8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Lạc Đích Nguyệt Quang | Ánh Trăng Tản Mạt

---

Ôn Khách Hành hôn mê hai ngày cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cả người yếu ớt như lá dư cuối thu đèn treo trước gió cứ như thể mọi lúc đều có thể rời xa nhân gian diễm lệ này. Đôi môi Ôn Khách Hành màu nhạt lại nứt nẻ đang rỉ máu, đầu tóc cũng tùy ý mà bới lên chứ không phải vấn gọn gàng.

Là Quỷ Chủ một đời vang danh thế nhưng Ôn Khách Hành của hiện tại lại không tìm được dù là một chút của khí chất Quỷ Chủ năm nào. Y thật sự nhạt nhòa! Mặc người phân phó.

Chu Tử Thư đi từ xa đã nghe tiếng bước chân, Ôn Khách Hành thấy người vào vội vã rũ mắt không nhìn Chu Tử Thư, là hắn không muốn nhìn thấy hay hắn không dám nhìn? Ôn Khách Hành tự vấn một câu hỏi không có lý do.

"Quỷ Chủ đại nhân cuối cùng ngài cũng đã tỉnh" Chu Tử Thư cười nói như thể đang chúc mừng một điều gì đó. Ôn Khách Hành càng rũ mắt xuống, bộ dáng của Chu Tử Thư hiện tại làm Ôn Khách Hành le lói tia sợ hãi.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành không phản ứng liền tiến lên dùng tay lấy cái cằm tinh xảo kia nâng lên, híp mắt :"Lúc ngươi hôn mê, vì sao lại gọi mãi một cái tên 'a Nhứ'? Hắn là ai?"

Ôn Khách Hành ánh mắt chuyển động liên hồi như thể muốn tránh né đôi mắt đen như màn đêm của Chu Tử Thư đang nhìn chằm chằm mình.

"Hắn là gì của ngươi?" Chu Tử Thư lại hỏi, đôi mắt vẫn chăm chăm giống như muốn vạch ra da thịt, vào tận xương tủy Ôn Khách Hành tìm tòi câu trả lời.

Ôn Khách Hành im re, nhất thời không biết phải nói như thế nào. A Nhứ là Chu Tử Thư, Chu Tử Thư là A Nhứ nhưng A Nhứ sớm đã 'chết' rồi, hiện tại chỉ còn Chu Tử Thư sớm tối dày vò y, vùi dập y, chà đạp y...không tìm được một chút dịu dàng của A Nhứ đối với y nữa.

Ôn Khách Hành thấy tình cảnh hiện tại e là nếu như Chu Tử Thư không nhận được câu trả lời thì sẽ không tha cho y bình yên nên đại não bắt đầu sắp xếp câu chữ, ngay lúc Chu Tử Thư gần hết kiên nhẫn buông cằm Ôn Khách Hành ra thì y đã kịp lên tiếng:

"Một người rất dịu dàng, rất yêu thương ta, huynh ấy không có cái gì làm khó được, huynh ấy như một đóa hoa liên không vướn bụi bẩn nhân gian..."

"Đủ rồi. Ngươi nói ta biết hắn là gì của ngươi đi"

Ôn Khách Hành nở rộ một nụ cười nhu hòa, hẳn là chỉ có chìm nghỉm trong hồi ức mới làm cho Ôn Khách Hành vui vẻ như vậy. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cười, đã rất lâu rồi hắn không thấy nụ cười ấy, đáng ra phải vui vẻ nhưng Chu Tử Thư cảm thấy lòng mình lại chạnh.

"Huynh ấy là gì của ta sao? Tất nhiên là người ta yêu rồi"

Nếu như có thể trở lại thời gian trước kia, dù chỉ là mơ thì y cũng nguyện ý không tỉnh lại, vĩnh viễn ở lại trong mộng ảo. Ngoài trời hoàng hôn xuống, gió thổi buốt từng đợt. Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành trong lòng mang y từ Thiên Song đi Quỷ Cốc.

"Ngươi lại là nghĩ ra trò gì để tra tấn ta?" Ôn Khách Hành gục đầu trong lòng ngực Chu Tử Thư yếu ớt hỏi. Chu Tử Thư không trả lời, khóe môi cong lên nét tàn nhẫn.

"Quỷ Chủ đại nhân, ngài nhìn xem có phải rất thú vị không?" Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành nâng người dậy đặt ngồi bên cạnh mình. Ôn Khách Hành bị tiếng xé gió cùng lời nói của Chu Tử Thư mà tỉnh lại, mở đôi mắt hờ hững rồi to ra kinh hãi.

"La dì!" Ôn Khách Hành dùng hết sức bình sinh gọi cả người cùng lúc vùng dậy giãy giụa nhưng bị Chu Tử Thư giữ chặt.

"La dì...khụ khụ...khụ" Ôn Khách Hành kích động ho liên hồi như thể muốn ho ra cả tim gan.

Nữ tử dưới kia một thân y phục đỏ, đỏ do máu đã tẩm thấm vào y phục chứ không phải là màu y phục vốn có, nàng ta đầu tóc tán loạn khóe môi bị rách ra rỉ máu thành giọt thảm hại vô cùng. Y phục chỗ hai cánh tay nàng ta bị rách, Ôn Khách Hành nhìn rõ mồn một là da rách ra, thấy cả thịt bên trong đỏ hồng. Bầy nhầy thịt máu hỗn độn!

Mà thanh roi có gai nhọn đang từng chút từng chút dùng sức quất lên người nàng, mỗi lần như vậy là máu tươi lại trào ra, nàng tàn tạ kêu lên nhưng không ra tiếng, Ôn Khách Hành bây giờ mới biết là lưỡi nàng đã bị rút mất.

Ôn Khách Hành vội vã bắt lấy tay Chu Tử Thư nhưng bị người nọ lạnh lùng hất ra, Ôn Khách Hành chỉ biết bắt lấy góc áo nhỏ, cầu xin:"Ta xin ngươi, ta cầu xin ngươi ta cho La dì có được không? Ngươi tha cho dì ấy ngươi muốn làm gì ta cũng được. Ta cầu xin ngươi tha cho dì ấy"

Chu Tử Thư nhoẻn miệng cười nhìn người kia sắc mặt nhợt nhạt đang cầu xin y như mong muốn của bản thân thì lấy làm vui vẻ, nhưng không ra lệnh dừng lại. Ôn Khách Hành chỉ biết bất lực cầu xin cho đến khi nữ tử ấy mỉm cười khó coi với y rồi gục xuống đất chết thảm, thật giống với một giấc mộng.

Ôn Khách Hành tim giống như ngừng đập, y chết lặng, tay buông thõng góc áo Chu Tử Thư ngồi bệch xuống đất, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt. Người chết rồi! La dì, người y xem như mẹ mình đã chết rồi...Muốn cứu người nhưng bất lực, Ôn Khách Hành khóc nhưng miệng lại cười giống điên dại.

Quỷ Chủ nhưng hắn cũng có ngày hôm nay ư? Gió Thanh Nhai như gào thét vào tai Ôn Khách Hành, bọn họ đều vì ngươi mà chết!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro