Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đến quán bar, hắn không lạ gì nơi này nhưng lại là lần đầu tiên hắn tự mình muốn đến. Hắn chọn một bàn trong góc, nơi tiếng nhạc ít vang đến nhất, vô cảm nhìn người người ăn mặc nóng bỏng đang nhảy múa điên cuồng trước mặt mình, tay xoay xoay ly rượu mạnh. Vài cô gái thấy hắn ngồi uống một mình, lại mang vẻ ngoài vừa phong trần cùng thành thục, có thể nổi bật giữa cả biển người cũng mon men đến gần làm quen, nhưng đều bị hắn mặt lạnh đuổi đi.

Hắn không tin Cung Tuấn chết, cho dù tất cả mọi người tin thì hắn cũng không tin, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có một chút buồn bực, vậy nên hắn đến đây uống rượu giải sầu. Ngoài ý muốn, hắn lại gặp Dương Hàn Băng, Trương Triết Hạn thở dài, ngả người ra tựa vào thành ghế phía sau, bực bội trong lòng chưa được giải tỏa lại tăng thêm một chút, thầm nghĩ, đúng là âm hồn bất tán mà.

Dương Hành Băng thời gian gần đây bị hắn từ chối thẳng thừng cũng vô cùng giận dữ và tự ái, dù sao cô ta cũng là một tiểu thư khuê các, mắt mũi luôn cao hơn đỉnh đầu. Nhưng giận thì có giận, cô ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đi lấy lòng rồi mách lẻo với Trương lão gia cùng Trương phu nhân. Trương Triết Hạn cũng vài đã thẳng thừng trả lời: chừng nào hắn thấy Dương Hàn Băng có ích cho sự nghiệp của hắn thì sẽ tính.

Mẹ hắn hỏi: "Chuyện vợ chồng cả đời sao lại chỉ dựa trên lợi ích?"

Trương Triết Hạn trả lời lại: "Không dựa trên lời ích thì chỉ còn dựa vào tình cảm. Con với Dương tiểu thư không tình cảm, không lợi ích thì gắn với nhau chẳng khác gì tự đày đọa."

Ba Trương, mẹ Trương biết tính tình hắn vô cùng quật cường, nếu đã nhận định thì khó buông bỏ, lại không phải là người không biết lý lẽ, không tính trước tính sau nên cũng mặc kệ hắn.

Trương Triết Hạn không còn tâm trạng uống rượu liều đứng dậy đi ra xe, hắn cũng biết mình không được lái xe nên gọi Tiểu Vũ chờ bên ngoài. Hắn vừa kéo cửa xe thì thấy Dương Hàn Băng chạy ra, lạnh lùng bảo Tiểu Vũ cho xe chạy. Tiểu Vũ cũng có chút lo lắng, không phải lo lắng về thái độ của Trương Triết Hạn đối với Dương Hàn Băng mà là lo lắng về trạng thái của hắn bây giờ.

Trừ bỏ hôm đầu tiên, Trương Triết Hạn suy sụp ra thì những ngày sau, hắn lại trở về trạng thái như lúc Cung Tuấn chưa từng xuất hiện, không cười, không đùa, lúc cần ăn vẫn ăn, làm việc vẫn thâu ngày đêm như thế, chỉ là sự bình tĩnh đến lạ lùng này lại khiến người ta lo lắng cùng sợ hãi.

-Việc anh giao cậu điều tra thế nào rồi?

-Thực sự là nhiều như nấm mọc mùa thu, em đã lọc ra hết những công ty thành lập cách đây hơn mười năm. Còn có các bệnh viện tư nhân nữa, nhưng rất khó để điều tra những nơi cung cấp thuốc không rõ nguồn gốc cho họ, lại còn là từ mười năm trước nữa.

-Có tin tức gì thêm về vụ máy bay gặp nạn chưa?

-Chưa ạ, họ vẫn đang trục vớt, nhưng hành khách thì... thực ra em nói anh đừng giận, những người rơi xuống biển, vớt được thì vớt, không vớt được thì chính là... chết không đối chứng.

Trương Triết Hạn làm sao không biết nhưng hắn vẫn tin vào trực giác của mình, rằng Cung Tuấn chưa chết, một năm tìm không thấy thì hai năm, mười năm tìm không thấy thì hai mươi năm, năm mươi năm, dù sao hắn cũng không ngại chờ.

-Tiểu Vũ, cậu đưa anh ra bờ biển đi.

-Bây giờ? Chỗ đó rất xa, anh xác định muốn đi? Anh vừa uống rượu, hay về nhà nghỉ ngơi một chút.

-Có những thứ, chỉ cần chần chừ sẽ mãi mãi đánh mất.

Trương Triết Hạn bảo Tiểu Vũ cứ về trước, hắn một mình đi dọc bờ biển, đi bộ được một quãng, hắn dẫm lên mấy viên đá to, đứng chắp tay sau lưng nhìn ra mặt biển, mấy cuốn sóng xô lên đều không tới chân hắn.

-Ông đến rồi à?

Một người đàn ông trung niên cũng dẫm lên mấy tảng đá to, đi đến đứng ngay bên cạnh Trương Triết Hạn, hắn không cần nhìn cũng biết ông ấy là ông lão bán cá đã cung cấp thông tin về người cá cho hắn.

-Sao cậu biết tôi sẽ đến?

-Trịnh Quốc Dân, ông có thể vì người kia mà phản bội lại một tổ chức nguy hiểm như thế thì cũng sẽ vì bảo vệ người kia mà ra mặt thôi. Ít ra ông đã phản bội tổ chức ấy rồi, hợp tác với tôi sẽ có lợi hơn, quay về đó không khác gì chui vào chỗ chết. Một khi để tổ chức đó tìm ra thì người kia của ông cũng gặp nguy hiểm.

-Cậu muốn làm gì?

-Tôi không hứng thú với người cá, cũng không hứng thú với loại thuốc gì đấy, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu nhóc của tôi thôi.

Trịnh Quốc Dân nhíu mày nhìn sang, thấy người kia vẫn chắp tay nhìn thẳng ra biển, vì Cung Tuấn đã chết nên ông ta có chút không xác định được mục đích của người này.

-Vậy cậu muốn gì ở tôi?

-Tôi muốn ông làm giả một công trình nghiên cứu dụ bọn người kia ra.

-Không thể, công trình đó vô cùng đồ sộ, nếu làm giả sẽ lập tức biết ngay, vì những thông số rất khó để khớp, mà dù có khớp thì lúc thử cũng sẽ nhìn ra ngay là hàng giả.

-Vậy công trình nghiên cứu thật ở đâu?

-Trong tay Cung Tuấn. Ba mẹ cậu ấy đánh đổi mạng sống mới lấy được kho dữ liệu đó, sau đó, hủy hệ thống dữ liệu của tổ chức, vậy nên dữ liệu hiện giờ chỉ còn trong tay cậu ta.

Trương Triết Hạn nhặt dưới chân lên một chiếc vỏ ốc nhỏ, làm như thích thú, xoay xoay trên lòng bàn tay.

-Vậy nghĩa là bây giờ tổ chức đó cũng đang tìm cậu ấy, chỉ cần có một manh mối, chắc chắn chúng sẽ tìm đến.

Hắn ném vỏ ốc ra xa, hắn định tìm một cách tự nhiên nhất đem chuyện Cung Tuấn là người cá tiết lộ cho tổ chức kia, chắc chắn bọn chúng cũng không ngu ngốc mà loan tin ra ngoài. Nhưng nếu Cung Tuấn còn sống, hắn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.

Trương Triết Hạn quay về, nghĩ thế nào lại đến khu chung cư kia một chuyến, khu chung cư mà hắn còn chưa kịp trở thành hàng xóm của anh. Trương Triết Hạn cầm thẻ cư dân, đi thẳng lên phòng của Cung Tuấn, vừa nhìn thấy cửa phòng có dấu hiệu mở ra, hắn sững người rồi như nhận ra cái gì, lao vội vào trong.

Nhưng bên trong chỉ có Châu Dã đang lui cui thu dọn đồ đạc. Một cô gái trẻ khoác lên mình bộ đồ màu đen ảm đạm, không còn vui vẻ, lanh chanh như những lần gặp trước. Đúng hơn không phải Châu Dã dọn dẹp tất cả, chỉ là tháo xuống bộ "Hải lưu giam cầm" và một số thứ khác. Trương Triết Hạn chạy vào nắm lấy tay cô:

-Châu Dã, Cung Tuấn còn sống đúng không, thế nên cô mới tháo cái này mang cho cậu ấy.

-Anh ấy đã dặn tôi tháo từ trước rồi, nếu anh ấy không có ở đây, những đồ vật này chắc chắn sẽ bị kẻ khác lợi dụng gây họa. Vậy nên tôi sẽ giữ chúng.

Trương Triết Hạn buông tay, hắn vốn mong chờ một câu trả lời khác, nhưng lại tự an ủi mình rằng, làm sao Châu Dã có thể nói thật chứ, cô chắc chắn đang làm theo kế hoạch của Cung Tuấn thôi. Vì vậy, hắn cúi đầu, giấu đi vẻ mất mát trong mắt mình, lấy lại bình tĩnh.

-Tôi muốn hỏi cô một chút, trước đây khi chưa nổi tiếng, Tuấn Tuấn sống thế nào?

-Sống thế nào ấy hả?

Châu Dã hoàn toàn không muốn nhớ lại, im lặng không trả lời, cũng không biết mục đích của hắn, cẩn thận vẫn hơn.

-Tôi sẽ không nói bất cứ lời nào về chuyện này cả, những chuyện có thể nói, chắc chắn anh ấy cũng nói hết với anh rồi.

Trương Triết Hạn hơi chấn động một chút, hắn càng thêm tin tưởng Cung Tuấn còn sống, nếu như người đã chết thì những chuyện này không nhất thiết phải giấu giếm. Nhưng hắn không muốn làm khó Châu Dã vì biết mấy chuyện này, cô không quyết định được.

-Có phải cậu ấy từng bị bắt để nghiên cứu không?

Châu Dã khẽ siết nắm tay, thời gian đi theo Cung Tuấn ít nhiều cũng tôi luyện cho cô, tuy không được một vẻ mặt luôn luôn tươi cười nhưng ít nhất cũng không lộ biểu cảm để người ta nghi ngờ.

-Vậy thì anh hỏi không đúng người rồi, lúc tôi đi theo anh ấy, chúng tôi đã bắt đầu con đường này rồi. Chuyện quá khứ của anh ấy, tôi không hỏi.

-Giờ xem như cô đã biết rồi, tôi định dụ tổ chức đã nghiên cứu Cung Tuấn ra, vậy nên định công bố thân phận của Cung Tuấn với tổ chức đó.

-Anh điên rồi à?!

Châu Dã đứng bật dậy, Trương Triết Hạn vẫn thản nhiên, hắn biết Châu Dã sẽ về báo lại với Cung Tuấn rồi sẽ cho hắn câu trả lời. Thực ra không cần Châu Dã về báo, Cung Tuấn đã biết rồi. Vì sợ Châu Dã gặp nguy hiểm, anh đã gắn lên người cô một cái máy nghe lén, bên tai trái của Châu Dã gắn một thiết bị luôn bị mái tóc dài che khuất. Vì vậy, Châu Dã nghe tiếng Cung Tuấn từ bên kia:

-Cứ để tiểu Triết làm vậy đi.

Châu Dã thắc mắc, nhưng không tiện hỏi lại, cô từ từ ngồi xuống, nhìn quanh căn nhà một lượt, lần này cô đến không chỉ để dọn đồ đi mà còn để giấu trong đây một phiên bản dữ liệu đã bị sửa, Cung Tuấn biết kiểu gì bọn người kia cũng đến đây lục soát.

-Thôi, anh tôi cũng đã không còn nữa, anh muốn làm gì thì tùy.

Trương Triết Hạn cảm thấy tim minh như bị cái gì đó đâm vào, tất cả mọi người đều nói Cung Tuấn đã chết cũng không sao, nhưng từ miệng Châu Dã nói ra lại là cảm giác khác. Hắn nhìn cô, nghiêm túc nói rõ từng tiếng một:

-Cung Tuấn nhất định còn sống, cho dù tất cả mọi người, kể cả cô không tin, thì tôi vẫn tin. Cho nên, Châu Dã, cô đừng nói thêm lời nào như thế nữa, nếu cô không muốn chờ cậu ấy, tôi chờ.

Châu Dã hơi cúi đầu, nước mắt dâng lên, bên tai cô vang lên tiếng nói:

-Tiểu Dã, anh đã nói anh ấy xứng đáng để chúng ta bảo vệ mà.

Châu Dã ngẩng lên:

-Chủ tịch Trương, anh đừng tự lừa mình dối người nữa, cũng không được gì đâu.

-Tôi không lừa mình dối người, tôi thật sự tin.

Bên tai Châu Dã lại vang lên tiếng cười trầm thấp.
------------------------------------------------------------------

Ở biệt thự ven biển, Cung Tuấn ngồi ở ghế bành, bên cạnh anh là chiếc gương, phản chiếu hình ảnh anh mặc một bộ quần áo đen, cũng đang nhìn về bức tranh đối diện, vẽ một Trương Triết Hạn tinh anh và lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy bóng dáng một cậu bé ngước mặt lên. Cung Tuấn xoa cằm, nghe thấy tiếng nói bên tai:

-Cung Tuấn, anh ta có đáng cho cậu làm vậy không? Để bảo vệ Trương Triết Hạn, cậu có lại chọn cách rời đi thay vì lợi dụng hắn.

-Đáng, tôi không cho phép bất cứ ai lợi dụng anh ấy, bao gồm cả tôi.

-Ngay cả khi tổ chức này có liên quan đến gia đình hắn? Hắn cũng là người cậu phải trả thù, trả thù cho ba mẹ cậu.

Cung Tuấn đứng dậy, từ từ tiến lại gần chiếc gương, anh thu bàn tay lại thành nắm đấm, đấm mạnh về phía gương khiến nó nứt vụn, các khớp ngón tay anh cũng bật máu.

-Lần sau đừng nói những lời như thế nữa. Việc này không liên quan đến tiểu Triết, tôi không cho phép ai tổn thương anh ấy!

-Ngay cả khi Trương Triết Hạn chọn gia đình mình chứ không chọn cậu?

Cung Tuấn nghe hàng chục hàng trăm phiên bản của mình trong những mảnh gương vỡ đồng loạt nói lên:

-Tôi ở đây là để bảo vệ cậu, đừng quên nếu không có tôi, cậu đã gục ngã lâu rồi, Cung Tuấn. Nhưng cậu lại rời khỏi anh ta, lý do chính là cậu sợ chúng tôi sẽ làm hại anh ta đúng không?

Cung Tuấn run run, rất ít khi anh lộ ra sự yếu đuối của bản thân:

-Đừng! Dừng lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro