IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng đẹp, mấy giọt sương long lanh từ đêm qua còn đọng lại trên cành lá. Nắng ấm êm dịu chiếu vào nhà qua khung cửa sổ... Đó là đẹp với chúng ta, còn đối với Kim Taehyung thì không hẳn là đẹp.
Vì ngày hôm nay, là ngày Jimin sang Mỹ du học. Hắn biết đó là tốt cho em, nhưng hắn vẫn thấy mất mát, lo sợ kiểu gì đó...
Hắn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, nhìn những đám mây trắng cứ trôi, trôi mãi trên bầu trời xanh thẳm kia.
"Chú... Chú... Chú ơi!"
"Hả?"
Hắn giật mình bởi tiếng gọi của em.
"Em chuẩn bị hành lí xong hết rồi, giờ mình đi thôi."
Chưa lúc nào như bây giờ cả, câu "giờ mình đi thôi" lại nặng nề đến thế. Trước kia khi nghe em nói, hắn rất phấn khởi, bởi lẽ đó là những lần đi chơi, đi ăn, đi mua sắm cùng nhau,...
"À... À đi... đi thôi."
Hắn lên xe, chở em ra sân bay. Đến nơi, cảnh tượng đông đúc cũng chẳng khiến hắn vui vẻ lên bao nhiêu, càng tiến vào trong, hắn lại cảm giác sắp đánh mất em. Hay là do hắn nhạy cảm quá nhỉ? Chỉ là đi du học thôi mà. Có sao đâu chứ, haha.
Nhìn dáng vẻ hào hứng của em, hắn nửa vui nửa buồn. Trên suốt chặng đường, hắn chẳng buồn nói một lời nào cả.
Nhìn bảng thông tin, chuyến bay JV9595 sẽ khởi hành lúc 10:00. Vậy là họ đến sớm tận 4 tiếng đồng hồ, cũng phải thôi, làm thủ tục cũng mất nhiều thời gian chứ...
"Em đói không, Jimin?"
"Hmm... Đói rồi..."
"Vậy kiếm quán ngồi ăn ha? Em muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được."
.
.
.
Khi Jimin vừa ăn xong ly kem tráng miệng, người ta đã thông báo vào làm thủ tục lên máy bay. Trước khi bước vào sảnh em bật khóc, ôm chặt lấy hắn.
"Chú ở đây nhớ giữ sức khoẻ..."
"Biết rồi, qua đó bị bệnh nhớ uống thuốc đó đồ ngốc, tôi không có ở bên chăm sóc em nữa đâu..."
"Vâng..."
Rồi em từ giã hắn, bước vào trong. Kim Taehyung đứng khoanh tay, âm thầm nhìn theo dáng người nhỏ bé đi khuất dần.
Vậy là xong rồi, nhưng hắn vẫn chưa muốn về, hắn ở lại chờ đến khi cái máy bay kia cất cánh thì mới thôi.
.
.
.
/Chuyến bay JV9595 từ Seoul, Hàn Quốc đến Los Angeles, Mỹ đã cất cánh. Xin nhắc lại, chuyến bay.../

Cuối cùng hắn cũng yên tâm mà trở về.
Nói thì nói thế thôi, hắn vừa lái xe, vừa nhớ em, kềm không được mà bật khóc. Về đến nhà, những bữa ăn thiếu bóng em cũng chẳng còn ngon. Mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo. Ban đêm không còn được em ôm ngủ nữa. Ngủ không ngon. Xem bộ phim hay xem cùng với em. Phim quá chán. Hắn như người mất hồn, có lẽ hắn vẫn chưa quen với sự thay đổi này.
Rồi vài ngày sau, hắn nhận được một cuộc gọi từ "Bae❤️". Phải, là Jimin đó!
"Em vào khách sạn rồi à?"
"Vâng, em nhớ chú... Nhớ lắm..."
Em thút thít khóc, từ đầu dây bên này có thể nghe được tiếng sụt sịt từ bên kia.
"Thôi đi, đừng có khóc nhè nữa."
Hắn nói thế để an ủi em thôi, chứ hôm kia cũng có người "khóc nhè" trên xe vì nhớ em đó.
"Em đâu có khóc."
"Tôi nghe tiếng em sụt sịt đấy nhé."
.
.
.
Ngày qua ngày, họ đều gọi điện cho nhau vào buổi tối để vơi đi nỗi nhớ người yêu. Rồi đến một ngày, linh cảm của hắn không sai. Em không gọi cho hắn. Hắn gọi đến thì em bắt máy lên, bảo đang bận học.
Một ngày, hai ngày thì không sao. Đỉnh điểm là lúc em chụp hình với một thằng nhóc nào đấy, chắc là bạn cùng trường... Cơ mà tại sao lại viết là "my boyfriend"?
Lòng hắn quặn đau, hắn nghĩ em lừa dối hắn rồi. Gọi cho em cả chục cuộc. Hắn sốt ruột đi loanh quanh trong phòng... Vài phút sau, em gọi lại cho hắn.
- Em up ảnh với thằng nào đấy? Sao lại để là "my boyfriend"? Em đang lừa dối tôi đấy à?
- Xin lỗi? Anh là ai vậy?
Đầu dây bên kia, một giọng nói lạ lẫm vang lên. Làm hắn phút chốc như đứng hình, đầu óc hắn lúc này rỗng tuếch, chẳng nghĩ ngợi được gì cả.
- Cậu là ai? Sao lại gọi điện bằng số của em ấy?
- À, tôi là bạn trai của Jimin, tên Yuseok, có gì không?
- C... Cái gì? Bạn... Bạn trai?
- Huh? Đúng rồi. Có gì không? Alo? Alo?
Không
Không thể nào
KHÔNGGGGGGGGGG
Hắn giật mình tỉnh dậy. Là Jimin? Em ấy vẫn đang ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của hắn. May thật, hoá ra mọi thứ chỉ là giấc mơ. Không, không phải giấc mơ. Mà là ác mộng.
Ác mộng đối với bạn là gì? Là gặp phải những điều kì quái, kinh khủng? Còn đối với hắn, ác mộng lớn nhất cuộc đời là để đánh mất người mà hắn yêu nhất - Park Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro