🐍 Tùy ý sinh trưởng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có nhân vật tử vong

Thiết lập: Sức mạnh của Ôn Khách Hành có tham khảo từ nhân vật Nanno trong phim Cô gái đến từ hư vô, bất tử bất diệt.


/


01.

Khi Chu Tử Thư mở cửa phòng Ôn Khách Hành, người ở đối diện cũng ngẩng đầu, thấy gã liền cong cong mắt cười. Ngón ngọc thon dài gõ nhịp lên song sắt lồng son, cảnh đẹp như tranh vẽ.


Là y.


Y lại về rồi.


Ôn Khách Hành thay đổi tư thế, hơi cố sức nâng lên cánh tay đeo còng, đùa nghịch lọn tóc bạc ngay thái dương. Chu Tử Thư cũng chẳng nóng vội mở lồng sắt, đứng ở một bên quan sát y từ trên cao. Không gian hoạt động bên trong lồng nhỏ hẹp, không đủ để Ôn Khách Hành đứng thẳng. Vậy nên y chỉ có thể cuộn người ngồi ở đáy lồng, bị cái bóng của gã bao trùm, thoạt nhìn nhỏ bé đến bất ngờ.

Y chẳng vẻ gì là sợ sệt, ôm đầu gối, câu được câu mất nói chuyện phiếm với Chu Tử Thư. Gã không đáp, y cũng không ngần ngại, tiếp tục huyên thuyên.

Chu Tử Thư gỡ chùm chìa khóa từ bên hông xuống, va chạm leng keng. Gã đang muốn thả Ôn Khách Hành khỏi lồng, bỗng có một bàn tay vươn tới từ giữa song sắt, chụp lấy cổ tay của gã. Y vốn gầy gò, bị Chu Tử Thư hành hạ đến đổ bệnh, ăn lại càng ít. Ngón tay thon dài xinh đẹp, tái nhợt đến nỗi có thể thấy mạch máu xanh lá dưới da, cổ tay trông như chỉ cần nắm thật nhẹ đã có thể bóp nát. Hiện tại nó đang vòng qua hoa văn phức tạp chạm khắc trên lồng son theo một góc cực kỳ quái dị, chuẩn xác nắm cổ tay Chu Tử Thư.

Theo bàn tay nhìn xuống, gã thấy được chủ nhân của nó hấp háy mắt cười, trên mặt xanh xanh tím tím, toàn bộ đều là kiệt tác gã để lại.


"Đây đã là lần thứ 29, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao, Chu đại thủ lĩnh?"


Gã dễ dàng gạt phắt tay y, cười khẩy: "Có gì để hỏi? Ta mà lại phải hỏi ngươi?

Ôn Khách Hành chớp chớp mắt. Trong khoảnh khắc, Chu Tử Thư đọc ra sự khinh miệt, và cả... thương hại, từ trong đáy mắt y.


Vẻ thờ ơ tựa như đấng tối cao đứng trước nhân loại ngu xuẩn cho gã cảm giác Ôn Khách Hành đang đùa giỡn gã. Mạng sống của gã đối với 'Thần' chẳng là cái thá gì, chỉ là con sâu cái kiến tầm thường tùy tiện nghiền chết. Tất cả là một ván cờ, một thí nghiệm của Ôn Khách Hành. Nếu muốn, y có thể bứt ra bất cứ lúc nào. Đến khi chơi chán, y dùng một ngón tay là có thể nhẹ nhàng lấy mạng gã.


Kể cả thế, chẳng phải 'Thần' giờ cũng chỉ là tù nhân của gã sao?


Chu Tử Thư không thể chấp nhận việc một con chim trong lồng, sống chết tùy theo vui buồn của chủ nhân, lại dám để lộ ra thái độ thách thức.


Gã muốn chờ xem tự tôn của chim nhỏ bị nghiền nát từng chút một, từ đây không thể thoát khỏi lòng bàn tay gã.


Gã muốn nghe khi thanh quản bị chèn ép, chim nhỏ bé bỏng sẽ cất tiếng hót độc nhất vô nhị, mỹ diệu đến nhường nào.



02.

Chu Tử Thư thô bạo túm Ôn Khách Hành ra lồng, thừa dịp y chưa thể đứng dậy mà thuận thế đạp một cước lên bả vai, đóng đinh y xuống đất. Y không thể động đậy, chỉ có thể quỳ mọp dưới chân gã, nhỏ bé đê tiện.

Ôn Khách Hành run rẩy, lẩm bẩm điều gì. Âm lượng cực nhỏ, Chu Tử Thư không thể nghe rõ — gã căm ghét mọi sự vô tri, vì thế như trút giận, sút vào chỗ gã từng dẫm. Người nọ không kịp phòng bị, lăn quay, ngã ngửa mặt.

Dường như chạm đến vết thương cũ, Ôn Khách Hành nhăn nhó nén đau, thở hổn hển, trong mắt vẫn chói lọi niềm kiêu hãnh.

Chu Tử Thư tiến đến đá đá gò má y, động tác mềm nhẹ song ngữ điệu cảnh cáo không chút che giấu: "A Hành, cưng nói gì?"

Ôn Khách Hành cũng không vội trả lời, dùng hết sức bình sinh chống cánh tay, nâng thân thể bị tra tấn gầy đến trơ xương — khi đứng thẳng y còn cao hơn Chu Tử Thư nửa cái đầu, thân hình lại như ngọn đuốc le lói trong gió, thổi nhẹ là tắt.


Xuyên qua cặp mắt nai đen đặc sâu thẳm đầy khủng bố, Chu Tử Thư chợt thấy khởi đầu của tất cả...



03.

Con người từ lúc sinh ra, trong xương chất chứa sự tàn ác, trong máu chảy xuôi lòng hiếu kỳ.


Nhân loại ngạo nghễ tự phụ, luôn ngông cuồng khiêu chiến mọi giới hạn. Nếu trên đường nhặt được một nhánh cây, bọn họ sẽ muốn bẻ cong nó đến cực hạn, để xem nhánh cây đáng thương ấy có thể chịu được bao nhiêu áp lực, sau cùng vượt quá định mức, nghênh đón bóng tối và tử vong. Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành cũng là như thế. Mỗi khi bóp chặt cần cổ tinh xảo yếu ớt ấy, gã vẫn luôn băn khoăn, nếu bản thân lại mạnh tay thêm một chút, lại một chút, liệu chim nhỏ bé bỏng có thể sẽ không bao giờ thức dậy?

Bởi vì gã luyến tiếc không muốn Ôn Khách Hành chết, luyến tiếc chim nhỏ mà gã đã bỏ biết bao thời gian cùng công sức tìm về biến thành thi thể lạnh băng, giống như vô số vong hồn dưới kiếm của thủ lĩnh Thiên Song lạnh nhạt vô tình suốt mấy năm nay, im lặng về với đất.


Đúng vậy, gã đã yêu Ôn Khách Hành một cách biến thái, vặn vẹo như thế.


Cho nên ở lần thứ mấy không nhớ rõ gã bóp chặt cổ Ôn Khách Hành, y đột ngột vươn tay, bắt lấy cổ tay gã, Chu Tử Thư thừa nhận bản thân đã một phút hoảng loạn.

Hôm ấy lại một ngày tâm trạng gã u ám. Chim nhỏ bé bỏng còn chưa bay khỏi lồng đã bị siết cổ, giống như một con cá giãy chết vì ra khỏi nước, miệng lớp ngớp lại không thể phát ra âm thanh nào. Từ trước đến nay luôn giữ chừng mực, Chu Tử Thư am hiểu cách thức tra tấn tàn độc nhất mà không chết người. Ngay khi gã muốn thả lỏng tay, Ôn Khách Hành bỗng vươn tay ghìm chặt cổ tay gã. Một người đang bị bóp cổ, thân thể lại suy yếu, gã không biết đến tột cùng y lấy sức từ đâu, ngay cả gã cũng không cách nào rút tay về.

"Ôn Khách Hành, dừng cái trò điên khùng này lại!" Trên mặt gã xẹt qua một tia khủng hoảng, nhưng rất mau gã đã ép bản thân trấn tĩnh.


Ôn Khách Hành không nói lời nào, nhưng khóe miệng giần giật liên hồi, kéo ra một độ cong xảo quyệt tựa như mỉm cười, ánh mắt điên cuồng rồ dại.


Chu Tử Thư thậm chí đều có thể nghe thấy tiếng y cười sằng sặc.

Nhạo báng.


Sau đó đồng tử y phóng đại, nụ cười ngưng đọng, áp lực đè nặng cổ tay gã cũng chợt biến mất.


Y đã bất động.



04.

Người chết thì phải chôn cất.


Sửa sang lại quần áo cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vuốt mắt y, chôn y dưới một tán cây ở sân sau. Y từng thích nhất nơi này, mỗi ngày ra hít thở đều ngồi tựa gốc cây, không làm gì cả — mà đúng là y cũng chẳng có sức.


Ôi chim nhỏ bé bỏng đáng yêu nhất của gã!


Sự thật là, gã không thể quên tròng mắt đen như mực của người nọ, nhắm mắt liền có thể thấy nụ cười điên cuồng quỷ quyệt kia.


Nhạo báng.


Trong lòng Chu Tử Thư cứ rờn rợn cảm giác bất an. Kẻ xưa này mang danh lãnh đạm vô tình đứng đầu, sao có thể ám ảnh, nhung nhớ khôn nguôi? Biết chắc đã có chuyện chẳng lành, gã lập tức đi xem xét phòng ở lúc sinh thời của Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư thẳng tiến hậu viện, bỗng nghe có người gọi vọng tên gã từ trong phòng.


"A Nhứ." Giọng nói mang theo ý cười.


Gã yêu cái cách Ôn Khách Hành gọi gã là A Nhứ.


Phục sinh cùng tử vong, mỗi ngày đều phải trình diễn một lần, hiện giờ đã tuần hoàn lặp lại suốt 29 lần.


05.

"A Nhứ, ngươi có yêu ta không?"


Giọng nói của Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư khỏi suy tư hỗn loạn.


"Tất nhiên rồi A Hành. Ta yêu ngươi, yêu ngươi tự nhiên như hít thở. Ta chính là người yêu ngươi nhất trên thế gian này."


Cho nên ta sẽ không cho phép ngươi xa rời ta, dù cái giá phải trả chính là sự tự do của ngươi.


Đối phương mỉm cười dịu dàng, hôn lên môi gã. Hiếm khi y chủ động như thế, Chu Tử Thư nhất thời ngơ ngẩn, ngay sau đó là phản ứng theo bản năng.


Ở lần thứ 30, trước khi Chu Tử Thư giết chết Ôn Khách Hành, y đã ôm chặt gã, hai tay vòng qua cổ.


Tựa như rắn độc phì phì phun nọc, lại như dây leo quấn quanh cây gỗ lớn.


Bao vây.


Cắn nuốt.


Tùy ý sinh trưởng.



(kết thúc)



___

Tui có hai giả thuyết âm mưu. Một là giống như Nanno trong phim, Thần/Ôn Ôn đang trừng phạt Chu thủ lĩnh vì anh ta sống sai quá sai.

Hai là Chu thủ lĩnh nghĩ mình là gà nhưng thực ra anh ta là thóc :))))) Ôn Ôn giống như một dạng Tà thần. Cứ có cảm giác Ôn Ôn nuôi béo, tẩy não rồi cắn nuốt anh ta sau 30 vòng lặp phục sinh và tử vong. Hoặc coi đoạn cắn nuốt là cảnh hai người lái xe một cách trừu tượng cũm dc :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro