
' bùm' ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm chiếu ság thân hình nó. Một cô gái mặc váy cưới từ từ đi đến ngã khụy xuống máu chảy nhuộm đỏ váy trắng tinh khôi. Từng cơn đau đớn ập đến máu từ người nó chảy xuống cùng hòa làm 1. Ngọn lửa mang màu xanh đẹp mê hoặc lại gần    thể xác, linh hồn bị thiêu đốt ,từ từ Cháy dần cháy dần tan biến hòa làm 1 vào bóng tối.
×××××××××××××××÷××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××÷××××××××××××
  Nó sợ hãi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, nó như vừa tan biến chứ không phải là mơ. Nó khẽ mở đôi mắt nặng chĩu ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi ,khó chịu nhíu mày, toàn thân đau đớn ,xương như vỡ vụn hết không cử động đc. Đây là bệnh viện nó vẫn còn sống ư, còn người mặc váy cưới kia là ai cô ấy chảy nhiều máu quá k sao chứ, vài bóng hình cao lớn tiến lại nói gì đó,là a nó ư hay bố vậy,, mờ quá nó không nhìn rõ cũng không nghe rõ.
  Nó thở từng hơi khó nhọc, 1 tốp bác sĩ bước vào kiểm tra
- Hiện tại bệnh cần theo dõi thêm, đã qua cơn nguy hiểm gia đình k nên quá lo lắng.
- Cảm ơn bác sĩ _tiễn bác sĩ ra ngoài ng đàn ông trung niên cung kính nói với ng thanh niên bên cạnh _Thiếu gia phía bên kia gửi đơn kiện chún...
- Không xử lý được _hắn nhíu mày
- Dù gì cũng là mạng người ,mà lỗi do thiếu phu nhân làm vậy quá đáng quá không.
'CHOANG' ly nước trên tay hắn vỡ vụn ,liếc đôi mắt lạnh lẽo nhìn quản gia Thành_ ng đàn ông trung niên sợ hãi cúi người:
- Xin lỗi thiếu gia tôi k nên nhiều lời, tôi lập tức đi làm ngay.
Hắn phẩy tay ra hiệu lui xuống, căn phòng trở nên im lặng đáng sợ chỉ còn tiếng máy móc chạy liên hồi.
- Ngu ngốc _Nghiêng đầu nhìn thân hình nằm trên giường khó chịu
__________ hắn________
Tên: Vương Nguyên Bảo
   28 tuổi
   Chủ tịch tập đoàn K&W
___________________
1 ngày 2 ngày...nó kb đã ngủ bảo lâu, dáo dác đưa mắt nhìn xung, dừng mắt lại chiếc ghế bên cửa sổ.Chàng trai đag chống tay ngủ, mái tóc khẽ đung đưa theo gió đẹp mê hồn. Đôi mắt khẽ động đậy lộ ra hàng mi cong vuốt, làn da trắng, môi đỏ rất giống nam9 trong ngôn tình tình vậy, chỉ là từ đầu đến chân mặc toàn đòi đen nhìn như mafia ý. Vừa tỉnh lại có tiểu thịt tươi bên cạnh ông trời thật có mắt...
- Thiếu phu nhân  người tỉnh rồi
- Thiếu phu nhân  ...??_ rời chú ý sag ng mặc đồ quản gia bên cạnh
- Tỉnh_ hắn lại gần gỡ ống thở giúp nó
Ng này càng nhìn gần càng đẹp quá nghịch thiên rồi. Khoan đã họ gọi nó cái gì ' thiếu phu nhân ' nhận nhầm ng sao. Mấy ng này lạ quá, nó k quenn mà cx chưa gặp bh chắc nhầm ng rồi.
- A là ai.._nó nhỏ giọng
- Tôi _hắn khó chịu. Nó khẽ gật đầu
- Cô k nhớ hay đang giả ngu. Vậy tôi nhắc lại cho cô nhớ.. Tôi chính là thằng ck trong ngày cưới bị cô bỏ trốntheo tình nhân. Cô nhớ chưa.._hắn lạnh lùng
_ Chồng ...cưới ..vợ ..tôi.._ nó thẫn thờ
- đúng là cô..à còn nữa cô và hắn còn ...
- thiếu gia cô Tường Vy  vừa tỉnh lại
- Im miệng_ liếc quản gia ,quay lại nhìn nó_ còn đâm chết người..1 nữ sinh..
- Chết..chết _ nước mắt nó rơi xuống, hắn nói gì nó không hiểu, đưa bàn tay sờ khuôn mặt_ gương..đưa gương cho tôiii
Run rẩy cầm chiếc gương quản gia đưa. Nhìn người trong gương trợn tròn nước mắt k ngừng trào ra. K phải nó khuôn mặt này là ai, hình như nó nhìn thấy đâu đó rồi. Giấc mơ đúng rồi cô gái mặc váy cưới, vậy cô ấy đâu sao nó lại ở trong thân thể này.
Hắn nói 1 nữ sinh chết rồi, thân thể nó chết rồi,  k thể nào chắc chắn cô gái kia đang ở đấy, nó phải về nhà đổi lại.Đúng về nhà nó điên cuồng giật hết thiết bị trên người, vừa đứng dậy  liền ngã xuống ' chân gãy rồi'
- Cô điên à_ hắn đưa tay đỡ
- Về..hic.. tôi..muốn..hicc_ nó òa lên
- Muốn tìn hắn ta đúng k, hắn k chết cx tàn phế r, chân gãy r tôi xem cô tìm hắn kiểu gì_Hắn buông tay
Mất cân bằng ngã nhoài xuống, nó cắn chặt môi nín đau đớn, vết thương rách ra nhuốm đỏ chiếc áo. Lấy tay lau nc mắt k ngưng chảy ra bò từng bước ra cửa
- Thiếu gia.._quản gia lo lắng
- 304.. đưa đi
Được hắn cho phép quản gia chạy lại đỡ nó dậy ra khỏi phòng
- đau.._đưa tay ôm đầu dựa vào tường, khuôn mặt loang lổ vết máu co lại đau đớn
- Thiếu phu nhân  tôi đi gọi bác s.._nó lắc đầu ra hiệu đi tiếp_nhưng..
- làm ơn
Đưa nó đến trước cửa phòng mở cửa ra hiệu cho nó vào
- Đây là đâu
- phòng cậu Quân
- Quân..._ xoay ng lấy chiếc lạng cạnh cửa đi về phía cầu thang, lấy tay rịn chặt vết thương đag rỉ máu _ tôi phải về nhà
Quản gia nhìn nó khó hiểu ' k lẽ mất trí nhớ rồi'. Bấm đt báo tình hình cho hắn rồi nhanh chóng bước theo. Dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc,như chết đứng nó khụy xuống khóc. Nó k muốn tin , làm ơn ai nói với nó đây chỉ là mơ kp sự thật đi.  Nhà để tang có nghĩa nó chết rồi, nó k tin lê từng bước lặng nhọc bước vào cổng
- CÔ CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY..
1 lực đẩy nó hét tức giận , giọng nói này...Anh là atr nó_ Hoàng Thiên Vũ, nó khóc to hơn gào lên như đứa bé
Mất cân bằng ngã về phía sau, quản ra nhanh chóng lại đỡ. Nó đưa bàn tay đầy máu cầm chặt tay Thiên Vũ:
- Hixxx Anh...oa oa.. là e..m ..Ân Â..n...
- CÔ.còn dám nhắc Ân Ân.. Tại cô mà ..._ Thiên Vũ hất tay ra gục đầu khóc_ cúttt.. chỗ t k tiếp đón cô
- e...m ..hức hức_ nó vô thức lùi lại 2 tay vẫn giơ giữa không trung _á..
Ngước đôi mắt ngắn lệ nhìn người vừa đâm vào. Là hắn giật giật vạt áo ,nhỏ giọng:
- đi khỏi đây được k
Hắn k trả lời, vẫn khuôn mặt k chút cảm xúc bế nó lên. Nó cầm chặt vạt áo hắn khóc:
- Đáng lẽ...hixx tôi k...n..ê..n...số..n.g..
  Hắn quay lại nhình Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo thở hắt cố kìm nén cơn giận.Rồi lại nó nằm khóc ngoan ngoãn,liếc chiếc áo đẫm máu, trái tim lạnh băng khẽ nhói.Bước chân khựng 1 nhịp nhìn nó khó hiểu rồi nhanh chóng bước tiếp
~~~ ~~~~~~~~~
Nằm bất động mấy tuần,Mấy vết thương ngoài da đều đã khỏi hẳn,nó khóc mệt thì lăn ra ngủ, k ngủ thì lại khóc,k ăn uống, k nói năng suốt ngày thẫn thờ như ng mất hồn
- K ăn ' choang'_ hắn bước vào tức giận  lém khay đồ ăn đi.
Khẽ giật mk, Đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn:
- Chắc chú ghét tôi lắm
Đáng lẽ người nên sống là cô gái kia. Tại sao lại để nó trong cơ thể khác. Mất hết tất cả những thứ quen thuộc, sống nhờ người khác cảm giác như 1 mk ở hoang đảo xa lạ.
- C..h..ú._ hắn rít lên
- Tôi là ai_ cố nén khóc
- Tường Vy, 22 tuổi, gia đình phá sản đc tôi mua về..
Hóa ra tên Tường Vy còn rất trẻ, nếu như biết ng ngồi trước mặt kp vợ chú thì chú ấy có hận nó k
- giống như bán trả nợ_ nó nghiêng đầu_ còn cái ng tên Quâ...ư ư
- Cấm cô nhắc tên đó_ hắn bóp cổ lấy cổ nó
Nó sắp ngạt chết hắn mới từ từ buông lỏng tay
- Khụ khụ_ nó ôm cổ thở dốc
- nhớ hắn ư_ bước nhanh ra cửa, quay qua tên vệ sĩ _canh chừng cẩn thận
"Ầm" cách cửa đóng sầm lại, định nhốt nó ư. Hắn chột dạ, chắc lại là kẻ thứ 3 chia cắt đôi thanh mai trúc mã kia, cái chị Vy kia k biết thế nào rồi trả lẽ....nó gõ vào cái đầu đag nghĩ tầm bạ, nghĩ như thế trả phải nó hết hy vọng trở về làm Thiên Ân ư. Từ giờ phải nó phải mạnh mẽ khóc nóc giải quyết đc gì phải nghĩ cách ...' ọc ọc'
- hazz có thực mới vực được đạo
Nhảy lò cò ra cửa, chưa kịp bước ra đã bị chặn lại:
- cô chủ mời vào trong
-tôi đói_ nó xoa bụng
- tôi sẽ cho người mang lên
- nhốt tôi sao
-chân cô chưa khỏi k tiện đi lại, lệnh thiếu gia chúng tôi k dám trái.
' ầm' nó tức tối đóng sầm  cửa, hắn nhốt nó ư...
#kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro