Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn về đến công ty, việc đầu tiên mà hắn làm là gọi cho Phạm Tân Vỹ, nếu Cung Tuấn bị bệnh nặng như thế, hắn nhất định phải giúp anh chữa khỏi, còn về hai tính cách kia, hắn không quan tâm lắm, vì trong mắt hắn chỉ có một Cung Tuấn, chẳng qua là sẽ có lúc anh hiền lành hoặc hung dữ thôi, chỉ cần hắn chiều chuộng anh là được.

Phạm Tân Vỹ không mấy tin tưởng, dù sao tin tức Cung Tuấn chết đã tràn ngập các mặt báo, nhưng anh bị Trương Triết Hạn nửa uy hiếp nửa cầu xin, lại tin vào sự sáng suốt của hắn cũng đồng ý về. Trương Triết Hạn vung tiền mua một hệ thống lọc máu về lắp ở biệt thự ven biển hắn vừa xây để tặng cho Cung Tuấn. Xong xuôi, hắn lái xe về nhà.

Trương Triết Hạn lái xe vào gara, sau đó lên nhà chính, chào hỏi tất cả người trong nhà, bỗng nhiên thấy Dương Hàn Băng đang lúi húi trong bếp, hắn thở dài, vốn hắn đã đoán bữa cơm này không bình thường mà. Hắn đi thẳng lên phòng khách, ngồi tiếp chuyện với ba và ông bà nội.

Dương Hàn Băng nhìn thấy Trương Triết Hạn về, bỏ dở công việc trong bếp khiến người làm thở phào, cái cô tiểu thư không bao giờ vào bếp này hôm nay muốn lấy ấn tượng tốt lại một hai chui vào đây, nhặt rau nửa tiếng chưa xong khiến giúp việc cũng sốt ruột muốn chết. Cuối cùng Dương tiểu thư đứng lên cũng kịp thời gian không làm trễ cơm của gia đình.

-Triết Hạn, anh về rồi sao?

-À, tôi về ăn bữa cơm gia đình.

Chữ "gia đình" được Trương Triết Hạn cố ý nhấn mạnh để Dương Hàn Băng hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, đây là bữa cơm gia đình, mà cô thì không thuộc gia đình này. Mẹ Trương thấy tình hình không tốt liền lên tiếng giải vây:

-Hàn Băng là mẹ mời ở lại đây ăn trưa.

Trương Triết Hạn gật đầu coi như cho qua, bởi vì hắn không muốn tranh luận. Bàn ăn nhà Trương Triết Hạn rất lớn, cô giúp việc ngồi ở một đầu cạnh nồi cơm, cùng ăn cơm với gia đình. Dương Hàn Băng gắp cho Trương Triết Hạn miếng thịt gà chua ngọt, hắn lại cầm bát tránh đi.

-Xin lỗi, tôi không ăn nhiều thịt.

Không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Dương Hàn Băng, Trương Triết Hạn gắp cho mình một miếng đậu phụ. Bà nội Trương cũng nhận ra thái độ của Trương Triết Hạn đối với Dương Hàn Băng có chút ác liệt hơn, tuy đây không phải lần đầu tiên cô đến đây chơi, bà suy nghĩ, linh quang chợt lóe:

-Tiểu Triết, còn thích người thế nào?

Cả gia đình kinh ngạc đến sửng sốt khi thấy Trương Triết Hạn lộ ra nụ cười dịu dàng chưa từng thấy:

-Em ấy vô cùng xinh đẹp, nấu ăn ngon, cực kỳ thông minh nhưng đôi khi ngốc nghếch, bình thường dịu dàng, đôi lúc lại kiêu ngạo, là người miệng cứng lòng mềm.

Dương Hàn Băng ngồi bên cạnh, trong lòng như mở cờ trong bụng, ngoài nấu ăn ra thì cô cho rằng mình đủ tất cả những gì hắn vừa liệt kê, vậy thì chỉ còn phải học nấu ăn nữa thôi đúng không? Nhưng tất cả những người còn lại đều âm thầm lắc đầu, Dương Hàn Băng vốn không được xếp trong tổ hợp thông minh, xinh đẹp và dịu dàng của Trương Triết Hạn.

Bữa trưa trôi qua, gia đình Trương Triết Hạn không mời Dương Hàn Băng ở lại, đây mới thực sự là bữa ăn gia đình, mà có thì hắn cũng chẳng để cô vào mắt. Ăn xong, Trương Triết Hạn lên phòng làm việc, ở nhà, hắn cũng có phòng đọc sách và làm việc riêng, không lâu sau thì có người gõ cửa.

Người đi vào là chú ba của hắn, Trương Dư Đông, tuy ngày thường hai người không gặp nhau được mấy lần lần nhưng Trương Dư Đông tự tin mình có thể mượn tiền từ chỗ Trương Triết Hạn vì hắn vừa không thiếu tiền vừa không khó khăn với người nhà bao giờ.

-Chú muốn bao nhiêu?

-Ba trăm tiệu.

Chỗ tiền này Trương Triết Hạn không thiếu, nhưng hắn phải xem trong hồ lô của người chú này bán thuốc gì đã, để đến lúc vay hắn, e rằng Trương Dư Đông đã huy động mọi nguồn mà ông ta có thể nhưng vẫn thiếu số tiền lớn như vậy.

-Chú cho cháu xem qua lần khởi nghiệp này của chú, cháu mới có thể cân nhắc.

-Chúng ta có cần phải vậy không?

-Đứng trên vị trí của người cháu thì không nhưng đứng trên cương vị là một người đầu tư thì có, đây không phải số tiền nhỏ, nếu đưa cho chú, cháu cũng không thể một chút cũng không biết gì cả.

Đúng lúc đó, ba Trương bên ngoài bước vào, trương Dư Đông liền quay lại cáo trạng.

-Anh xem con trai anh, nó...

-Nếu chú đã muốn mượn tiền theo vế quan hệ người nhà, vậy chú cũng không thể nói cho cháu mình một chút xem chú kinh doanh gì sao, có thể cháu sẽ giúp được, dù sao cháu kinh doanh cũng được coi là có chút thành công.

Trương Triết Hạn học kinh doanh từ nhỏ, từ lúc chính thức tiếp quản cả tập đoàn lớn, hắn cũng trải qua vô số chuyện mà trở nên sắc bén.

Câu trả lời là nghiên cứu thuốc khiến Trương Triết Hạn giật mình, nghiên cứu thuốc có thể dùng đến số tiền lớn như vậy sao? Nhưng khoan đã, nghiên cứu thuốc? Bàn tay dưới bàn của Trương Triết Hạn nắm chặt lại, âm thanh hơi đè xuống:

-Chú cho cháu chút thời gian.

Trong phòng chỉ còn lại Trương Triết Hạn và ba hắn, ba Trương đi đến ngồi đối diện:

-Tiểu Triết, số tiền này con đâu có thiếu?

-Ba, con không thiếu, chỉ là lý do nghiên cứu thuốc quá khiên cưỡng rồi, ba chắc cũng đoán được tổng số vốn mà chú ấy đã huy động. Với số tiền đó, nếu có xảy ra chuyện gì, con cũng khó lòng mà cứu.

Trương Triết Hạn không khó khăn với người nhà, chỉ là hắn ý thức được rất rõ vai trò trụ cột của mình, làm cái gì cũng phải cẩn thận, và khi bất cứ chuyện gì xảy ra với gia đình, hắn sẽ là người phải chống lưng cho họ. Đây cũng là điểm ông nội Trương thích nhất ở hắn, nên mới yên tâm giao công ty cho hắn.

Trương Triết Hạn không đợi được mà gọi điện cho Ngụy Triết Minh, Ngụy Triết Minh là ông trùm trong giới tình báo, lần này hắn điều tra về chính chú ba của mình mới phải gọi cho Ngụy Triết Minh.

Ngụy Triết Minh vừa nghe cũng hết hồn, bạn thân bao nhiêu năm, vừa nghe người yêu của mình là Phạm Tân Vỹ than thở về yêu cầu kỳ lạ của Trương Triết Hạn thì lại đến hắn trực tiếp gọi điện nhờ mình.

-Lão Trương, tôi thức sự không đoán ra được cậu định làm gì đó.

-Lão Ngụy, cái tôi cần là thông tin cực kỳ chính xác và đầy đủ, càng nhanh càng tốt.

Cái đầu tiên Trương triết Hạn nhận được từ Ngụy Triết Minh ngay trong đêm đó là những thành viên cốt cán của cái dự án nghiên cứu thuốc kia, ngoài trương Dư Đông thì còn mấy người, trong đó có cả kẻ mà thuê người đến lục soát phòng Cung Tuấn và cả Trịnh Quốc Dân.

Trịnh Quốc Dân? Hắn chưa từng nghe ông ta nói về việc mình đang hoặc sẽ làm việc cho Trương Dư Đông, nếu đã vào đây, hắn chắc chắn ông ta đã biết hắn và Trương Dư Đông là hai chú cháu, nhưng vì sao Trương Dư Đông vẫn đến mượn tiền hắn? Chả lẽ ông ta vẫn chưa nói gì?

Nhưng như thế có nghìa là chú ba của hắn có liên quan và có thể là đầu sỏ của vụ nghiên cứu Cung Tuấn năm xưa? Trương Triết Hạn cảm thấy một vật gì chẹn ngang ngay cổ họng hắn khiến tim hắn cũng bất giác tăng tốc, bảo sao Cung Tuấn lại chọn cách bỏ đi, vì sao khi hắn bắt đầu giúp anh điều tra, anh lại không từ mà biệt, thì ra anh đã biết tất cả. Cung Tuấn rời đi vì không muốn làm tổn thương hắn, cũng không muốn hắn ngăn cản anh trả thù, cũng có thể vì hận hắn, vì chú hắn là người tra tấn ba mẹ anh đến chết, cũng là người khiến anh chịu mười năm nghiên cứu như địa ngục.

Trương Triết Hạn ngồi cả đêm trong thư phòng chờ đợi tin tức từ chỗ Ngụy Triết Minh, đến sáng, tinh thần hắn cũng không chút rã rời, ngoại trừ hai mắt đỏ hoe. Nếu hắn cho Trương Dư Đông vay tiền, nghĩa là tiếp tay cho chú hắn tiếp tục dự án nghiên cứu ác quỷ đó, nhưng như thế sẽ tạo điều kiện cho Cung Tuấn trả thù, trả thù hết một đường từ chú hắn đến những tổ chức phía sau, cũng là hắn tự tay đẩy chú mình vào chỗ chết.

Nhưng nếu hắn ngăn Trương Dư Đông lại, cứu Trương Dư Đông một mạng thì Cung Tuấn sẽ không thể trả thù cho cha mẹ, cho dù hắn chọn thế nào, cũng không thể đối mặt với Cung Tuấn.

-Tiểu triết, đêm qua con không ngủ được sao? Sao mắt lại đỏ như vậy?

-Không sao ạ, con ra ngoài đi dạo một chút.

-Ăn sáng xong đi đâu thì đi.

Trương Triết Hạn ngồi vào bàn ăn, nhưng một thứ hắn cũng không muốn động, cuối cùng chỉ ăn một lát bánh mì rồi ra khỏi nhà. Hắn cứ lang thang như vậy, cũng không biết mình định đi đâu, cuối cùng lại đến một công viên, nhìn những cặp vợ chồng cao tuổi dẫn nhau cùng đi tập thể dục. Hắn bỗng chua xót nghĩ mình và Cung Tuấn có thể có ngày thế này sao?

Xin lỗi em, Tuấn Tuấn, anh đã nói nhất định cùng em trả thù, nhưng bây giờ anh lại do dự. Anh không dám đối mặt với em, cũng không dám đối mặt với những nỗi đau của em. Đó dù sao cũng là chú ba của anh, hai chữ "gia đình", "tình thân" nặng hơn anh tưởng. Có phải khi em nói tạm biệt anh, em đã biết có ngày này đúng không? Tuấn Tuấn, anh phải làm sao?

Giữa công viên nhộn nhịp đông đúc, Trương Triết Hạn ngồi đó, úp mặt vào hai bàn tay, lặng lẽ rơi nước mắt.

Buổi tối, Trương Triết Hạn đến một quán bar, khác với những lần trước, luôn bảo mình phải tỉnh táo, lần này, hắn uống đến say mèm, rồi sau đó, nằm rạp lên bàn, lấy di động gọi cho Cung Tuấn, hắn biết anh sẽ chẳng bắt máy, nhưng vẫn cố chấp gọi, tựa như chỉ có làm vậy mới giải tỏa được nỗi đau trong lòng hắn.

Trương Triết Hạn áp di động vào tai, lẩm bẩm:

-Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn...

Không ngờ hắn lại thực sự nghe được giọng nói của anh:

-Em đây.

-Tuấn Tuấn, thì ra chỉ có lúc say, anh mới có thể nghe thấy tiếng em.

Thực ra không phải hắn mơ thấy Cung Tuấn, cũng không phải hắn gặp ảo giác mà là thực sự hắn nghe được tiếng anh, vì say nên Trương Triết Hạn cứ ngỡ mình gọi cho Cung Tuấn nhưng lại ấn nhầm tên Châu Dã. Châu Dã chưa kịp trả lời đã nghe tiếng hắn thì thầm gọi "Tuấn Tuấn". Cung Tuấn ở bên cạnh, nghe giọng cũng biết Trương Triết Hạn đã say, vậy nên, anh ra hiệu cho Châu Dã im lặng rồi lên tiếng trả lời.

Trương Triết Hạn nói rất nhiều, nói chú hắn muốn mượn tiền hắn để xây dựng lại dự án nghiên cứu kia, nhưng hắn vừa muốn cho mượn, lại không thể cho mượn. Cuối cùng, hắn chỉ dừng lại ở những câu đơn giản:

-Tuấn Tuấn, làm sao bây giờ, anh rất nhớ em!

-Tuấn Tuấn, anh xin lỗi!

-Tiểu Triết, anh cho em biết anh ở đâu, em đến đón anh.

Qua một chiếc di động, Cung Tuấn nghe thấy tiếng hắn khóc, anh quay sang Châu Dã:

-Tiểu Dã, lấy xe đi, chúng ta đến đó.

-Từ đây đến đó rất xa đấy, thà rằng để em gọi cho trợ lý của anh ta, kêu hắn đến đó đón chủ tịch của mình.

-Em có số điện thoại của tiểu Vũ sao?

Châu Dã suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, dù sao vị trí của tiểu Vũ cách Trương Triết Hạn cũng khá xa, đành phải nghe theo lời Cung Tuấn. Kỳ thực cũng không phải không còn cách nhưng tại sao cô lại không nhận ra Cung Tuấn muốn nhân lúc Trương Triết Hạn say mà nhìn mặt hắn chứ?

Cung Tuấn vì không để lộ thân phận, ngồi yên trong xe, để một mình Châu Dã vào trong lôi Trương Triết Hạn ra ngoài. Dù con gái vào chốn phức tạp này cũng rất nguy hiểm nhưng Châu Dã là trợ lý kiêm luôn vệ sĩ của anh, cũng không mấy ai có thể làm khó cô. Châu Dã thuận lợi mang Trương Triết Hạn ra ngoài, thả hắn vào ghế sau xe.

-Tiểu Dã, tìm một khách sạn nào đó đi.

Trương Triết Hạn trong cơn say mơ màng, nghe được âm thanh mình muốn nghe nhất, ngửi thấy mùi hương tươi mát từ người kia, tưởng là bản thân đang mơ, cũng không dám mở mắt ra, sợ giấc mơ tan biến. Trương Triết Hạn nghĩ vậy, cũng lầm bầm ra miệng. Cung Tuấn để hắn dựa vào vai mình, vuốt ve vành tai hắn, chậm rãi lên tiếng:

-Không sao, em không giận anh!

Cung Tuấn nghiêng người sang một bên, ho lên vài tiếng, khăn giấy lại nhuốm màu đỏ sậm, sau đó anh lại cất tiếng hát, là bài quen thuộc anh đã hát để dỗ hắn ngủ.

-Tiểu Triết, em xin lỗi, nhưng em không thể tha thứ cho Trương Dư Đông.

29.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro