9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nghĩa Trang Triệu Thị

Một chiếc lá rơi xuống bỗng dưng lừng chừng bị cắt ra nhiều mảnh, một số sợ tơ Triền Hồn mảnh nhưng sắc chắn ngang, nếu như không xem kỹ, không phát hiện mà đi vào trúng thì sợ là lúc bước ra đầu chây tay đều ở mỗi chỗ khác nhau không dính liền nữa.

Chu Tử Thư quan sát :"Lần này thật sự là Quỷ treo cổ"

Ôn Khách Hành nói :"Vậy Quỷ treo cổ A Tương giết là giả rồi?"

"Tiết Phương thành danh ba mươi năm, nếu như bị một nha đầu xử gọn thì bọn ma chết trong tay hắn nắp quan tài cũng không đậy nổi rồi"

Ôn Khách Hành dáng vẻ giống gió xuân thổi như cũ nhìn Chu Tử Thư :"A Nhứ, ban ngày không bàn tán chuyện người ta, ban đêm không kể chuyện ma quỷ, sao huynh không kiêng kị gì hết vậy?"

Chu Tử Thư không nghe Ôn Khách Hành nói hết câu đã nhanh chân rời đi, Ôn Khách Hành vội gấp quạt chạy theo, hô :"A Nhứ, huynh đi đâu vậy? Đang nửa đêm, đợi ta với!"

Nghĩa trang Triệu Thị âm u quỷ dị, từ ngoài nhìn vào từ đường hương khói nghi ngút lại không có bóng người nào, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đi vào.

Ôn Khách Hành nhìn quanh rồi đi vào trong, vài mảnh khăn treo tang phất phơ, Ôn Khách Hành đưa tay vén lên, Chu Tử Thư liền nói :"Cẩn thận!" rồi kéo y ngửa người ra phía sau tránh được một dàn trận tơ Triền Hồn.

Thiếu chút nữa...có người bị cắt ra từng mảnh rồi...

Những vụn vải tang bị tơ Triền Hồn xược qua đã rụng rơi xuống đất từng mảnh trắng xóa...

Ôn Khách Hành ngước nhìn lên trần nhà, nói :"Ôi trời, bố trí tàn độc ghê"

Chu Tử Thư tiến bước đi vào, miệng quăng lại một câu :"Chả ra làm sao", Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười.

Hương nhang ba nén trên lư, Chu Tử Thư nhìn vào đoán là nơi này vừa có người bởi hương đốt chưa tàn quá nửa. Hai người không nói gì, tách ra đi hai hướng riêng trong nghĩa trang.

Ôn Khách Hành đi theo con đường nhỏ trong từ đường, một đoạn lại được thông ra gian nhà khác. Y chầm chậm đi đến, mắt thấy có người ngồi trông linh cữu, đưa lưng về phía y im lìm như một cái bóng.

"Huynh đài thật hiếu thảo, nửa đêm canh ba còn ở đây túc trực linh cữu. Nửa đêm đốt hương, không sợ gặp cô hồn dã quỷ sao?" y đứng phía ngoài nói to muốn người trong kia nghe thấy.

Người nọ không nhúc nhích dù một chút, Ôn Khách Hành cười khẩy im tiếng, nhấc vạt áo bước vào, lầm bầm :"Giả thần giả quỷ"

Chu Tử Thư xem qua hết bài vị trên bàn, cuối cùng thấy ba nén hương cháy đã hơn phân nửa, y nhìn vào nó đầu đột ngột có chút choáng váng, Chu Tử Thư  cảm thấy có gì không đúng liền đẩy cửa gần đó chạy ra ngoài.

Bên ngoài Chu Tử Thư lại nhìn thấy vị sư phụ và sư đệ của mình, họ cùng kêu y chơi tuyết. Chu Tử Thư ngây ra, trong lòng vui vẻ hạnh phúc rồi y nghiêm mặt chợt nhớ bọn họ đều đã chết làm sao có thể xuất hiện tại đây?

Là ảo giác...

Y rút Bạch Y kiếm bên hông khứa mạnh vào tay, rồi chỉa mũi kiếm vào ngực "sư phụ" mình đang đi đến. Chả mấy chốc ảo giác biến mất, trước mặt y là một dược nhân, người không ra người quỷ không ra quỷ. Phần thịt be bét máu và thối rửa bốc mùi hôi thối, Chu Tử Thư một kiếm xử gọn đám ghê rợn đó rồi đi tìm tên (chim) công hoa Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư chạy một mạch ra ngoài sân, nhìn xung quanh thấy Ôn Khách Hành đang từ gian nhà nọ đi ra ngoài, bên tay áo dính chút máu đỏ thẵm.

Ôn Khách Hành mơ mơ hồ hồ cố giữ tỉnh táo đi ra ngoài, lúc nãy y cầm quạt gõ vào vai nam nhân canh linh cữu ấy, không ngờ khi quay sang lại thấy người đó là cha mình. Y bần thần nhìn một chút mới ý thức cha mình vốn dĩ đã không còn trên đời, đây là ảo giác. Ôn Khách Hành tự dùng viền quạt làm mình bị thương rồi nhanh chóng kết liễu dược nhân, chả may cho y là còn bị cào trúng.

Lũ dược nhân này như những xác sống cả người còn toàn độc...

Ôn Khách Hành biết nên đã uống thuốc phòng, tuy nhiên vẫn có choáng váng tựa hồ trời đất đang quay cuồng.

Chu Tử Thư đỡ tay y, hỏi :"Ngươi làm sao vậy?" Ôn Khách Hành lắc lắc đầu, đáp :"Không sao. Chúng ta mau đi thôi"

Chu Tử Thư gật đầu đỡ y đi ra ngoài nghĩ trang, Ôn Khách Hành hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc, y cảm thấy mệt. Bên ngoài toàn những dược nhân, bò đứng các kiểu trông thật ghê rợn. Tiếng đàn âm vang từ đâu Chu Tử Thư theo phản xạ ngước nhìn lên, từ trên hạ xuống một nam tử lam y màu sẫm tay ôm đàn tỳ bà, người nọ nhoẻn miệng cười với y, sau khi nhìn sang thấy người bên cạnh Chu Tử Thư liền có chút cứng đờ.

Chu Tử Thư thủ tay bên hông sẵn sàng rút Bạch Y kiếm mọi lúc, Ôn Khách Hành dựa vào người Chu Tử Thư hỏi :"Sao huynh không đi nữa vậy?". Chu Tử Thư đáp :"Có người ngán chân, ngươi đợi một chút"

Nam tử dị tộc, tay ôm đàn tỳ bà ... Hạt Vương, thủ lĩnh Độc Hạt, bá chủ thích khách vùng Giang Nam... Chu Tử Thư vừa nhìn đã xác định chín phần.

"Ngươi là ai?" Chu Tử Thư hỏi cho có lệ.

Nam tử nọ gảy đàn, dược nhân như được lệnh, không còn gầm gừ mà đứng im phăng phắc. Nụ cười ma mị lại xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân ấy :"Ngươi muốn biết ta là ai? Hay là ngươi giới thiệu người bạn bên cạnh ngươi là ai trước đi, được không?"

Cố Tương đột nhiên từ đâu chạy ra chỗ Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, gấp gáp khi thấy Ôn Khách Hành yếu ớt, hỏi :"Chủ nhân, người làm sao vậy?"

Chu Tử Thư nhìn Cố Tương, không nói gì. Cố Tương dọn miệng sẵn sàng chửi tên nào làm chủ nhân nhà cô ra nông nổi này, khi thấy Hạt Vương nàng lại hiện ra hoang mang.

2. Thân Phận Thật Sự.

Hạt Vương nhíu mày nhìn cô, lên tiếng :"Vô Tâm Tử Sát!...Hừm, vừa rồi cô gọi tiểu mỹ nhân ốm yếu kia là chủ nhân, vậy y chính là thiếu chủ Quỷ Cốc, đúng không?"

Cố Tương trợn trừng mắt, tuy nàng là người của Quỷ Cốc nhưng chưa bao giờ hành tẩu giang hồ bằng cái danh Vô Tâm Tử Sát cũng không hề giáp mặt với Hạt Vương lần nào, thế tại sao Hạt Vương lại biết y là Vô Tâm Tử Sát? Chả lẽ là trong cốc có người của Hạt Vương? Nàng siết chặt lòng bàn tay, nếu như là như vậy thật thì nếu như nàng biết chắc chắn kẻ đó sẽ không chết toàn thây.

"Mặc kệ ngươi nói gì!"

Từ trong tay áo, Cố Tương lấy ra mấy viên thuốc nổ khói, quăng ra phía trước, nàng nhìn Chu Tử Thư nói:"Đi"

3. Đe Dọa

Con dao sắc lạnh kề cận da cổ, Chu Tử Thư mảy may thần sắc không có chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại nhìn Cố Tương, giọng đều đều :"Cố Tương, cô làm gì?"

Cố Tương hiện tại, nhìn đâu cũng là toàn thân sát khí, nàng nắm chặt con dao, chỉ cần cứa mạnh một chút người trước mặt liền sẽ chết, lúc đó bí mật về Ôn Khách Hành và nàng, một người là thiếu chủ Quỷ Cốc người còn lại là Vô Tâm Tử Sát sẽ đi theo Chu Tử Thư im lặng mãi mãi. 

"Ngươi vừa rồi đã nghe, biết điều không nên biết, theo lý chỉ có thể chết bởi vì người chết mới thực sự im lặng"_Cố Tương càng nói càng lạnh lùng âm trầm, khác xa với một Cố Tương thường ngày.

Chu Tử Thư nhoẻn miệng cười nhạt, một thân công phu của hắn chả lẽ không thể đánh lại một con nha đầu vừa lớn? Đơn giản là hắn chưa muốn mà thôi, nhưng mà nếu như Cố Tương thật sự ra tay đe dọa tính mạng, hắn sẽ không ngại mà đáp trả.

"Cô dám...?"

"Ngươi là cái thá gì? Tại sao ta lại không dám?"

"A Tương...!"

Cố Tương nghe giọng nói nhẹ hển của Ôn Khách Hành, nàng không quan tâm đến Chu Tử Thư nữa, trước tiếp hai bước thành một đến chỗ Ôn Khách Hành, lo lắng :"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, thế nào không có chỗ nào khó chịu chứ?"

Ôn Khách Hành không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu, tích góp sức lực nói vài câu đuổi khéo Chu Tử Thư đi.

"A Tương, cô vừa rồi là đang làm gì?"

"Ta, là...muốn..." Cố Tương trả lời ngập ngừng sau đó cũng nói hết :"diệt trừ hậu họa!"

"Tuyệt đối không được! Cô không phải là đối thủ của y đâu" Ôn Khách Hành ngăn cản.

"Nhưng_"

"Võ công của ta cũng không thể phân thắng bại với Chu Tử Thư, vậy võ công của cô có thể thắng nổi y sao? Nghe lời ta, đừng tự chuốt họa"

Cố Tương làm sao mà không biết, nhưng cái bí mật này nếu như Chu Tử Thư nói ra khác nào nàng và Ôn Khách Hành thành chuột qua đường ai ai cũng muốn đánh!?

Cố Tương có chút bức xúc, nhưng cũng đành nghe theo lời chủ nhân dặn dò. Còn về phần Ôn Khách Hành vừa nói chuyện với Cố Tương xong thì lại gục đầu ngủ tiếp đi.

Ôn Khách Hành không biết mình khi mình tỉnh dậy đã là đã ngủ mất hơn một ngày, nhưng mà y cứ nghĩ vừa qua chỉ mới một đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro