Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[32]

"Thủ lĩnh! Quả nhiên ngài đã bị tên vampire đó mê hoặc rồi! Không cần lo lắng, chỉ cần y chết thì thuật thôi miên sẽ bị xóa bỏ ngay!" – Đoàn Bằng Cử quả quyết hét lên, ra hiệu cho nhóm Thợ săn ở sau lưng mình vào tư thế sẵn sàng.

Chu Tử Thư thấy có người chĩa vũ khí về phía Ôn Khách Hành thì lửa giận bùng lên, gân xanh nổi khắp da thịt chuẩn bị hóa sói để ngoạm đầu từng kẻ một có ý đồ tấn công bạn đời của mình. Ôn Khách Hành vội giữ hắn lại:

"A Nhứ, đừng để rơi vào bẫy. Bây giờ chỉ cần một kẻ bị em đả thương cũng đủ để thành cái cớ cho chúng khép tội chúng ta đấy."

Một Người sói hoang dại nghe lệnh một Vampire thuần chủng tấn công Thợ săn, một mồi lửa hoàn hảo để châm ngòi cho những kẻ có ý đồ gây chiến. Rốt cuộc là ai muốn hại bọn họ? Ôn Khách Hành nheo mắt nhìn về phía Người sói duy nhất thuộc đàn của Chu Tử Thư trong nhóm người đối diện.

Đoàn Bằng Cử bị y nhìn chằm chằm thì chột dạ, "Đừng có giả vờ nữa, dám mê hoặc thủ lĩnh của bọn ta để mưu đồ việc riêng. Các anh em Thợ săn đừng để bị mắc lừa, Người sói chưa bao giờ muốn gây chiến, chỉ có mấy tên vampire thuần chủng cao ngạo kia thích đứng trên đầu chúng ta thôi!"

Đám Thợ săn cùng hô lên đầy đồng tình. Ôn Khách Hành bật cười khinh bỉ, rất tốt, tóm được luôn con sói mắt trắng trong đàn của A Nhứ nhà y rồi, như vậy càng yên tâm hơn.

Đôi mắt của Ôn Khách Hành bất chợt hóa đỏ, con ngươi màu máu quét qua một lượt cả nhóm Thợ săn sau lưng Đoàn Bằng Cử rồi hờ hững nói:

"Đoàn tiên sinh chọn bừa những Thợ săn đi cùng phải không? Chứ nếu tính toán kĩ thì đã không chọn những Thợ săn lai Vampire đông như vậy. Mà tất cả những kẻ có dòng máu Vampire trong người dù ít hay nhiều thì cũng đều sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Vampire thuần chủng thôi."

Y vừa dứt lời thì trong nhóm Thợ săn bắt đầu hỗn loạn, những kẻ có dòng máu lai Vampire đều như con rối bị điều khiển, quay sang chế trụ những Thợ săn khác trong nhóm và cả Đoàn Bằng Cử. Sắc mặc của ông ta trở nên trắng bệch, bị một Thợ săn ghìm quỳ xuống dưới chân Ôn Khách Hành. Ông ta sợ hãi khi bị đôi mắt đỏ màu máu của y liếc qua, dập đầu liên tục:

"Xin ngài tha mạng, tôi chỉ là nhất thời bị sự ghen tị làm mờ mắt! Tôi cống hiến cho đàn không ít nhưng lại bị một kẻ ất ơ như Chu Tử Thư ở đâu nhảy vào lại được làm đầu đàn luôn nên tôi không phục, chỉ định nhờ chút việc này hạ thấp danh dự của hắn thôi, xin ngài tha mạng cho tôi!"

"Vậy nhân chứng kia là do ngươi sắp xếp?"

"Đúng... đúng vậy... tôi tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của lão Tất với ngài, liền nảy ra ý đồ..."

"Khốn khiếp!!!"

Chu Tử Thư gầm lên, thực sự muốn xé xác Đoàn Bằng Cử ra lắm rồi. Nhưng vì Ôn Khách Hành đã ngăn cản, hắn chỉ có thể hậm hực đứng tại chỗ.

"Cần mang ông ta về đàn của em để xử lí công khai, đừng vì nóng vội mà hỏng chuyện lớn." – Ôn Khách Hành trầm ngâm. "Ông tìm được nhân chứng ngày đó hẳn là đã thăm dò rất kĩ rồi mới ra tay. Rốt cuộc thảm họa năm đó là do ý trời hay do có người cố ý?"

Y đặt ngón tay lên giữa trán của Đoàn Bằng Cử, bắt đầu thôi miên. "Chỉ cần ngươi nói dối một câu thì não của ngươi sẽ như bị khoét một cái, vậy nên đừng làm trò vớ vẩn."

[33]

"Năm... năm đó đàn của Tần Hoài Chương ngoài con trai duy nhất Tần Cửu Tiêu thì còn có em trai của ông ấy là ứng cử viên cho chức đầu đàn, tuy nhiên khi Chu Tử Thư được ông ấy thu nhận thì đã nhất quyết nhận định hắn làm người thừa kế chức thủ lĩnh dù Chu Tử Thư khi đó còn chưa đầy sáu tuổi, điều này khiến em trai ông ấy bất mãn."

"Ông ta muốn ngụy tạo một tai nạn để thiêu chết Chu Tử Thư, nhưng bị Tần Hoài Chương phát hiện trong khi đang đổ xăng, mồi lửa trong tay cũng lỡ rơi xuống, vụ nổ lớn khiến khu rừng bốc cháy trong chốc lát. Thời điểm đó mọi người còn đang say giấc, những đứa trẻ sống sót đều là do Người sói trưởng thành trong đàn hi sinh mạng sống mà cứu ra, Chu Tử Thư cũng không ngoại lệ, Tần Hoài Chương vì cứu hắn nên mới chết thảm."

Đầu của Chu Tử Thư đau nhói, kí ức đáng sợ của tuổi thơ tưởng như đã bị chôn vùi vì cú sốc ngày ấy đang dần hiện lên, từng mảnh từng mảnh rõ nét đến đáng sợ. Khói bụi mù mịt, cái nóng thiêu đốt, không khí bị cướp đoạt khỏi lồng ngực từng chút một... và thầy, vì đẩy hắn khỏi đống đổ nát rực lửa mà chôn thây ở đó vĩnh viễn...

Đoàn Bằng Cử cũng biết kết cục của mình không tốt đẹp gì, liền chẳng sợ hãi nữa mà cười nhạo, "Có lẽ tao cũng hiểu được cảm giác của người kia, khi không lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đè đầu cưỡi cổ chỉ vì nó mang dòng máu sói của Chu gia! Chu Tử Thư, ngoài dòng máu đó ra thì mày có gì đáng tự hào nữa chứ? Vừa sinh ra đã hại chết mẹ, thêm một thời gian thì cha mày cũng không sống nổi, mày vào đàn của Tần Hoài Chương chưa được bao lâu thì cả đàn cũng thương vong. Đồ sao chổi xui xẻo! Sớm muộn gì tên Vampire này cũng bị mày khắc chết thôi!"

"Không đúng... không phải như thế..."

"A Nhứ!"

Không biết do cơn đau ập đến hay vì điên cuồng tự trách mà Chu Tử Thư tự đánh vào đầu mình liên tục, trên trán hăn gân xanh nổi lên cùng với những vết bầm tím cho hắn tự gây ra cho chính mình. Ôn Khách Hành lo lắng vội giữ tay hắn lại mà không được, tức giận tát hắn một cái rồi quát:

"A Nhứ! Em mà dám làm xước dù chỉ một mẩu da thôi anh sẽ không tha cho em đâu!"

Chu Tử Thư sững sờ một chút trước khi lấy lại tỉnh táo, hai mắt hắn rưng rưng sắp khóc nhìn Ôn Khách Hành mà lẩm bẩm, "A Hành, đều do em..."

"Đồ ngốc, đừng nghe ông ta nói bậy! A Nhứ là ánh sáng của anh, là lẽ sống của anh, ở đâu ra mà sao chổi xui xẻo? Cha mẹ và thầy của em chắc chắn cũng nghĩ như vậy, họ yêu thương em nhiều đến thế, em nỡ để họ đau lòng nhìn em tự dằn vặt chính mình vì cái lỗi không thuộc về em sao? A Nhứ, kể cả em có không quan tâm đến họ nữa thì cũng phải nghĩ tới anh, nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết sống thế nào đây?"

Chu Tử Thư run lên không kiềm chế được, kéo y ôm vào lòng. Hắn dụi đầu vào cổ y, lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu không vì xung quanh có người, hẳn hắn đã òa khóc rồi. Đứa nhỏ tội nghiệp, Ôn Khách Hành vừa xoa đầu hắn vừa nghĩ, nếu biết trước thì không đời nào anh để cho em biết sự thật.

Có ai lại chọn cuộc sống mồ côi không nơi nương tựa cơ chứ? Nếu được quyền chọn thì Chu Tử Thư nhất định sẽ chọn có cuộc sống bình thường bên gia đình chứ không phải chọn sở hữu dòng máu mạnh mẽ đặc biệt để phải sống cô đơn một mình. Tham vọng của người lớn khiến một đứa trẻ như Chu Tử Thư vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành đó, cuối cùng lại đổ hết tại hắn tồn tại mà bọn chúng mắc sai lầm. Lí nào lại thế?

Hai người mải ôm lấy nhau trấn an đối phương mà không để ý rằng Đoàn Bằng Cử phía sau đã đẩy được kẻ chế trụ mình rồi giằng lấy con dao tấn công về phía Ôn Khách Hành.

[34]

Mọi việc xảy ra quá nhanh, không một ai kịp trở tay. Con dao của Thợ săn được chế tạo đặc biệt để khắc chế cả Người sói lẫn Vampire, nhắm thẳng vào lưng Ôn Khách Hành. Nhưng trước khi mũi nhọn của nó chạm được vào áo của y, Chu Tử Thư đã kéo y ra tránh khỏi lưỡi dao tử thần.

"KHÔNG!!!"

Ôn Khách Hành hét lên kinh hoàng khi mùi máu của Chu Tử Thư xộc thẳng vào mũi y. Chu Tử Thư đã dùng móng vuốt cứa đứt cổ của Đoàn Bằng Cử nhưng mũi dao kia đã đâm thẳng vào ngực hắn, chất độc khắc chế rất nhanh truyền tới tim ăn mòn sự sống của hắn. Hắn ngã khuỵu xuống đất, toàn thân trên đổ ập vào vòng tay Ôn Khách Hành.

"A Hành... thật may..." – Gương mặt hắn trắng bệch, hơi thở khó nhọc lẩm bẩm. "Em... bảo vệ... được anh rồi..."

"Bảo vệ cái chó má gì! Chu Tử Thư, em không được ngủ! Em mà dám đi, anh cũng xuống địa ngục lôi em về tẩn cho một trận!"

Y mạnh mồm như vậy nhưng trong lòng cũng hoảng hốt vô cùng. Vết thương quá hung hiểm, máu có thể cầm nhưng còn độc thì giải thế nào đây? Y quét qua một lượt đám Thợ săn đang bị mình không chế, chẳng ai có thuốc giải cho thứ độc này. Mẹ kiếp! Phải làm thế nào bây giờ?!

"A Hành... em yêu anh..."

"Em định trăng trối đấy à?! Khốn nạn! Giữ sức cho anh, cấm không được ngủ! A Nhứ! A Nhứ!"

Hơi thở của Chu Tử Thư ngày một yếu ớt, ánh sáng trong đôi mắt của hắn cũng dần lụi tàn như ngón nến cháy hết. Bàn tay đang nâng lên sờ mặt của Ôn Khách Hành cũng buông xuống rơi trên mặt đất, tiếng trái tim trong lồng ngực của hắn cũng dần ngừng lại. Ôn Khách Hành thu hết tất cả những biểu hiện này vào mắt, tâm trí y trở nên điên cuồng mất kiểm soát, chỉ có cơn khát máu thổi bùng lên che mờ ý thức.

[35]

Lúc Hạt Nhi đến, nơi này đã thành một mảnh tan hoang, xác người vất vưởng khắp nơi, cây cối gãy đổ, cảnh tượng đổ nát không nhìn nổi. Ôn Khách Hành như một bức tượng nhuốm màu đỏ máu lặng im ôm lấy Chu Tử Thư bất động trong lòng ở chính giữa khoảng đất trống.

"Khách Hành, cậu đúng là một người bạn tốt." – Hắn than thở nhìn hiện trạng của y, "Cố ý giết hết đám người này chỉ vì muốn tôi nhận được lệnh đến xử lí cậu? Thật sự quá tàn nhẫn, cả với cậu và với tôi rồi."

Nhưng nhìn vào đôi mắt vô hồn của Ôn Khách Hành, Hạt Nhi biết để y sống thì mới là tàn nhẫn. Hắn tiếp cận y, muốn xem xét Chu Tử Thư thì y đã ôm người tránh đi không cho hắn chạm vào.

"Giúp tôi..." – Y lẩm bẩm, hôn lên bờ má trắng bệch của Chu Tử Thư. "Chặt đầu, một mồi lửa... để tôi mau đến chỗ em ấy..."

Giết một Vampire thuần chủng là việc khó khăn đến mức nào? Phải chặt đầu lìa khỏi xác, sau đó nhanh chóng dùng loại lửa đặc biệt đốt cả đầu và thân. Nếu dùng lửa thường hoặc động tác chậm thì cơ thể Vampire thuần chủng sẽ rất nhanh khôi phục lại ban đầu. Để có cơ hội thực hiện được điều này cần có sự kết hợp giữa chất độc trên nanh vuốt của Người sói cùng loại lửa đặc biệt mà Thợ săn đã chế tạo.

Nhưng nếu Vampire đó đã một lòng tìm chết, chỉ cần một người là đủ.

Hạt Nhi mím môi, "Khách Hành, vậy để tôi tiễn cậu một đoạn đường."

[36]

Tang lễ ở Ôn gia hoàn toàn im hơi lặng tiếng mà cử hành, dù sao Vampire cũng không có kiểu túm tụm vào khóc thương cho kẻ đã khuất như con người, ngoài gia đình thì có đại diện của Hội đồng tới dự để báo cáo lại lên trên là đủ. Ôn Khách Hành nuôi Người Sói với âm mưu gây chiến, đả thương rất nhiều Thợ săn nên đã bị trừng phạt. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, thống lĩnh Thợ săn Hạt Nhi thi hành án, việc này coi như kết thúc hoàn toàn không ảnh hưởng đến hòa bình giữa các phe.

Ôn gia bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất là A Tương, là nữ chủ nhân mới của dòng họ cũng như biệt phủ Ôn gia. Cô ôm lấy bức thư dính máu của anh trai mà rơi nước mắt, "Dì La ơi, nếu ngày trước con tìm cách xóa trí nhớ của anh ấy về con sói kia, có khi nào anh ấy đã không phải khổ như thế này?"

La Phù Mộng vỗ vai A Tương, "Nếu đã là số trời thì dù chúng ta có làm cách nào cũng không ngăn được họ quay lại với nhau. A Tương, thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh con đi."

[37]

A Tương lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, băng qua rất nhiều ngọn núi tuyết trước khi dừng chân tại một hang động nhỏ trên đỉnh núi Trường Minh. Nhiệt độ bên trong đó ấm áp lạ thường, như thể cơn bão tuyết ngoài kia không liên quan gì tới nó. Vào thêm một khoảng nữa sẽ thấy ánh nến sáng bừng không gian hang động, chiếc giường băng cùng nam thanh niên đang say ngủ trên đó dần hiện ra.

Đôi mắt nâu của A Tương chuyển đổi đỏ đậm, cô đặt tay lên trán của người kia, lẩm nhẩm gì đó trước khi một đốm sáng nhỏ được thổi bừng lên giữa trán hắn. Nam thanh niên mở mắt, mờ mịt dùng chất giọng khàn đặc của mình mà hỏi:

"Cô là ai?"

"Không quan trọng. Anh chỉ cần biết mình tên Chu Tử Thư, là một Người Sói bị thương nên được đưa tới đây chữa trị. Rất nhanh các thành viên trong đàn của anh sẽ tới đón anh đi."

A Tương cũng không đợi hắn trả lời, quay người bỏ đi, hòa mình vào màn đêm lạnh lẽo.

A Tương, thằng nhóc tiểu Tào kia dù không quá xuất sắc nhưng có thể tin tưởng được, có hắn ở bên chăm sóc em thì anh cũng yên tâm. Mọi chuyện trong nhà giao lại cho em, dù em lựa chọn con đường tiếp theo cho Ôn gia thế nào thì anh cũng luôn ủng hộ em. Chỉ có một người khiến anh không chưa thể buông xuống, mong đứa em gái yêu quý của anh sẽ thực hiện thỉnh cầu cuối cùng này.

A Tương, anh chưa từng và sẽ không bao giờ hối hận.

Anh trai của em, Ôn Khách Hành.

[38]

Chu Tử Thư sau khi về đàn thì từ chối lên làm thủ lĩnh, hắn chỉ muốn làm một thành viên bình thường, dăm bữa nửa tháng lại đến núi Trường Minh ở trong hang động nọ không đi đâu. Tất Trường Phong có chút không đành lòng, muốn tìm cơ hội nói gì đó với hắn thì hắn đã ngắt lời, nếu con không nhớ gì là chuyện tốt thì cứ để vậy đi.

Qua tới mùa xuân năm sau, Chu Tử Thư chính thức rời đàn, từ đó không ai biết tung tích của hắn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro