☠️ Thực cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền truyện của Tù điểu


01.

Hóa ra tình yêu cũng có thể ăn sâu tận cốt tủy.


Khởi điểm, Ôn Khách Hành cũng không ở trong lồng son.

Thời điểm vừa bị Chu Tử Thư bắt về, không phải Ôn Khách Hành chưa từng phản kháng. Y đánh đổ món ngon cầu kì mà hầu gái dâng cho y, rơi vãi đầy đất, chén sứ quý báu nhất vỡ nát tan tành, trở thành mảnh vỡ vô giá trị.

Các ả hầu chỉ đờ đẫn thu dọn hiện trường, sau đó báo cho Chu Tử Thư.

"A Hành, sao lại không ăn cơm?" Chu Tử Thư hỏi y, tiếp lược từ trong tay ả hầu, thay Ôn Khách Hành chải vuốt suối tóc bạc vào nếp mượt mà.


Ôn Khách Hành hận Chu Tử Thư, hận gã tàn bạo giam cầm y trong khung lồng nhỏ hẹp, hận gã dịu dàng gọi y "A Hành".


Y hận Chu Tử Thư đến cùng cực, mỗi ngày hô hấp nhờ vào nỗi căm hờn nhức nhối trong xương tủy.


Chu Tử Thư thấy y không đáp lời, sắc mặt vẫn bình thản, tay mơn trớn mái đầu bạc Ôn Khách Hành, ngừng lại ở đuôi tóc.

"Đừng chạm vào ta." Ôn Khách Hành bị phế võ công, nội lực cũng kêu Chu Tử Thư phong bế, dẫu phiền chán cũng chỉ có thể bất lực, lạnh lùng nói, "Thiên Song thủ lĩnh hôm nay có nhã hứng nhỉ, lại còn tự tay săn sóc."

Chu Tử Thư buông lược, bàn tay không có gì vướng bận nhẹ lướt qua vai gáy, một đường thẳng tiến ôm lấy eo y.

Eo Ôn Khách Hành vốn nhỏ, mấy ngày nay tuyệt thực nên lại càng gầy ốm. Chu Tử Thư đang ghì eo, lại chợt giựt ngược tóc y về phía sau.

Ôn Khách Hành không đoán trước gã sẽ làm thế, suýt chút bị túm đến ngã nhào, đau thét lên. Chu Tử Thư dường như rất hài lòng dáng vẻ y ôm hận lại vô lực phản kháng, giảm lực kéo, nâng tay ý bảo thị tì dọn món lên.


Y là chim nhỏ mà gã trìu mến nhất, sao gã có thể nhẫn tâm thấy y chịu khổ


Lực ép bên hông dần biến mất, theo sau là cơn đau buốt từ xương hàm. Chu Tử Thư một tay chặt chẽ cố định cằm, lưu loát banh miệng y ra, tay còn lại cầm muỗng sứ đút thức ăn.


"A Hành, sau này cưng còn dám phát cáu như thế, ta không ngại mỗi ngày tự mình đút cưng ăn." Gã ngọt ngào như tình nhân thỏ thẻ, từng chữ lại lạnh căm căm, trắng trợn uy hiếp.


Ôn Khách Hành đột ngột giằng lấy cổ áo Chu Tử Thư, dù không có nội lực thì sức y vẫn phải có, ngay sau đó vả một cú trời giáng vào mặt gã.

"Chu Tử Thư ngươi điên rồi!"

Chu Tử Thư cũng không ngờ Ôn Khách Hành có thể phản kháng bất chấp hậu quả như thế. Gã bị đánh đến điếng hồn, theo bản năng siết cổ Ôn Khách Hành.

Chim nhỏ không có đường trốn, rít lên thảm thiết, cánh chim vỗ phành phạch trong không trung, cổ họng ú ớ như thể đang chửi rủa chủ nhân của nó.


"Ta điên đấy thì sao, Ôn Khách Hành," Chu Tử Thư gần như phá lên cười, lực tay gắt gao, "Ngươi lại có thể làm gì?"


Ta muốn ngươi phải yếu thế.


Quỳ xuống mà van cầu ta.


Thấy cánh tay Ôn Khách Hành sắp ngừng giãy giụa, gương mặt xanh mét, Chu Tử Thư mới vừa lòng đẹp ý thả lỏng tay. Loài chim mỹ lệ chật vật quỳ rạp dưới đất, ôm ngực thở dốc, không rảnh bận tâm vị chủ nhân bạo ngược.


"Ngày mai ta lại đến thăm." Chu Tử Thư bỏ mặc y tại đấy, vừa bước ra khỏi cửa đã ra lệnh cho bọn thuộc hạ.


"Cái lão thợ thủ công kia đâu rồi? Kêu lão làm hai bộ còng tay xích chân, làm sít sao vào, càng nhanh càng tốt."



02.

Ngày hôm sau, chuyện Chu Tử Thư sai phái dĩ nhiên chưa thể hoàn thành. Bước vào chỗ ở của Ôn Khách Hành, gã chỉ thấy mặt đất bừa bãi hỗn loạn, bọn thủ vệ ở cửa và hầu gái đưa thức ăn nằm ngổn ngang, chính chủ Ôn Khách Hành đã không cánh mà bay.


Ôn Khách Hành nhân lúc thị tì dọn món, lấy giá bút lông trên bàn đánh các ả ngất xỉu, sau lại rút hai cây trâm, lợi dụng lúc lính canh chưa kịp phòng bị mà cắm ngập cổ từng người một, rồi trèo tường chạy thoát ra ngoài.

Trên người y có thương tích, lại không còn nội lực lẫn võ công, vốn không thể trốn đi xa. Chính y cũng nhận thức rõ điều này.


Ôn Khách Hành thà rằng làm diều hâu gãy cánh chết giữa bầu trời bao la, cũng tuyệt đối không làm loài chim nhà nhàn hạ bị giam giữa bốn bức tường.


Chu Tử Thư chẳng phí bao nhiêu công sức đã tìm được Ôn Khách Hành. Lúc ấy y đang nghỉ chân ở ven đường, hẳn là vết thương trên người đã nứt ra.

Ôn Khách Hành thấy gã, trong mắt lóe lên sự ghê sợ, "Chu Tử Thư, ra tay đi, giết ta ngay đi."


Ôn Khách Hành là chim nhỏ trân quý gã tìm kiếm bao lâu nay, Chu Tử Thư sao có thể đành đoạn giết y.


"Ta sẽ không để ngươi chết." Chu Tử Thư lẩm bẩm, tay mơn trớn gò má tái xanh của Ôn Khách Hành, trán áp trán, trong mắt người ngoài không khác gì một đôi tình nhân âu yếm.


Ta muốn ngươi, sống không được, chết không xong.


Muốn ngươi đọa địa ngục cùng ta.


Muốn thấy ngươi nước mắt giàn giụa, quằn quại thống khổ, quỳ gối trước mặt ta.



03.

Chu Tử Thư áp giải Ôn Khách Hành trở về.


Nếu chim nhỏ bé bỏng vẫn khăng khăng tìm cách bỏ trốn, vậy đơn giản thôi, bẻ gãy cánh nó. Tay chân Ôn Khách Hành bị đánh gãy, xương vừa lành thì lập tức bị tròng vào còng tay và xích chân, hằn siết vào da, khiến y đau đến không thể nhúc nhích.

Chu Tử Thư cũng dứt khoát rút đám lính gác cửa về, lệnh cho lão thợ thủ công suốt đêm chế tạo gấp ra chiếc lồng son cao ngang đầu người, ngày đêm cầm tù Ôn Khách Hành. Chỉ khi kết thúc buổi chầu vua, về nhà thì gã mới mở khóa, cho phép y ra ngoài đi dạo.


04.

Chu Tử Thư yêu Ôn Khách Hành đến tận cốt tủy.


Gã muốn cầm tù chim nhỏ bên mình đời đời kiếp kiếp, cho dù trái tim y vĩnh viễn thuộc về khung trời bên ngoài lồng son.


Ôn Khách Hành là kẻ điên.


Chu Tử Thư gã còn có thể điên hơn cả y.



(kết thúc)



___

Lời tác giả: Lần này thật sự đã hết orz (đại khái?)

Ruru: Còn chớ, đến lượt Ôn Ôn nổi điên mới xứng đôi vừa lứa :))) Thề luôn Chu thủ lĩnh trong này là một con quỷ, iu đương gì tầm này trời ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro