10.1 Chu Ôn - Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tân hôn của Quỷ Chủ, cho đám tiểu quỷ trăm mạng cũng không dám náo động phòng thế nên rất yên tĩnh.

Chu Tử Thư bước vào, nhặt được cái khăn hỷ.

Chu Tử Thư :"..."

Vốn dĩ khăn hỷ nên được hắn vén lên trong đêm tân hôn mới đúng, vì sao lại rơi lung tung rồi? Xem ra vị Quỷ Chủ này cũng không tuân quy củ lắm.

Hắn vào phòng rồi, thấy tân nương của mình đem bình rượu giao bôi uống cạn lại còn ôm nó ngủ, dáng người thành chữ bát.

Xấu không tả được.

Chu Tử Thư không nhịn được, đứng bên giường cúi đầu nhìn trộm thật kỹ vị phu nhân của mình, trái tim không khỏi hồi hộp đến loạn nhịp cuối cùng là khó khống chế.

Ngũ quan tinh xảo, ôn hương nhuyễn ngọc.

Chu Tử Thư trộm cười.

Ôn Khách Hành đang ngủ, nhưng sự khó chịu trong người một lúc càng nhiều, trong lúc hắn mơ mơ màng màng đã nhanh nhạy hiểu rõ rượu giao bôi chắc chắn có vấn đề.

Ôn Khách Hành hừ lạnh, mở hé mắt nhìn bóng lưng của Chu Tử Thư bên giường, cũng không biết y nghĩ gì mà chần chừ rồi nắm lấy tay Chu Tử Thư, kéo về phía y.

Chu Tử Thư ngã nhàu lên người Ôn Khách Hành, lúc này hắn mới phát hiện Ôn Khách Hành có điều không đúng.

"Giúp ta một chút" Ôn Khách Hành thì thầm, hơi thở nóng bỏng của y và dồn dập của Chu Tử Thư trong ngang tất giống như cùng hòa quyện trong không khí.

Sau đó là một trận cuồng loạn bất đắc dĩ trong trướng lụa đêm tân hôn đỏ của hai người nọ.

Chỉ là một đêm, nhưng sáng hôm sau có một kẻ không khép được chân, còn tên còn lại là ...mình có lỗi.

Ừm, tuy thiếu niên thời toàn thịnh đều mạnh mẽ như vậy nhưng Chu Tử Thư lần này cảm thấy mình là không có tiền đồ, đêm qua thế mà suýt bị thân thể của phu nhân mình vắt sạch!

Cũng có thể xem là tác dụng của dược đi?

Chu Tử Thư dùng tay thử nước ấm, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ thì chậm rãi gọi :"Ừm, A Hành có nước rồi"

"Ừ" Ôn Khách Hành nằm một bên, tay chống thái dương đáp gọn. Chu Tử Thư đang gọi cái gì vậy nhỉ? A Hành, hắn có thể gọi sao? Nhưng mà Ôn Khách Hành lười quản, dù sao cũng là miệng của họ Chu kia.

Ôn Khách Hành dựa người vào thành ôn tuyền, nhắm mắt suy nghĩ: Dược trong rượu kia, chắc chắn là Cố Tương hạ, con nha đầu đó cần được dạy dỗ tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro