Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[39]

Hạt Nhi nhẩm tính, đây đã là mùa đông năm thứ ba kể từ ngày bản án trừng phạt kia được thực hiện. Có chút nhớ cố nhân, hắn chậm rãi lên núi Trường Minh gặp Diệp Bạch Y – vị thủ lĩnh Thợ săn trong truyền thuyết để ôn lại chuyện cũ.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao ạ?"

"Tỉnh lâu rồi, vừa mở mắt thì đã bị thằng nhóc kia bắt đi."

"..."

"Ngươi dùng dòng máu thuần chủng kia cứu hắn thì mọi sức mạnh của Vampire sẽ bị lấy mất, ngươi sẽ trở thành một con người bình thường già yếu thoi thóp vài năm trước khi chết, như vậy cũng đồng ý?"

"Chỉ cần cứu được em ấy, tôi sẽ làm mọi thứ!"

"Vậy nếu hắn tỉnh lại thấy ngươi như vậy rồi đòi chết theo ngươi thì không phải phí công sức của ta à?"

"Em ấy sẽ không nhớ gì hết, sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Diệp tiên sinh, tôi cầu xin ông, muốn tôi đánh đổi cái gì cũng được!"

Diệp Bạch Y hừ lạnh, "Không biết nó lấy đâu ra tự tin thuật thôi miên của em gái nó đủ để chế ngự thằng nhóc kia chứ? Đến chính nó còn thất bại trong việc thao túng tâm trí của thằng nhóc đó mà, còn dám tự tin kế hoạch này sẽ thành công cơ đấy, đáng đời!"

Hạt Nhi mỉm cười, cúi đầu thật sâu, "Cảm ơn ngài, thủ lĩnh. Ơn này nhất định tôi sẽ không quên, cả hai người họ cũng luôn sẵn sàng báo đáp."

Diệp Bạch Y lắc đầu thở dài, nhâm nhi tách trà trong tay nhìn vào trong khoảng không trước mặt đầy đăm chiêu. Sống nhiều năm như vậy, cái gì khát vọng cũng đều sớm lụi tàn. Bất quá là tiện tay giúp đỡ một đôi uyên ương, coi như thành toàn cho ước mơ xa xôi đã không thành ngày nào.

[40]

Cửa hầm vừa mở, người bên trong nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại đây. Y đang định di chuyển xuống giường thì đã bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt, khóa cứng cử chỉ của y còn hơn cả dây xích ở cổ tay cổ chân y.

"Không phải đã nói anh sẽ nghe lời sao? Lại muốn nuốt lời rồi?"

"A Nhứ, anh xin lỗi, chỉ là rất nhớ em."

Băng vải đen bịt mắt của y được một ngón tay miết nhẹ lên, sau đó người kia cũng không có ý định tháo nó xuống khiến y thất vọng bĩu môi. "A Nhứ, đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy em."

"Còn em thì, đã rất lâu rồi chưa thấy an tâm đến thế."

Ôn Khách Hành cạn lời không biết nói gì, ừ thì tùy theo ý Chu Tử Thư vậy, cái gì cũng cần thời gian mới giải quyết được. Y đã xóa trí nhớ của hắn hai lần với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của y trong kí ức của hắn, có lẽ thôi miên thuật ảnh hưởng khiến tâm trí của hắn khiến hắn trở nên gay gắt như hiện tại, làm việc gì cũng nghĩ đến khóa chặt y bên mình đầu tiên, những cái khác không quan trọng bằng. Giờ đây lời nói suông là vô ích, y chỉ có thể dùng hành động chứng minh rằng y sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa, cả hai sẽ cùng nhau mãi mãi không chia lìa.

Y dụi đầu vào cổ hắn, mềm giọng nũng nịu, "A Nhứ, em muốn gì anh đều nghe theo, đừng giận. Chuyến này về nhà thế nào? Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Đều tốt." – Hắn rất hài lòng với biểu hiện của y, hôn lên đỉnh đầu y đầy trìu mến. "Diệp tiên sinh dặn anh phải tiếp tục tĩnh dưỡng, thuốc không được ngừng, ngoại trừ việc giường chiếu thì không được vận động mạnh."

"Vế sau là em tự thêm vào đấy à?"

"Không, em hỏi thẳng Diệp tiên sinh rồi."

Ôi, ai kiếm cho cái lỗ nẻ để y chui đầu vào cái coi. Thằng nhóc mặt dày này!

Toàn bộ sức mạnh của Vampire thuần chủng trong người Ôn Khách Hành đều đã được chuyển giao vào tập trung loại bỏ chất độc ở tim của Chu Tử Thư, dù Diệp Bạch Y có dọa rằng y sẽ trở thành con người già yếu bình thường nhưng cuối cùng ông ấy cũng dùng thêm cả sức mạnh của mình để trợ giúp hai người, kết quả là Ôn Khách Hành vẫn giữ lại được chút thể chất hồi phục của Vampire, tốc độ lão hóa cũng bắt đầu theo Vampire cấp thấp, còn Chu Tử Thư thì được cứu sống. Thuật thôi miên của A Tương chỉ có tác dụng nhất thời, Chu Tử Thư vừa về đàn liền nhớ lại tất cả, đến núi Trường Minh chờ Ôn Khách Hành tỉnh một cái thì ôm người đi luôn, nhốt lại trong mật thất của một căn nhà ở ngoại ô hẻo lánh, chăm bẵm từng li từng tí.

Bởi vì tính mệnh cả hai đã trói chặt với nhau cộng thêm liên kết bạn đời từ hai phía, việc giao phối cũng có "chút" ích lợi bồi bổ sức khỏe của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư liền không ngại lăn lộn y kể cả khi y đã ngất xỉu vì dục túng quá độ. Thêm lời vàng ngọc của Diệp Bạch Y thì chuyến này Ôn Khách Hành không liệt giường cũng lạ. Y bỗng muốn bỏ chạy, nhưng rồi tiếng dây xích leng keng triệt để cắt đứt mơ tưởng đó của y.

Với tình trạng của Ôn Khách Hành bây giờ thì việc tự thoát được khỏi mật thất được xây đặc biệt để chế ngự Vampire quá khó chứ đừng nói còn có cả một Người sói mạnh mẽ canh giữ. Nhưng Chu Tử Thư vẫn xích y lại, còn bịt mắt y, hắn nói phải làm vậy thì y mới không tìm được cách rời khỏi hắn nữa.

"A Nhứ..." – Ôn Khách Hành run rẩy khi cảm nhận thấy hai bàn tay thô ráp đang bắt đầu lột đồ và sờ mó da thịt mình. "Tắm... chúng ta tắm trước được không? A...!"

"Anh nói rất nhớ em mà? Để em bù cho anh trước, sau đó chúng ta vào nhà tắm tiếp tục."

"CHU TỬ THƯ!!!"

[41]

Chu Tử Thư từ sau khi từ núi Trường Minh về vẫn luôn ngủ không an ổn, dù rằng trước khi chìm vào giấc ngủ hắn đã chắc chắn rằng tay chân Ôn Khách Hành đều bị xích lại, mắt bịt kín, cả người bị hắn ôm chặt trong vòng tay. Nhưng trong cơn mơ hắn luôn nhìn thấy viễn cảnh Ôn Khách Hành dần mờ nhạt đi trong tầm nhìn, còn hắn thì bất lực nhìn y tan biến.

Dần dần, hắn sợ hãi giấc ngủ.

Ôn Khách Hành luôn nằm bên cạnh nên biết rõ hắn trằn trọc thế nào, ra sức trấn an hắn mỗi khi hắn vật lộn trong cơn ác mộng kéo dài, vỗ về hắn như vỗ về con sói nhỏ đáng thương ngày trước được y nhặt về. Y cố sức nuôi dạy nó để nó trưởng thành bình an và mạnh mẽ, không ngờ sau đó chính y lại khiến nó trở nên hoảng sợ không nguôi, lúc nào cũng lo được lo mất, đến một giấc ngủ ngon cũng không có được.

"A Nhứ, A Nhứ mau nói đi, anh phải làm gì thì em mới có thể buông bỏ sự sợ hãi đó? Chỉ cần là điều em muốn, cái gì anh cũng sẽ thực hiện."

Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, hôn lên từng đốt ngón tay thon dài xinh đẹp như tìm lấy sự cứu rỗi cho tâm hồn tổn thương. "A Hành, anh cái gì cũng sẵn sàng vứt bỏ vì em nên em mới lo đấy. Nếu anh quý trọng bản thân hơn, đặt mình trên em, có khi em còn đỡ sợ hãi hơn bây giờ. Lúc nào em cũng lo rằng một ngày mình bị lấy ra làm sự uy hiếp với anh, anh sẽ lại không ngần ngại đánh đổi mọi thứ vì em, sau đó xóa trí nhớ của em mà rời đi. A Hành, nhiều khi em... không muốn sống nữa. Thật sự, rất ngộp thở. Nhưng cái mạng này là do anh cứu, em không thể không quý trọng. Và rồi em lại lo lắng, như một cái vòng luẩn quẩn vậy."

"Đừng khóc, A Nhứ, đừng khóc." – Y không nhìn được nhưng bàn tay đang áp trên mặt của hắn dần bị nước mắt làm cho ướt đẫm, y đau lòng ôm chầm lấy hắn. "Anh hứa với em, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không lựa chọn như thế nữa, luôn đặt chúng ta cùng nhau có được không? Cùng sống cùng chết, vĩnh viễn không xa rời, A Nhứ, cho anh cơ hội cuối cùng, để anh chứng minh nhé?"

Chu Tử Thư không trả lời, chỉ hôn y thật sâu.

[42]

Nhiều năm sau, tại biệt phủ Ôn gia.

A Tương đang xử lí công việc thì thấy con trai út nhà mình lạch bạch chạy vào, hai cái chân ngắn cũn bước đi làm cơ thể lắc lư đáng yêu vô cùng. Cậu bé cầm theo một tờ giấy nhỏ và một cái kẹo đến khoe với mẹ, bập bẹ nói:

"Đại bá tặng cho con, đại bá đẹp trai hơn ảnh nhiều!"

A Tương sững sờ, bế theo con phóng nhanh ra ngoài. Nhưng bên ngoài không có bất kì người nào đến, chỉ còn sót lại mùi hương quen thuộc đã rất lâu rồi cô chưa được thấy. Nước mắt bất giác chảy dài, A Tương mỉm cười khi con trai cuống cuồng hỏi vì sao cô khóc.

"Không có gì, đại bá của con có đi cùng ai không?"

"Một đại bá khác cũng rất đẹp trai nha!"

"Tốt quá, thật sự tốt quá rồi!"

-CHÍNH VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro