Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, nó vẫn đến mua hoa đều đều. Nói thật là anh không biết nó mua hoa về làm gì? Để đâu? Nếu mà để cắm thì phải mua nhiều lên chứ, mỗi ngày một cành bông bình nào chịu nổi.

Hôm nay là chủ nhật, nó háo hức chờ trời mau sáng để nó qua mở hàng anh chú đẹp trai. Đồng hồ vừa điểm chỉ số 5, thì nó liền quăng điện thoại qua một bên, phi thật nhanh đến cửa hàng quen thuộc...

'Trời ạ bán buôn gì mà mở cửa trễ dữ thần vậy?' Hồi nãy gấp quá nó không thèm coi chú hàng xóm đó mở cửa chưa mà đã vội phóng qua. Qua sớm còn trách người ta mở trễ, thật là...

Lủi thủi đi về, mới vừa đặt đích xuống giường liền nghe âm thanh quen thuộc *Két* không phải tiếng xe mà là tiếng cửa mở. Ôi đm phải chi đứng đợi một chút nữa là khỏe rồi, về tới phòng mới chịu mở cửa, coi được không? Không được phải qua lẹ lẹ, nó muốn nó là người đầu tiên mở hàng.

"Nhóc muốn mua gì?"

"Chị là ai?" hoang mang.

"Chị à? Dĩ nhiên là bà chủ ở đây rồi"

"Hả????.." hoang mang ×2.

"Sao thế?" nhìn thái độ con nhóc này bất ngờ thật khiến nữ nhân đứng trước mặt nó mắc cười dễ sợ.

"Vậy còn..còn..chú đẹp trai đâu?"

"Chưa dậy"

"......"_'chú đẹp trai có vợ rồi à? Huhu không chịu đâu'

"Rốt cuộc nhóc muốn mua cái gì?"

"Không mua nữa...Hừ" Lisa vung tay, xoay lưng đi nhanh về nhà.

"Ơ...." Son Wendy ngơ ngác, cô không hiểu gì hết à nghen.

____________

*Rầm* cánh cửa được một lực mạnh tác dụng lên, làm cho mẹ và ba nó đang ăn dưới bếp không khỏi giật mình.

"Mới sáng sớm mày làm cái trò gì vậy? Lisa? Tao mà phát hiện cái cửa nó bị gì là mày tới số...Có nghe chưa?"

"Em à!"

"Hừ...Nuôi cho lớn rồi phá của.. riết rồi không giống ai?" bà mẹ quý's tộc của gia đình đang khó chịu.

"Ông tối ngày binh nó, mới có 15 tuổi đầu mà đã chợ búa, 10 năm nữa nó lên đầu ông nó ngồi cho coi?"

"Bà nói quá, 10 năm nữa nó nuôi tôi"

"Ừ...Nuôi! Sợ đến lúc đó nó đưa hai ông bà già này vào viện dưỡng lão, tới ngày đó ông đừng có mà khóc bì lu bù loa với tôi"

"Bà làm như nó không phải con bà" Ba nó lúc nào cũng chìu chuộng nó quá nên mẹ nó sợ nó hư.

"Nhờ nó là con tôi, nên tôi mới nhắc nhở nó, nếu không phải con tôi, tôi đẩy đầu nó ra đường ở lâu rồi, ông không thấy sao?"

"Bà...Cái gì cũng nói được"

___________

Bên nhà Yoongi, chuyện lạ có thật, xảy ra trong cái shop này. Trong lịch sử bán hoa của cửa hàng này, nay là ngày đầu tiên anh bán ế, chẳng có một người nào đến mua. Từ sáng tới giờ chả thấy con nhóc đó ghé thăm luôn. Lúc đầu anh nghĩ nó được nghỉ nên ngủ nướng nhưng bây giờ đã là hai giờ chiều rồi, chẳng lẽ nó có đối tượng mới. Nghe đâu cách nhà anh vài mét có quán cà phê mới mộc lên. Hình như hôm nay khai trương, ưu đãi giảm 50℅ thì phải, chắc là con nhóc đó ham vui rồi. Thôi thì ế hôm nay vậy.

_________

Thời gian thắm thoát thôi đưa, mới đây đã qua một tuần rồi. Lisa không còn ghé mua hoa như mọi khi, đồng nghĩa là nó không còn bị phụ huynh lãi nhãi chuyện quăng cùi hoa tung lung. Và cũng đồng nghĩa là anh bán ế sml. Lâu rồi không thấy gương mặt mũm mĩm của con nhóc hàng xóm, anh cũng có đôi chút gọi là nhớ.

"Wendy à!"

"Anh gọi em.."

"Thiết nghĩ em nên về nhà đi, hẳn là hai bác lo cho em lắm đó"

"Hở? Anh muốn đuổi em à?"

"Không phải anh muốn đuổi nhưng mà mày ở đây anh mày buôn bán méo được, hiểu chưa?" Yoongi từ tông giọng trầm thấp ngọt ngào từ từ chuyển thành âm thanh khàn khàn cao vút, đi cùng nốt cao là âm lượng cũng cao theo, làm cô ta co cổ, bịch tai, nhăn mày, méo mỏ.. Nói chung là khó nghe.

"Được rồi được rồi.. Đi thì đi, cơ mà sáng sớm bữa trước có một con nhóc đến đây, chứng minh rằng em không phải là người hại anh buôn bán không được" cô ta luôn sẵn sàng chứng minh shop ế không phải tại mình.

"Con nhóc? Nó đến đây lúc nào? Có phải nó mua hướng dương không?" Yoongi khá là kích động khi nghe người anh không gặp đã lâu có đến shop mình.

"Nó không thèm mua gì hết, nó thấy em rồi nó hỏi vài câu, xong xuôi nó quay lưng đi về"

"Vô lí..Nó hỏi những gì?"

"Chú đẹp trai đâu? Chị là ai? Rồi xách mông về"

"...." Chả lẽ... "Rồi mày trả lời sao?"

"Chú ngủ"

"Tiếp" Yoongi không tin Lisa mất tích vài ngày vì mình không tiếp nó.

"Ờ thì..."

"Nói lẹ"

"Em thấy nó dễ thương nên em tính ghẹo nó một chút"

"Vô trọng tâm đi"

"Thì em là bà chủ"

Rồi anh hiểu rồi, thì ra là ghen, tự dưng trong lòng anh dợn lên một dòng xúc cảm, cơ mà con nhỏ này nói bậy quá, shop của anh mà dám nói nó là bà chủ... Người ta không giận bỏ về cũng uổng.

Lisa nhiều lần tỏ tình với anh nhưng lại bị anh cho ăn bơ, nó cứ bám lấy anh trong quán không chịu về. Bây giờ nó thấy gái xinh trong cửa hàng này thì làm sao nó chịu cho nổi. Anh bơ nó chỉ là nó nhỏ tuổi quá thôi. Lơ với nó nhiều nhiều để nó nhận ra đấy chỉ là tình cảm nhất thời của nó, nào có ngờ chuyện lại xảy ra hơn mong đợi chứ. Cơ mà bây giờ anh lại không nở để nó vội vàng buông tay. Giờ phải làm sao để nó hồi tâm chuyển ý quay lại làm phiền anh tiếp đây?

"Mày cuốn gói về nhà bác Son lẹ" Yoongi không thích đóng vai nhân từ nữa, anh muốn sống thực, con nhỏ này hành cuộc đời anh hơi bị nhiều rồi...Bấm nút ngay và luôn cho anh.

"Hứ.. Đi thi thì đi" dứt lời cô ta lên phòng dọn đồ ra khỏi nhà anh.

__________

Hôm nay nó được Jungkook đưa về, mặc dù là đi bộ nhưng cậu vẫn ráng thỉnh Lisa về an toàn.

"Tới rồi, vào đi"

"....Jungkook" Lisa tính mở cổng đi vào, chợt nhớ ra điều gì đó nó xoay lại nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

"Có chuyện gì? Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó" Jungkook vừa thấy ánh mắt đó đã thừa biết Lisa không muốn vào nhà rồi nhưng cậu không hiểu tại sao?

"Đi uống cà phê với tớ đi"

"Nè..nè đừng có mà lợi dụng tớ, cà phê đắng gần chết mà uống cái gì? Không đi"

"Kook à!! Hai chúng ta là cái gì của nhau?"

"Là cái quần đùi nè pé" đừng có nhõng nhẽo trước mặt bố, bố không bao giờ động lòng đâu.

"Trời ơi...Chúng ta là bạn cùng bàn.. Là bạn cùng bàn đó...Kook à!!!" nó không ngờ thằng bạn này còn trớt hơn sứt môi nữa.

"Rồi sao?"

"Sao trăng gì? Đi uống cà phê thôi" nó nắm tay cậu chạy đi..

"Nè từ từ.."

"Từ từ cái gì không biết, ở đó gái xinh đầy Kook ơi"

Chạy ngang shop hoa Yoongi nhưng anh lại không thấy, ngồi thất thần một góc suy nghĩ, một lát sau mới cử động, anh nghĩ kĩ rồi, ngồi đây như vậy không phải là cách, dù gì cũng không có khách, thôi thì đi tản bộ cho khuây khỏa, nghe đồn quán cà phê mới mở uống rất là Oke, sẵn tiện hôm nay tâm tình không tốt thôi thì làm một ly cũng được.

__________

"Ui..Ui..nhìn kìa Kook, anh phụ vụ đẹp trai quá trời"

"Hơ...Ở đây làm gì có gái xinh, Lisa mày lại gạt tao?" Jungkook bất mãn, đổi cách xưng hô.

"Đâu...Hình như mấy chị nhân viên hôm nay được nghỉ thì phải, chứ lần trước tớ đến chị ấy còn đưa menu cho tớ mà"

"Thôi! Đừng có mà lươn lẹo, bố về trước đây"

"Kook à!! Mình là bạn cùng bạn đấy" lại là bản tình ca bất hữu.

"Thôi được rồi, ở lại thì được nhưng mày phải khao tao"

"What??"

"Không chịu thì thôi"

"Ê..ê..ai bảo, tao lo cho mày hết, chỉ cần mày ngồi đây, tất cả đều duyệt"

"Nói nha...Tao muốn uống sữa chuối"

"Đùa à? Lại sữa chuối..Mày không thấy ngán sao?" Jungkook đổi xưng hô thì Lisa cũng đổi, nói vậy thôi chứ vào lớp vẫn xưng cậu_tớ, vì nhà trường, lớp học rất gắt chỉ cần mày_tao là bị trừ điểm, vi phạm liền bị nhà trường gọi về nhà. Khổ thân học sinh.

"Ngán thì kêu uống làm gì?"

"Hìhì được hết, chỉ cần Kook ở lại thì muốn gì cũng được" Lisa khoác tay Jungkook ngồi sát gần nịnh nọt đủ kiểu.

Vừa đúng lúc Yoongi bước vào, mọi khoảnh khắc đã lọt vào tầm mắt, anh chứng kiến toàn bộ sự việc Lisa nếu kéo Jungkook, thật khiến tâm tình Yoongi không đỡ mà còn nặng nề hơn, anh ngồi một góc, nơi mà hiếm người dòm ngó, chủ yếu để quan sát hành động của Lisa.

Ở đây nó và cậu vô tư hồn, nhiên ăn ké của nhau. Lisa gọi một ly cà phê và một phần bánh tráng trộn, riêng Jungkook thì gọi sữa chuối và đồ chiên. Mà hình như là nó dùng sữa chuối, còn cậu thì ăn bánh tráng. Hai người này ngộ thiệt..

Yoongi cảm thấy không khí trong đây không đủ anh thở, người yêu anh đột ngột thay lòng, hôm nay còn cùng nam nhân khác thân thiết trước mặt anh. Ăn cẩu lương kiểu này thì thằng nào con nào chịu nổi đây..

_________

Cmt đêyyy
Càng cmt chap ra càng nhanh
Góp ý chap càng hay..
Mấy nàng thích ngược hay xuôi nè..
Cảm ơn mấy cậu theo dõi tớ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro