Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại, lần cuối gặp hắn cách đây gần tháng. Chân đi đc rồi mà cả ngày chỉ trong phòng như chim bị nhốt trong lồng, nó muốn về thăm nhà...nó nhớ ba, nhớ mẹ cả anh nó nữa. Lau giọt nước mắt đã nói là phải mạnh mẽ, k đc khóc nhưng
- Tôi muốn ra ngoài....hixx_ nó hét, vụt dậy đạp cửa_ k mở thì tôi đạp cho hỏng luôn...thả tôi ra hức hức..
+++×××++++
Trong căn phòng nào đó, hắn chống cằm nhìn máy tính mặt k chút cảm xúc:
- chuẩn bị vài thứ, đừng để cô ta ra ngoài.
- Có thể để cô Tường Vy đi lại trong nhà k ạ_ quản gia cung kính
- uhm.  cô ta như thành người khác
- Cô ấy chỉ mất trí nhớ cậu chủ k cần quá lo lắng
- đi đi_ hắn giơ ray ra hiệu ra ngoài
Đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua màn hình, nhìn thân hình nhỏ bé nép vào khóc của khóc. Hắn ghét, ghét nhất phụ nữ khóc. Hắn bố trí rất nhiều camera giám sát nó, ai biết được cô ta mất trí thật hay lại mưu mô lần nữa. Hắn muốn xem cái đuôi này giấu đc bao lâu. Điều làm hắn khó hiểu nhất là nó luôn miệng gọi chú, tuổi tác cách k quá lớn mà...
"Hừ" ném chiếc máy tính xuống hừ lạnh, tia sáng duy nhất vụt tắt,  căn phòng trở nên tối dần hòa vào bóng tối.
        ×++++++×××+××÷××
- Tường Vy ra ngoài đi_ cô hầu mở cửa
  Nó đưa đôi mắt to ngấn lệ nhìn người vừa nói, rồi lại nhìn xung quanh,  lại chỉ vào bảo thân lắp bắp:
- Cô..gọi ..tôi
- Ở đây ngoài cô còn ai_ cô hầu khó chịu
- K phải tôi là Th..._ nó vội lấy tay bịt miệng lại, suýt nữa thì lộ nó quên béng mất chủ nhân cơ thể này tên Tường Vy rồi.
-Là gì.. k ra còn ngồi đấy_ cô hầu gắt
- có..có_ nó bĩu môi bật dậy theo cô hầu xuống nhà. 'Nhìn có vẻ cô gái này với cái cô Vy gì đó thì k thích nhau thì phải, đag yên đag này làm bia đỡ đạn kp đã tạo nghiệp gì nữa ' nó nghĩ
- đi đâu thì đi miễn k ra khỏi nhà nếu k ....cô tự hiểu
Dứt lời để nó đứng giữa nhà, cô hầu tiến về sofa lấy đĩa hoa quả ngồi ăn. K ra đường cũng được k bị nhốt trong phòng đi lại tự do là tốt rồi. Đi xung quanh bên trong 1 vòng, trc vào đây trời tối chưa kịp nhìn kĩ đã bị nhốt lại. Ngôi nhà rất rộng gọi biệt thự cũng trả quá. Nhà gì mà cứ đen xì xì, ngoài những vật dụng cần thiết  thì trả có bất cứ gì. Rèm cửa đung đưa ánh sáng lúc chiếu lúc k, âm âm u u, quả thực quá kinh dị rồi. K biết để ng sống hay ma sống nữa..hix
- tôi ra ngoài kia đc k_ nó chớp chớp mắt chỉ cánh cửa
K trả lời cô hầu vẫn chăm chú ăn. Nó bặm môi, k tl nghĩa là đồng ý nhỉ..Nó hí hửng mở cửa ra:
- ôi cha mẹ ơi ..' cạch'_ nó đóng cửa lại
- không phải cô muốn ta ngoài sao_ cô hầu khoái chí cười
'Nhìn dáng vẻ vui mừng của cô ta kìa, xoa xoa tay cho ấm, bên ngoài vừa mưa vừa lạnh ,chắn chắn là đang trả thù ' nó lẩm bẩm
- Bên ngoài lạnh, lại mưa như thế làm.sao tôi ra được
- đấy là chuyện của cô
- Này _ nó tiến lại sofa ngồi xuống_ cô ghét tôi lắm à
Cô hầu nhìn nó khinh bỉ:
- Ghét còn rất đặc biệt ghét loại ng như cô
- Tôi đã làm gì mà cô ghét tôi như vậy
Cô hầu thoáng tức giận, chuẩn bị nói gì đó 'két' cánh cửa mở ra thu hút chú ý của 2 người. Bác quản gia dẫn theo vài người tiến vào
- Thiếu phu nhân  đây là giúp việc, có gì cần cô bảo họ là được
- Chào thiếu phu nhân _ họ đồng thanh
- Xin chào, đừng gọi cô chủ tôi ngại lắm gọi  Ân Ân đi
- Ân Ân _quản gia nhìn nó khó hiểu
- à ý cháu là Vy Vy haha
- Như vậy k đúng phép tắc thưa cô
- ksao k cần câu lệ tiểu tiết hơ hắt xì..hắt xì..
- nay trời lạnh cô chủ nên mặc thêm áo ấm_ quản gia lo lắng
Đấy nhắc mới nhớ rét chết nó rồi. Nó cũng biết rét chứ nhg thử nhìn tủ quần áo trong phòng đi lm gì có lấy chiếc áo ấm nào, toàn đồ mùa hè
- Tôi k có
- Xin lỗi cô chủ tôi lập tức đi chuẩn bị
Nó quay lại định bắt chuyện với những người xung quanh, họ lập tức lảng tránh rời đi. Hazz nó thở dài mấy người kp chứ, cô Vy này đã làm cái gì mà ai cũng k thích, xa lánh thế. Nó nhìn quản gia cười :
- Cháu có thể hỏi bác vài chuyện k
- vâng cô thưa cô
- bác nói sơ về hắn ta à k chồng cháu,tại sao lại cưới nhau k, cháu bây giờ cái gì cũng k nhớ chuyện trước đây có chút tò mò..
- chuyện này...tôi nói e k tiện_ bác Thành khó xử
- bác cứ nói thật là được_ nó ngồi xuống nghiêm túc nghe
- vâng. Cậu chủ là Vương Nguyên Bảo 28 tuổi ,cô với cậu chủ từng có hôn ước, ông bà chủ cũng đã mất cô và cậu chủ đều k muốn cuộc hôn nhân này nên đã hủy bỏ. Nhưng 3 tháng trước, công ty  nhà cô đột nhiên phá sản, nợ nần chồng chất Lê Tường Vỹ tự sát trốn nợ
- Lê Tường Vỹ??
- bố của cô chủ
-  à_ nó gật đầu_ có nghĩa ông ấy chết nợ đổ lên đầu cháu, hắn giúp cháu trả nợ với điều kiện lấy hắn
Bác Thànnh cười khổ:
-Không. Là cô đến nhờ cậu chủ giúp đỡ, còn đem hôn ước bắt cậu cưới cô. Ban đầu cậu chủ   k chấp nhận , sau tôi cũng kb tại sao lại cậu chủ đồng ý. Hôm tổ chức hôn lễ cô lại cùng tên Mạc Quân bỏ trốn còn trộm rất nhiều tiền, khiến người rất tức giận. Rồi 2 ng xảy ra tai nạn chuyện sau đó thì cô chắc cũng biết ...
- vậy cái người tên Mạc...à Mạc Quân sao rồi
Quản gia tỏ vẻ lo lắng:
-  Hắn vẫn chưa tỉnh, Ngàn vạn lần xin cô đừng nhắc tên đó trước mặt cậu chủ.
- Tại sao ??
- Ông bà chủ mất là do hắn, xin lỗi tôi nhiều lời rồi.
- không sao,  ks..mà có vẻ họ k thích tôi lắm_ nó chỉ mấy ng giúp việc đang thập thò hóng hớt
- họ từng bị đuổi việc do cô lợi dụng chạy chốn , nên có chút ác cảm
Nó gật đầu, đứng dậy về phòng
_________
' két' cửa nhà bật mở, người hầu ngay ngắn sắp thành 2 hàng cúi đầu cung kính.
- Chào Thiếu gia
Nó khẽ bĩu môi, có cần khoa trương vậy k. Bưng ly trà giải cảm uống 1 hơi, nhìn hắn cười cười:
- Lâu rồi mới thấy anh
Không tiếng trả lời. Nó chạy đến cạnh hắn
- anh ăn cơm chưa
Hắn vẫn k trả lời, nó bực bội:
- Anh bị câm sao
Hắn dừng lại liếc qua người bên cạnh, đôi mắt lạnh lẽo đen nháy như bóp nghẹt nó. Lùi lại vài bước cố kìm nén thân thể k ngừng run rẩy. Nó lau vài giọt mồ hôi, quá đáng sợ rồi chỉ liếc mắt mà nó cứ tưởng hắn cầm dao đâm nó vài nhát rồi ấy chứ. Hắn lấy trong túi chiếc hộp nhỏ, rồi tiếp tục bước về phòng. Nó luống cuống đỡ chiếc hộp, thở phào xuýt nữa thì rơi mất. Xoay nhìn vài vòng rồi mở ra 1 chiếc ip xxx đập vào mắt nó, loại mới nhất rất đắt,  trước kia nằm mơ nó cx k dám nghĩ đến mua..
- điện.. thoại aa_ nó quay qua bác Thành hớn hở
- thiếu gia  mua tặng cô_ bác Thành cười ôn nhu
Hí hửng chạy lên lầu tìm hắn, nhg nó đi đi lại lại  trước cửa nửa tiếng đồng hồ. Muốn vào cảm ơn cũng k dám, vừa nãy hắn liếc bh nghĩ lại vẫn còn sợ lỡ vào động phải dây thần kinh nào thì tiêu.
- Thôi..k vào nữa mạng quan trọng hơn_ đi được 3 bước liền quay lại_ k được
Mai nó muốn về thăm nhà và mộ nó..à k mộ chị Tường Vy.  Hắn k cho phép đám vệ sĩ k cho nó đi đâu cả. Hít thở sâu gõ nhẹ cánh cửa 'cạnh'
- hihi_ nó vẫy tay cười ngây ngô
Hắn nhíu mày muốn đóng cửa, nó vội vàng chặn lại:
- Tôi vào trong nc được k, 1 tý thôi k làm phiền anh lâu đâu
Hắn xoay người bước vào nó vội chạy theo rồi đóng cửa lại.  Nó ngồi xuống sofa tự rót cho mk cốc nước. K biết nên mở lời thế nào len lén nhìn hắn cầm máy tính đánh liên tục. Sườn mặt hắn rất đẹp sống mũi cao môi đỏ da trắng...nói chung là đẹp k góc chết. Hắn khoác ngủ màu xanh dương buộc hờ lộ xương quai xanh cùng bờ ngực thoắt ẩn thoắt hiện . Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc yêu nghiệt vô cùng, bàn tay thon dài đang đánh máy dừng lại
- Nhìn đủ chưa
Nó xấu hổ thu mắt về đưa tay lên sờ mũi, may mà k chảy máu nếu k chết cũng k hết ngại cầm cốc nước uống
Hắn lại lên tiếng
- đến đây uống nước
- không à.._ nhìn bình nước bị uống gần hết nó đỏ mặt_ à chiếc điện thoại cảm ơn
- nói xong rồi
- còn còn mai tôi muố..n.... ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro