Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, cuối tháng thật bận mà, đành đăng trước một chương vậy. Xin lỗi vì đã chậm trễ.
------------------------------------------------------------------

Tin tức nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới Cung Tuấn tử vong trong vụ tai nạn máy bay được đưa lên trang nhất hầu hết các mặt báo. Châu Dã tổ chức một tang lễ lớn, nhưng trong quan tài không để cái gì ngoài một bộ quần áo mà anh mặc khi biểu diễn. Rất nhiều khách khứa cùng minh tinh đến tham dự, Châu Dã đứng một bên, mặc một bộ y phục đen, đội một chiếc mũ có khăn che mặt cũng đen nốt, cúi đầu đáp lễ từng người nhưng gương mặt vô cảm. Họ chỉ là người qua đường đến rồi đi, mỗi người thả vào trong quan tài một cành hoa, cúi đầu ngả mũ rồi bước qua, có người khóc, có người buồn nhưng Châu Dã lại chẳng tin ai trong số họ mãi thật lòng với Cung Tuấn cả.

Trương Triết Hạn đến, nhưng hắn đỗ xe ở ngoài, không vội vào, hắn không tin anh chết, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt anh tươi cười trên tấm ảnh đen trắng. Cuối cùng, Châu Dã lấy một ít xăng, tưới vào trong quan tài, thả vào một mồi lửa, tất cả hoa cùng quần áo đều bị thiêu rụi thây thi hài, coi như đưa tiễn anh một đoạn đường. Cuối tang lễ, khi tất cả khách khứa đã về hết, chỉ còn lại mình Châu Dã ở lại thu dọn tàn cuộc, Trương Triết Hạn mới bước vào, giúp cô một tay.

-Châu Dã, tôi đã tung tin cho tổ chức kia về thân phận của Tuấn Tuấn, cho nên cô muốn thu dọn gì thì mau về đó lần nữa đi, trước khi bọn người kia kéo đến.

Châu Dã siết chặt tay, ở đó còn vô cùng nhiều thứ quý giá của anh mà cô không muốn những bàn tay dơ bẩn kia chạm đến, nhưng để bọn chúng triệt để tin anh đã chết thì không còn cách nào khác. Cô cũng đã làm việc với luật sư của anh, theo di chúc, khi Cung Tuấn chết, một nửa tài sản để lại cho cô, một nửa tài sản quyên góp cho quỹ mồ côi, giúp đỡ những đứa trẻ đã từng như Châu Dã.

-Nếu được, tôi muốn mang đi tất cả những gì anh tôi để lại.

-Vậy thì cố phải cẩn thận, biết cô là tâm phúc của cậu ấy thì kiểu gì mũi dao cũng hướng về phía cô.

-Đáng tiếc là bọn họ phải thất vọng rồi, vì ngoài nửa số tài sản vô tri kia thì anh ấy chưa kịp để lại cho tôi cái gì cả.

Đúng như Trương Triết Hạn cảnh báo, Châu Dã chưa kịp ghé lại phòng Cung Tuấn lần nào, một phần vì anh không cho, căn phòng của anh đã vào tầm ngắm, việc Châu Dã đột nhiên quay lại đó sẽ gây nguy hiểm cho chính cô, thì có một nhóm người đã xông vào khu chung cư Cung Tuấn từng sống, lật tung mọi ngõ ngách trong nhà anh lên.

Trương Triết Hạn bí mật lắp rất nhiều camera mini, tuy nhóm người kia bịt mặt nhưng hắn sẵn sàng vận dụng tất cả những gì hắn có để tìm ra nhóm người này là ai và được ai thuê. Sau khi nhóm người kia đi khỏi, Châu Dã về phòng Cung Tuấn, nhìn thấy quần áo, đồ đạc của anh bị vứt lung tung, cô quỳ xuống sàn đầy mảnh vở, nhặt lên những tấm ảnh bị đạp nát và thu dọn lại quần áo của Cung Tuấn. Bên tai cô vang lên tiếng nói của anh:

-Tiểu Dã, đừng bận tâm mấy thứ cỏn con này, chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá, hơn nữa tiểu Triết sẽ tìn được manh mối gì đó, chúng ta chờ một chút.

-Vâng.

-Tiểu Dã, căn phòng đó anh để lại cho em chứ không xung vào quỹ kia, nên em tuyệt đối cẩn thận.

-Em biết rồi.

-Tiểu Dã, sợ anh không?

Cung Tuấn như cũ ngồi trước bức tranh của Trương Triết Hạn, xoay xoay ly rượu vang, bên cạnh đặt một cái gương, nhưng hình phản chiếu trong gương lại nhu hòa hơn, đôi mắt trong sáng nhìn Cung Tuấn nhưng không ngăn cản anh. Bênh cạnh vang lên tiếng gõ bàn phím dồn dập, một người ngồi trước hai, ba chiếc máy tính cùng laptop, đôi mắt vô hồn nhưng tốc độ gõ phím lại nhanh như một cái máy.

-Cậu không nỡ lợi dụng Trương Triết Hạn, nhưng anh ta lại tình nguyện cho cậu lợi dụng.

Người trong gương gật đầu.

-Yên tâm, trả xong thù, tôi sẽ trả cậu cho anh ta, tôi chỉ giúp cậu trả thù thôi, hai chúng ta vốn là một bản thể, nhưng cuối cùng, lại chỉ có một người được sống sót.

Cung Tuấn không ngại lợi dụng ai, bệnh nhân, Châu Dã và cả Trương Triết Hạn, người kia quay ra:

-Bác sĩ Cung, tài liệu đã lấy xong.

-Được, không gặp khó khăn gì chứ?

-Không ạ.

-Tốt lắm, cậu xóa hết mọi dấu vết đi, tuyệt đối không được để lại manh mối gì.

Người kia gật đầu, quay lại, bàn tay lại lướt trên dãy phím, cho đến khi kiểm tra đi kiểm tra lại không thấy gì, cậu mới đứng dậy. Cung Tuấn hài lòng đổi vị trí với người trong gương, giơ tay đến bên tai cậu, bật một cái tách, người kia lập tức tỉnh táo lại. Cung Tuấn mang vẻ mặt hiền lành và trong sáng, dịu dàng hỏi:

-Hôm nay thấy thế nào?

-Vô cùng thoải mái ạ, như thể được thỏa mãn đam mê của mình vậy, cảm ơn bác sĩ!

-Vậy là tốt rồi!

Cậu ta đương nhiên thỏa mãn được đam mê làm hacker của mình, chỉ là để đề phòng cậu ta nói gì đó ra ngoài, Cung Tuấn thôi miên để cậu ta nghe theo lời mình sai khiến, lại phong bế đoạn ký ức này của cậu ta lại. Cậu nhóc đáng thương sẽ không bao giờ biết mình vừa làm gì, mà Cung Tuấn cũng không bao giờ để Trương Triết Hạn biết những việc mình làm.

-Cung Tuấn, tôi đã nhượng bộ đến mức cuối cùng rồi, nếu cậu không nỡ nói cho Trương Triết Hạn thì để anh ta tự mình điều tra ra sự thật đi.

Cung Tuấn giật lùi, lảo đảo chống tay lên thành ghế, cúi đầu ho một tràng, lúc hạ tay che miệng xuống, lòng bàn tay là một vệt máu đỏ, nhưng là đỏ thẫm, không phải đỏ tươi.

-Dù việc này do người thân của tiểu Triết làm thì đã sao, tôi đâu có tốt đẹp hơn anh ấy.

-Cung Tuấn, không lẽ việc trả thù còn không quan trọng bằng việc cậu ở bên anh ta?

Cung Tuấn thở dốc ngồi lên ghế, tay lau đi vệt máu còn trên môi, chịu đựng cơn đau có thắt ở ngực, cay đắng cười:

-Nếu không quan trọng, tôi có cần đánh đổi mạng mình cho nó không?
------------------------------------------------------------------
Châu Dã đang dọn dẹp lại nhà Cung Tuấn thì đột nhiên có người gõ cửa, cô cảnh giác nhìn qua camera ngoài cửa, là mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Châu Dã vẫn không quá tin tưởng người này, liền giấu một con dao nhỏ sau lưng rồi mới ra mở cửa.

-Xin chào, tôi là điều tra viên Mã Văn Viễn.

Châu Dã gật đầu, trên gương mặt không có biểu hiện gì khiến Mã Văn Viễn bối rối. Cậu ta là một cảnh sát trẻ, sợ gặp những người quá khích, nhưng sự bĩnh tĩnh không cảm xúc của Châu Dã lại khiến cậu sợ hơn, cũng may là có cả cấp trên đi cùng.

Sau khi lấy lời khai, Mã Văn Viễn nhìn Châu Dã, không hiểu sao lại đưa một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình cho cô, dù biết không ích gì, cô cũng có thể báo án qua số điện thoại của cảnh cục.

-Số điện thoại này, cô có thể gọi bất cứ lúc nào, tôi chắc chắn sẽ đến.

Châu Dã nhìn theo Mã Văn Viễn sải bước đuổi theo đồng nghiệp, không biết ý đồ của cậu là gì, không phải cảnh sát nào cũng nhiệt tình với người dân như vậy, mà cũng không phải người dân nào cũng nhận được sự ưu ái này, trừ khi, cậu ta... theo đuổi vụ án này từ lâu hoặc muốn lấy tin tức bán đi. Châu Dã lạnh lùng nắm chặt tay, gọi vào số di động của Mã Văn Viễn.

-Anh có ý đồ gì?

-Không có...

Châu Dã nghe bên kia có sự khẩn trương và bối rối đến lắp bắp.

-Tôi chỉ là... chỉ là thấy cô... bên ngoài mạnh mẽ... nhưng bên trong... hẳn là đang hoang mang... ai cũng vậy thôi.

Châu Dã siết chặt tay, ngoài Cung Tuấn thì Mã Văn Viễn là người đầu tiên nhận ra nội tâm của cô, nhưng nội tâm nhiều ngày không khai mở, đột ngột bị người khác nhìn thấu khiến Châu Dã tức giận, ngắt điện thoại.
------------------------------------------------------------------
-Chủ tịch, phía bệnh viện tâm thần kia thông báo Trường Chấn Song đã dần dần hồi phục.

Trương Triết Hạn nhíu mày, hắn vừa điều tra ra tổ chức đứng sau những kẻ đến lục soát nhà Cung Tuấn, trong đó có một gương mặt rất quen, đang cố nhớ lại thì tiểu Vũ lại chạy vào báo cho hắn tin tức này, hắn vội lái xe đến thẳng bệnh viện kia.

Khác với lần trước, Trương Triết Hạn đi thẳng một đường tới giường bệnh của Trường Chấn Song, ông ta vẫn điên điên khùng khùng nhưng Trương Triết Hạn nhận ra trong mắt ông ta chứa đựng một thứ ánh sáng không bình thường. Hắn đuổi hết những bệnh nhân khác ra ngoài, đóng cửa lại:

-Trường Chấn Song, tôi biết ông đang tỉnh táo.

Trường Chấn Song vẫn ngây ngây dại dại:

-Ông biết đối thủ của mình là ai không, là Cung Tuấn, cậu ấy là thiên tài, ông lại đem cậu ấy chuẩn đoán thành tâm thần, rồi đi uy hiếp ngược lại, ông nghĩ không hợp tác với tôi, ai có thể cứu ông.

Trường Chấn Song vẫn không phản ứng gì, Trương Triết Hạn cũng không mất kiên nhẫn, mỉm cười, nhuqng nụ cười của hắn lại mang một vẻ quái dị khó đoán:

-Bây giờ dù ông có ra ngoài, cũng không ai để ý đến một bác sĩ tâm lý có tiền sử tâm thần cả. Ông uy hiếp sự nghiệp của Cung Tuấn, cậu ấy không giết ông, mà để ông nếm trải cảm giác thất bại này. Vậy nên nếu cậu ấy đến đây lần nữa, ông đoán xem?

Trường Chấn Song hét lên:

-Cậu ta đích thị là một con quái vật! Cậu ta mới là quái vật!

Trừ trại thương điên đi ra, Trương Triết Hạn ngồi vào xe, gục đầu lên vô lăng, hắn không biết thời gian đó của Cung Tuấn lại khủng khiếp như thế.

"Cậu ta đích thị điên, nhưng khác người bình thường, cậu ta tự thôi miên bản thân để tách ra làm hai người, một người bình thường lương thiện và một kẻ để trả thù. Sau đó, để tôi im lặng, cậu ta thôi miên tôi, nhưng không để tôi phát điên ngay, phải ba ngày sau tôi mới hoàn toàn mất kiểm soát, vậy nên không ai ngăn cản cậu ta cả. Khi tôi tiếp nhận cậu ta, các chỉ số của cậu ta đã rất không bình thường, nếu là người bình thường, có lẽ đã chết từ lâu, nhưng cho dù cậu ta là sinh vật gì đi nữa thì cũng không sống được bao lâu."

" Tim của cậu ta không biết vì sao tổn thương rất nặng, không bao lâu nữa sẽ không còn khả năng lọc máu."

"Cậu ta tống tôi vào đây là có dụng ý, không phải lúc nào tôi cũng điên điên khùng khùng, chỉ là những lúc tỉnh táo, tôi gào cũng không ai nghe, và cậu ta đến, nhắc nhở tôi từng ngày một, rằng bệnh nhân của tôi đã khổ sở thế nào. Tôi hối hận, cũng không cần thiết sự nghiệp này nữa, lần cuối cùng gặp, cậu ta nói tôi nên ở đây sám hối."

Trương Triết Hạn bất lực đấm vào vô lăng, làm thế nào cũng không áp được đau đớn trong lòng, cậu bé của anh, dù có hận thù bao nhiêu, với những người không liên quan, vẫn lương thiện như vậy.

Trương Triết Hạn định lái xe về thì di động trong túi lại rung, hắn mở lên, là ba hắn gọi.

-Tiểu Triết, mai con về ăn cơm một bữa đi, gia đình mình lâu lắm chưa có dịp ăn cơm
cùng nhau. Con cũng quên mai là cuối tuần rồi sao?

Đã rất lâu rồi, hắn cũng không còn nhớ cuối tuần là gì.

-Ba biết con bận, nhưng chú ba cũng có chuyện cần nói với con, là về công việc.

Trương Triết Hạn nghi ngờ, nếu bàn về công việc thì sao không đến công ty tìm hắn mà phải về nhà, lấy cớ họp mặt gia đình. Phần lớn khả năng là chú ba của hắn muốn mượn hắn tiền vốn làm ăn, hắn đương nhiên không thiếu tiền, có thể cho vay, có thể góp vốn, nhưng mà chú ba không kinh doanh một thời gian đã lâu, sao đột nhiên không thấy bàn bạc mà muốn kinh doanh lại? Hắn nhớ hồi nhỏ nghe mang máng, chú ba thua lỗ rất nhiều.

28.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro