🕊 Tù điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Thủ lĩnh Thiên Song có một chiếc lồng son, bên trong cầm tù một chú chim nho nhỏ.


Thành thực mà nói, chim nhỏ có vẻ ngoài rất xinh đẹp với bộ lông trắng mịn, thế nhưng tính cách lại vô cùng ương bướng lập dị. Nó suốt ngày tìm cách phá vỡ chiếc lồng giam mà Chu thủ lĩnh tìm người tỉ mỉ chế tạo riêng cho nó, dẫu mình đầy thương tích vẫn cố chấp đâm đầu.

Chu Tử Thư không vui việc nó gây rối như thế, bèn sai người cắt khẩu phần ăn, dùng xiềng xích trói buộc tay chân nó, khiến nó không thể bay lượn.

Vậy là chim nhỏ biết vâng lời. Mỗi ngày khi Chu Tử Thư tham gia buổi thượng triều, nó sẽ ngoan ngoãn đợi ở trong phòng.

Chu Tử Thư rất chi là vừa lòng, hàng ngày sau khi trở về đều sẽ tháo gông xiềng để nó hoạt động trong sân một lát, xem như phần thưởng.



02.

Chu Tử Thư cầm một chùm chìa khóa va chạm leng keng, mà Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy chói tai. Gã biết rõ chiếc chìa khóa nào có thể lập tức mở còng tay, lại muốn thử qua từng chìa một, chậm rì rì tra tấn.

Gã cố ý, bao giờ cũng cố ý chừa lại chiếc chìa khóa chân chính đến cuối cùng - gã thích xem Ôn Khách Hành lộ vẻ sốt ruột lại phải cố tình che giấu. Chỉ tại thời điểm này y mới giống một vật còn sống.

Linh cảm mách bảo, Ôn Khách Hành biết hôm nay tâm trạng gã đặc biệt tồi tệ. Đôi khi gặp đúng dịp, gã sẽ rộng lượng khai ân, mở khóa cho y một đêm tự do. Thời gian tản bộ tối nay hẳn sẽ ngắn hơn dự kiến, trở về rồi khó tránh khỏi một trận bạo hành.

Chìa khóa rốt cuộc cắm vào ổ khóa, còng tay mở "Tạch" một tiếng. Trọng lượng trên cổ tay giảm xuống, khôi phục tự do song Ôn Khách Hành lại không cử động. Y biết điều gì đang chờ đợi.


"Bình thường cưng thích ra ngoài hít thở nhất mà, A Hành?" Chu Tử Thư gọi y "A Hành", gọi đến triền miên lưu luyến, như thể bộ gông xiềng này không phải do chính gã tự tay tròng lên. Ôn Khách Hành biết, bên dưới ngữ điệu hòa nhã là sóng ngầm mãnh liệt, giờ phút này y chỉ muốn cách gã càng xa càng tốt.


Thấy y không đáp, Chu Tử Thư lại chẳng tức giận, chỉ nheo mắt nhìn cổ tay, mắt cá chân thon gầy tái nhợt, nhìn 'bộ trang sức' bằng sắt hằn vào làn da xanh tím, như loài thú dữ săn mồi khát máu.


Thình lình Chu Tử Thư vươn tay, bóp chặt cần cổ mảnh khảnh của Ôn Khách Hành. Mỹ nhân mỏng manh dễ vỡ, song Chu Tử Thư lại như muốn thách thức giới hạn, càng khóa chết vòng vây.


Gã đang đợi.


Đợi Ôn Khách Hành xin tha.


Gã biết, với tính cách của Ôn Khách Hành, y sẽ không bao giờ khép nép cầu xin bất cứ điều gì. Vì muốn nhìn chim nhỏ bé bỏng của gã yếu thế, gã đâu còn cách nào khác.

"A... Nhứ..." Ôn Khách Hành không thở nổi, gian nan thốt ra hai chữ.


Chu Tử Thư yêu cái cách Ôn Khách Hành gọi gã là A Nhứ.


Gã thỏa mãn buông lỏng tay, nhìn Ôn Khách Hành toàn thân cuộn tròn đau đớn, điên cuồng giãy giụa, một đầu tóc bạc hỗn độn.

Thật buồn cười, một kẻ tự ái tới cực điểm như y, giờ phút này không thể chật vật hơn.


Chu Tử Thư vỗ vỗ đầu y, lại nắm lấy tay y. Ngón tay Ôn Khách Hành thuôn dài, ước chừng còn dài hơn tay gã nửa đốt ngón tay. Gã chậm rãi bẻ cong chúng nó theo hướng trái với tự nhiên, nhìn khuôn miệng Ôn Khách Hành khổ sở mím chặt, mày nhíu, trong mắt lóe ra ánh nước.


Gã thích xem Ôn Khách Hành rưng rưng rơi lệ.



03.

Chim nhỏ bé bỏng của Chu Tử Thư đã chết.


Y cứ thế nằm ở đáy lồng, huyết nhuộm tơ bạc, ô uế bộ xiêm y làm bằng chất liệu thượng hạng.


Chu Tử Thư thay y khép vạt áo, cười rộ như điên như cuồng, thẳng sống lưng.


Chim nhỏ bé bỏng luôn biết cách khiến gã phát điên.


Ôn Khách Hành dùng phương thức này khiêu khích giới hạn cuối cùng của gã. Có lẽ y muốn thử xem gã yêu bao nhiêu, rốt cuộc có thể vì y đi đến bước đường nào.


Ngươi muốn thấy? Được thôi.


Ôn Khách Hành là kẻ điên.


Chu Tử Thư gã cũng điên không kém.



(kết thúc)



___

Lời tác giả: Kết thúc theo hướng độc thoại nội tâm, cơ bản là A Nhứ tự sát.

Ruru: Chưa đâu quý dị ơi, ác quá sao mà thài sớm vậy dc :)))))

Với cả có hình minh họa chim nhỏ bé bỏng xinh đẹp tuỵt dời ~ lông trắng đuôi mắt phớt đỏ siêu chuẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro