10.2 Chu Ôn - Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Chu Tử Thư về lại Chu phủ, Ôn Khách Hành không biết còn tưởng Chu Tử Thư chịu không nổi hắn nữa nên cuốn gối về nhà thế nên đang rất cao hứng.

Dưới ánh trăng, Ôn Khách Hành ngồi trên bệ đỡ cửa sổ điện Diêm La, tóc đen nửa búi nửa xõa ra, khoác trung y trắng, tay trái cầm hồ lô rượu.

Hắn cởi bỏ bộ dạng Quỷ Chủ cao ngạo, thì hắn cứ giống như tửu tiên thanh thản vậy.

Lúc này cánh cửa điện Diêm La bị đá ra, Chu Tử Thư cùng với một tay nải chéo ngang bước vào, triệt để làm Ôn Khách Hành cứng đơ, cao hứng bị tắt ngúm.

"Ngươi,..đi đâu về?" Ôn Khách Hành bình tĩnh hỏi.

Chu Tử Thư ngồi trên giường nhỏ, nhìn Ôn Khách Hành trước mặt :"Ta,..muốn đi về phủ nhưng không nhớ đường ra khỏi cốc!"

Ôn Khách Hành:"..."

Bình rượu trên tay Ôn Khách Hành bị chính hắn ném đến chỗ khác, được Chu Tử Thư chuẩn xác bắt lấy trước khi nó bay vào gương mặt tuấn mỹ của bản thân y.

"Đây là rượu ngươi mua, mua ở ngoài cốc ngày hôm qua, bây giờ ngươi nói ngươi không nhớ đường ra khỏi cốc, ngươi nghĩ ngươi lừa được ta?" Ôn Khách Hành cười cười, nói.

Cũng không biết là Ôn Khách Hành cáu lên là vì Chu Tử Thư trở về hay là do Chu Tử Thư bảo không nhớ đường ra khỏi cốc. '-(('

Chu Tử Thư bên ngoài mặt vẫn bình thường, không hề gợn sóng trong lòng lại bối rối nghĩ đến cái cớ nào đó để lừa được Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành đương nhiên không để yên cho Chu Tử Thư, nói :"nói đi, cả ngày hôm nay ngươi đi đâu?"

Cái này có nên gọi là thẹn quá hóa giận không?!

Chu Tử Thư đảo mắt, nhẹ nhàng trả lời :"Ta chỉ là đi dạo trong cốc rồi, ta còn có thể đi đâu chứ?"

Ôn Khách Hành híp mắt cười khẽ :"Đi dạo còn cần cả túi nải?"

Chu Tử Thư: Thôi xong, đây là tự đào hố chôn mình. Thành Lĩnh, đồ đệ tốt mau đến cứu vi sư!

"Lẽ nào,...ngươi ...định bỏ trốn cùng giai nhân?Hử?" Ôn Khách Hành lại hỏi, vẻ mặt khó xem bên trong lòng lại thầm thưởng thức sắc thái trên mặt của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lúc này tá hỏa, xua tay vội vàng giải thích sự tình, nếu không sợ rằng mặt trời ngày mai y không thể nhìn thấy nữa :"Ta mới không dám, hôm nay ta về phủ nhưng mà mẫu thân ta chặn trước cửa nói không cho ta vào"

Ôn Khách Hành "...?"

"Bà ấy nói, nếu như không dắt được thê tử cùng về thì đừng có vào nhà." ಡ ͜ ʖ ಡ Chu Tử Thư nói xong, ngước lên nhìn Ôn Khách Hành một cái, dáng vẻ ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro