Chap 2. Chú hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trước nhà con nhóc xuất hiện shop bán hoa thì nó đã không còn thích đi chơi như trước nữa. Mỗi sáng nó đều đến mua một cây hướng dương cầm đi học. Trưa về nó lại tấp qua mua một nhánh phù dung, chiều tối nó tiếp tục mua một cành hoa hồng, chả biết nó mua để làm gì? Mà ngày nào nó cũng ghé mua đều đều, ngày ba buổi anh không thấy mặt nó là xác định bữa đó bán ế. Nhưng bữa nào anh cũng bán đắt, chứng tỏ lúc nào nó cũng đến. Chỉ đơn giản vậy thôi 🤷🤷‍♂️.

Đêm nay trăng sáng, Lisa ra ban công hít thở không khí trong lành, trên tay cầm ly Coffee Lake còn nóng hổi. Ánh mắt nó dời qua khung cửa sổ đối diện. Dường như nó rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Lúc đầu chuyển nhà, gia đình nó như cách ly với xã hội, còn nó thì không khác gì đứa tự kỷ. Giờ thì khác rồi, bạn bè nó rất hòa đồng, tình hình học hành khá tốt. Đặc biệt là nó đã có sự chú ý về một người. Cuộc sống nhạt như nước lã của nó dường như đã được ai đó thả hương vị vào rồi. Vừa ngắm trăng vừa thưởng thức ly Coffee Lake thật sự quá tuyệt vời.

Khung cửa sổ bên kia xuất hiện một thân hình săn chắc, không rõ có múi hay không nhưng nhìn xa như này cũng khá là Ok. Người con trai ấy là Min Yoongi, là chủ cửa hàng to nhất cái khu này.

Yoongi làm ăn tại đây tính tới nay cũng đã hơn hai tháng, cảm thấy chỗ này mần ăn khá tốt, mặt bằng ở đây khá rẻ nên anh đã thầu hết nguyên khu này, mảnh đất nho nhỏ này đủ sức cho anh xây căn biệt thự to đùng, xây thêm cái hồ bơi, dư chút đất đai anh tận dụng trồng vườn hoa, anh cũng không dám nhận bản thân mình giàu. Nhưng nói nào ngay trong cái tỉnh này đố ai vượt nổi mặt anh. Hehe! Kiêm tốn vừa thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm anh liền kiếm cái điện thoại, vô tình lướt qua khung cửa sổ, gió thổi mạnh rèm cửa bay phấp phới, nhìn thẳng ra ngoài anh lại thấy con nhóc đó đứng nhìn chằm chằm vào nhà mình. Ôi thật là...Ngay cả đêm cũng gặp nó, anh cũng chẳng thèm để ý gì mấy, coi như là nó hóng gió ngắm trăng vậy, không liên quan đến anh. Lục lọi điện thoại xong rồi bật cười...

Lisa bên đây uống hết ly Coffee Lake cũng cảm thấy lành lạnh, định xoay người bước vào. Thì gió mạnh ập tới, rèm cửa nhà hàng xóm bay liên tục, Lisa nhân cơ hội nhìn thẳng vào tìm anh, trong ánh mắt nó ẩn chứa bao nhiêu tâm tư hơn hai tháng qua nó đã kì công cất giấu. Lisa thấy Yoongi cầm ĐT vừa bấm vừa cười, cảm thấy tim nhói nhói 'chú ấy có vẻ rất vui nhỉ? Hình như là đang nhắn tin với người yêu, chú ấy đã có người trong tim rồi thì phải?' Nếu nó ghen khác nào là bản thân nó tự nhận nó đa tình hay sao? Lisa không nhìn nữa, xoay người đi vào trong. Yoongi bên đây vừa cười vừa dùng khăn xoa tóc, lại một lần nữa vô tình ngước lên, lướt qua khung cửa sổ, bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã đi vào lúc nào không hay. Thôi kệ, con gái nhà người ta anh nhìn hoài cũng không nên.
__________

Sáng sớm anh vừa mở cửa, Lisa đã nhanh chân phóng qua mở hàng rồi. Đã hai tháng trôi qua Yoongi cũng biết Lisa định mua gì nên anh không hỏi mà đưa cho nó luôn.

"Sao? Sao chú biết?"

"Sao lại không biết, ngày nào cũng mua như thế này mà, nếu không biết khác nào nói tôi não cá vàng" phải rồi, cái lịch trình của nó đã trải qua hơn hai tháng trời như vậy rồi, nếu anh không biết nó muốn gì khác nào nói anh ngu chứ?

"Ò..chú hay quá" Lisa miễn cưỡng vỗ tay khen thưởng, cầm cây hoa hướng dương tính tiền xong rời đi.

Yoongi cũng không nói gì, chỉ cảm thấy yesterday and today có chút hơi khác khác, hôm qua nó còn cười trước khi đi mà, còn chúc anh mua may bán đắt nữa đấy, nó còn hẹn vào giờ trưa nhất định sẽ đến ủng hộ anh nữa, sao giờ lại thẩn thờ như vậy? Con gái thật khó hiểu mà.
__________

Trên lớp Lisa quăn cái cặp da lên bàn, rồi mạnh bạo kéo ghế ngồi bịch xuống, bông hướng dương bị nó vừa đi vừa bứt trụi lủi hết rồi, chỉ còn mỗi cái cùi hoa, ngồi tại chỗ không thèm nhìn mà quăn cây hướng dương dương vào sọt rác. Buồn thay, nguyên khúc hướng dương bay nửa bán cầu lại không rơi vào sọt rác mà bụp thẳng lên lưng của Kim Taehyung, tấm lưng ấy đã ăn trọn khúc cùi đó, Taehyung đang ngủ khò khò cũng phải bật dậy nhăn mặt.

"Đứa nào mới đánh bố?"

"......." Cả một bầu trời im lặng, chả ai care cậu ta.

"Ta nói, Lisa hôm nay cậu không ăn sáng sao mà không còn cánh hoa nào vậy?" đây là tiếng của Park Jimin, cậu ta nhặt thứ mới đánh thức thằng bạn mình.

"Phải... Hôm qua tớ ăn rất nhiều nên hôm nay tớ không có ăn sáng" Lisa quay đầu lại trả lời cậu kia "Xin lỗi Tae Tae tớ lỡ tay" nói xong nó đứng bặt dậy ra ngoài. Cùng lúc đó Kim Jisoo bước vào gương mặt ngơ ngác, đặt balô xuống ghế tò mò xuống chỗ hai thanh niên kia hỏi:

"Này, Lisa bị sao thế?"

"Cậu tự hiểu đi" Jimin dứt lời bước ra ngoài. Trong lớp chỉ còn Kim Taehyung và Kim Jisoo... Chắc chắn đối tượng tiếp theo là Kim Taehyung rồi. Jisoo ngồi xuống ghế, lắc lắc cánh tay cậu hỏi han:

"Tae cute, kể tớ nghe với"

"Tớ cũng có biết gì đâu mà kể" Taehyung ngái ngủ trả lời nhưng nhớ lúc nãy cái cùi hướng dương đập vào lưng khiến cậu mất hứng ngủ tiếp, vừa trả lời Jisoo xong cậu cũng ra ngoài.

"Gì kì vậy? Bỏ tui ở đây mình thì còn nghĩa lý gì chớ?" Jisoo cũng bỏ lớp ra ngoài xuống cổng đón Jennie và Chaeyoung.
__________

Trưa hôm nay cũng như mọi ngày, nó nhanh chân bước qua cửa hàng trước cổng cách nhà nó vài bước, mua một nhánh phù dung mang về, tới nhà nó nhìn đóa phù dung chuyển màu rồi quơ tay vứt vào sọt rác.

Ăn cơm xong Lisa chuẩn bị đi học chiều, nhìn vào sọt rác nó thò tay nhặt nhánh phù dung rồi bứt những cánh hoa bỏ vào hộp, còn thân và lá thì vứt không nương tay. Bước ra khỏi cổng nó nhìn sang nhà anh một cái, rồi khum đầu đi tiếp.

Trong khung cửa kính trong suốt được làm hoàn toàn bằng thủy tinh. Đập vào mắt anh là bộ dáng nhỏ nhắn, hết sức tồi tệ này của Lisa. Nhìn tướng đi của nó giống như không còn sức sống nữa. Thường ngày anh còn cảm thấy con nhóc đó phiền phức, nói nhiều nhưng hôm nay thiếu sự náo nhiệt của nó anh lại cảm thấy trống vắng. Hôm nay nó không cười híp mắt như mọi ngày, nó không nhây như mọi lần, không ngừng hỏi như mọi khi mà thay vào đó là sự nhạt nhẽo, chậm chạp, trong đáy mắt nó cho người ta thấy nó đang che giấu nổi đau không mấy ai thấu được, mà nó phải trải qua. Nhưng mà nó đã xảy ra chuyện gì được chứ, khi hôm qua nó vẫn còn năng động cơ mà? Khó hiểu thật.
__________

Sập tối nó cũng đã học về, hôm nay anh tính đi về nội nhưng chợt nghĩ lại con nhóc đó nó nhất định sẽ qua mua một cành hoa hồng nên anh ngồi đợi nó sang mua rồi đi sau cũng chưa muộn.

Như thường lệ, tan học sớm thì mua vào lúc chiều, tan trễ thì mua vào lúc sập tối. Vừa về đến Lisa liền quăn cặp hí ha hí hửng chạy đi mua hoa, ra tới cổng nó nhớ lại chuyện tối qua, suy nghĩ vớ vẩn rồi quay vào trong không thèm đi nữa. Nằm lên chiếc giường to, nó suy nghĩ bản thân có nên từ bỏ anh không?  Nó không thể xác định tình cảm của nó dành cho "anh chú đẹp trai" đó là gì nữa? Nó e sợ rằng trái tim yếu đuối này đến lúc nào đó sẽ yêu anh cuồng nhiệt rồi lại phát hiện ra anh đã có người trong lòng, khoảnh khắc đó nếu là thật thì không biết nó sẽ đối mặt sao với nghịch cảnh ấy nữa?

Nó ra ban công nhìn ra cửa sổ, xuyên qua khung cửa ấy là shop bán hoa của anh chú đẹp trai, chẳng phải đã tới giờ đóng cửa rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn mở cửa sáng đèn, nó xoay người nhìn vào đồng hồ trên tường hoảng hốt.

"Trời ạ, đã 8 giờ 25 rồi" nó lật đật lấy tiền nhanh chóng phóng xuống lầu ra khỏi nhà, vừa ra tới cổng nó thấy anh đang chuẩn bị đóng shop vội vàng chạy lại.

"Chú...Anh chú đẹp trai"

Người anh đợi chiều giờ cuối cùng cũng đã tới. Hzzz nó làm anh trễ hẹn với bà nội hơn hai tiếng rồi đấy.

"Có chuyện gì?"

"Lisa muốn mua hoa hồng, anh chú đẹp trai sao nay đóng cửa muộn thế?"

"Chẳng phải là chờ nhóc mua hoa sao?" Yoongi đưa rỗ hoa hồng cho nó lựa rồi lấy chìa khóa đóng cửa.

"Chờ Lisa sao?" Nó ngơ đần ra, trông bộ mặt rất mắc cười. Nó không hiểu, tại sao anh chú đẹp trai lại chờ nó mua hoa chứ? 'Chẳng phải 7 giờ tối là anh chú đẹp trai này sẽ đóng cửa hay sao? Chẳng lẽ...Ê bậy bậy Lisa, mày không thể ảo tưởng sức mạnh như vậy được' cặp mắt nó tròn tròn nhìn anh như muốn anh nói thêm.

Yoongi cũng nhìn rồi đóng cửa "Vào nhà đi, nhìn tôi cái gì?"

Lisa vội khum đầu xuống gật gật "Ò, tạm biệt chú, mai Lisa sẽ đến sớm" coi bộ nhìn con nhóc đó vui hơn thì phải.

Anh chỉ lắc cái cổ thư giãn một chút rồi khóa cổng, lái xe rời đi. Lisa về tới phòng tâm tình vui như mới đổ vào lớp mười vậy. Nó cầm cành hoa hồng xoay xoay quan sát rồi bịch miệng cười híp mắt. Cắm cành hoa hồng này vào lọ.

Nằm trên giường suy nghĩ, hôm nay không chọc ghẹo chú đẹp trai quả thật rất buồn. Ngồi học mà nó nhớ chú hàng xóm này gần chết. Chỉ mong được về sớm ngắm nhìn từ xa, chỉ mong được tiến lại gần, càng muốn nói chuyện với anh hơn. Nhưng mà suy nghĩ lúc tối qua khiến cho đầu óc nó tạo ra rào cảng lớn với chính bản thân nó.

___________

Comeback fic này nhoa.
Đọc rồi cmt cho tớ ý kiến nhoa.
Lúc đầu SE cho các cậu vui để lần sau tiếp tục làm SE nữa hehe...
Giỡn xíu thôi, SE ko vui HE mới vui 😂
Tớ đã hứa tất cả các fic của Yoonlice nhất định sẽ được debut hết mà.. Cứ tin ở tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro