III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã. Bóng dáng nhỏ bé đứng nép vào bức tường rào ở trường học. Đã qua bao lâu rồi hắn chưa đón em? Hắn đã quên em luôn rồi cơ á? Chắc là hắn bận gì đó thôi, lát sau đến đón liền ấy mà...
10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua... Hắn vẫn chưa có mặt.
Đứng chờ thế này chắc đến tối mất, em lại quên mang theo điện thoại. Đành đội mưa chạy về vậy.
Về đến nhà, bốc cái điện thoại nằm lăn lốc trên sofa lên... 22 cuộc gọi nhỡ! Những cuộc gọi đó đều đến từ hắn.
Em định gọi lại cho hắn thì hắn đã nhanh hơn một bước.
"Jimin, sao nãy giờ tôi gọi không bắt máy?"
"Em để quên điện thoại ở nhà... Sao chú không đến đón em?"
"... Cho anh xin lỗi... hôm nay anh phải tăng ca..."
"Thôi không sao đâu chú, dầm mưa một chút chắc không đến nổi bệnh đâu... khụ khụ..."
Em vừa nói đến thì cổ họng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Toàn thân như rã rời, thi thoảng còn thấy lạnh sống lưng.
"Thôi em đi thay đồ đi, quần áo ướt coi chừng bệnh đó."
"Em biết rồi... khụ khụ khụ."
"... Có thuốc cảm trong tủ bếp đấy, mở ra uống đi nhé! Tôi làm nốt đống tài liệu rồi về với em. Yêu em, Jiminie."
"Vâng..."
Vừa cúp máy, em chạy đi thay đồ rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Em đó giờ rất ghét uống thuốc. Mà cảm lạnh chắc không sao đâu nhỉ? Vài ba hôm là hết ấy mà.
.
.
.
/Cạch/
"Tôi về với bé rồi đây!"
"Aa, chú về rồi!!!"
Em chạy lon ton từ trên lầu xuống. Bước nhanh đến ôm chầm lấy "chú yêu" của mình.
"Từ từ đã, sao em có vẻ ấm ấm vậy?"
Taehyung vội gỡ tay em ra, dùng bàn tay to lớn vuốt mấy cọng tóc ra sờ lên trán em. Có vẻ như em đang bị sốt.
"Em đã uống thuốc chưa đấy?"
"Em... Em uống rồi..." - Em lí nhí trong miệng.
"Em là đang nói dối?"
Hắn nâng cằm em lên, dí thẳng mặt mình vào mặt em, đầu mũi hai người chạm nhau. Khoảnh khắc này em thật sự rùng mình, rợn tóc gáy.
"H... Hong... c... có mà..."
Hắn im lặng, buông cằm em ra, bước thẳng lên lầu thay quần áo. Hmm... Là hắn đang giận em đó hả?
Suốt cả buổi tối hôm ấy, em luôn tìm cách bắt chuyện với hắn bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Hắn vẫn lạnh như băng, không mở miệng trả lời lấy một câu.
"C... Chú... Vậy em uống thuốc là được đúng không?"
"..." - Hắn không trả lời, chỉ ngước mặt lên nhìn em rồi lại cắm mặt vào cái điện thoại.
Jimin giống như thấy được tín hiệu, chạy xuống bếp mở tủ ra lấy thuốc. Nhưng em không muốn uống, nên chỉ giả vờ bóc vỏ rồi lại uống nước không. Vì hắn ngồi ở phòng khách nên không để ý kỹ, hắn tưởng em đã uống rồi nên mới bắt đầu nở một nụ cười tươi rói với em.
.
.
.
Đến nửa đêm, hắn giật mình tỉnh dậy vì hơi thở ấm nóng của em phả vào mặt. Trời ạ! Trán em nóng quá! Hai gò mà cũng vì thế mà ửng hồng, lại còn có vài cọng tóc dính vào, mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Hắn thở dài một tiếng rồi lục đục ngồi dậy. Đi tìm máy đo nhiệt độ trong mấy cái ngăn kéo bàn... Sau vài phút tìm kiếm cuối cùng cũng thấy nó rồi.
/Tít/
/Tít Tít Tít/
Không ổn rồi, em sốt tận 39 độ. Haiz... Chắc là lại giả bộ uống thuốc nữa chứ gì. Mặt hắn bỗng nhiên xuống sắc tột độ, nhưng vẫn không thể nào bỏ mặc em người yêu được. Taehyung nửa đêm phải đi hứng nước lên đắp trán cho em, nửa đêm phải đi lấy thuốc lên đút cho em, nửa đêm phải đi tìm khăn lau mình cho em,... Những việc này trước đây hắn chưa từng làm, nên vẫn còn hơi lúng túng.
Mấy giọt nước trong khăn chưa vắt hết chảy ra. Làm em cảm giác lạnh lạnh tỉnh giấc. Hàng mi khẽ đong đưa, môi mấp máy vài chữ nghe có vẻ rất mệt mỏi.
"Ta... Taehyungie... Chú đang làm gì vậy?"
"Chăm sóc em chứ còn gì nữa?"
"..."
"Tôi nói em uống thuốc mà không nghe, hại tôi ngày mai phải nghỉ làm ở nhà với em đấy."
"... Em xin lỗi chú... Aaa."
Đầu óc em bắt đầu đau nhức. Cảm giác quay cuồng không ngừng bao lấy em.
"Nằm xuống đi, tôi lấy thuốc hạ sốt."
"Ưm... Dạ..."
Lát sau, hắn trở lại, trên tay cầm theo mấy vỉ thuốc. Em vốn dĩ rất ghét thuốc, nhưng thấy hắn lo lắng cho em. Em không nỡ không uống.
"Đây, thuốc của em đây."
"..."
"Em không uống sao?"
"Chú có kẹo không?"
"... Không, bây giờ còn ai bán kẹo nữa."
"..."
Hắn thấy vậy, đi lại bàn lấy bình nước, bỏ thuốc vào rồi uống một ngụm nước. Em cảm thấy khó hiểu, chả biết tên kia đang làm gì. Chợt hắn lại gần, môi kề môi, dùng lưỡi đẩy từng viên thuốc vào miệng em... Sao kì ghê, thuốc tự nhiên ngọt quá.

Sáng thức giấc, thấy hắn đang gác đầu lên đùi em, tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại yếu ớt kia.
Taehyung cảm nhận được em đang nhúc nhích, hắn cũng tỉnh dậy. Đây là lần thứ năm hắn tỉnh dậy đột ngột rồi đấy!
"Em tỉnh rồi đấy à?" - Theo thói quen, hắn đưa tay sờ trán em - "May thật, hạ sốt rồi." - Hắn thở dài một tiếng nghe rõ mệt mỏi.
"Em xin lỗi chú, vì em mà chú phải cực khổ cả đêm qua."
Ánh nắng chiếu vào, mấy giọt nước mắt lung linh chảy dài trên đôi gò má ửng hồng.
Hắn đưa tay lên gõ nhẹ vào trán Jimin, cười khẽ.
"Không phải xin lỗi đâu, đồ ngốc."
---------------
Tuôi viết theo hứng nên khi nào hứng lên thì viết, có lẽ sẽ hơi lâu mới ra chap mới đó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro