7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam xa Việt Châu vạn dặm, Ôn Khách Hành mang Cố Tương rời Quỷ Cốc, cho nàng du ngoạn nhân gian một chuyến.

Tại đây vô tình gặp được nam nhân sắc đẹp như họa đang bị thương, Ôn đại thiện nhân tốt bụng cứu giúp. Nào ngờ người nọ tỉnh lại thì bị ngốc mất, Cố Tương gãi đầu nhìn Ôn Khách Hành chăm sóc tên to xác kia như hài tử trong lòng liền sinh đố kỵ.

"Chủ nhân, ngài trước giờ không chăm sóc ta như hắn!"

"Ngươi khác, tên này khác, hắn ngốc hơn ngươi!" Ôn Khách Hành nhướng mày.

"Đúng a" Chu Tử Thư nói, còn như con nít dụi dụi vào người Ôn Khách Hành.

Cố Tương nhìn bộ dạng đó của Chu Tử Thư, đầu bốc hỏa đến nơi hận không thể kéo tên này ra đánh một trận.

"Ngươi dám ăn đậu hũ của chủ nhân ta! Ta ...Ta..." Cố Tương nghiến răng, chỉ ngón tay vào mặt Chu Tử Thư.

"A Tương, được rồi, hắn là ngốc tử, ngươi so đo làm gì?" Ôn Khách Hành hòa hoãn.

Cố Tương dậm chân :"Chủ nhân, ngài là đang thiên vị hắn!"

"Được rồi, trời không còn sớm nữa, mau đi ngủ, sớm mai ta dắt ngươi đi uống nước đường" Ôn Khách Hành dỗ ngọt Cố Tương.

Nàng thoáng chốc vui vẻ trở lại về phòng đi ngủ, Cố Tương ra cửa rồi lại ngoái đầu nhìn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, hỏi :"Chủ nhân, ngài ... không phải định ngủ chung với tên ngốc nghếch này chứ?"

Ôn Khách Hành nghe Cố Tương hỏi, suy nghĩ vài giây rồi trả lời :"Đều là thân nam tử, chắc là không sao. Ngược lại là ngươi A Tương, ngủ bên kia có gì thì phải kêu ta"

Cố Tương ò một tiếng, cửa đã đóng cái cạch.

Ôn Khách Hành nhìn sang Chu Tử Thư, nói :"Cởi y phục ra!"

Chu Tử Thư liền ngước nhìn Ôn Khách Hành :"Làm gì a?"

"Đi ngủ mà cũng không cởi y phục? Ngốc mà cũng bảo thân quá ha! Sợ ta làm gì ngươi chắc?" Ôn Khách Hành chẹp miệng nói.

"Lết vào trong coi!" Ôn Khách Hành đẩy Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhích vào nằm phía trong giường, nhìn Ôn Khách Hành cởi y phục, còn lại mỗi trung y trắng, miệng nói :"Mẹ ta lúc nhỏ đã dặn, tuyệt đối không được cởi đồ trước mặt người khác!"

Ôn Khách Hành cười ra tiếng :"Phục ngươi đấy! Đi ngủ"

Cố Tương hôm qua ngủ thật ngon, dậy cũng hơi trễ.

Ôn Khách Hành uống ngụm trà nhìn Chu Tử Thư cầm đũa.

"Đói bụng!" Chu Tử Thư nhích vào sát Ôn nói.

Cố Tương từ bậc thang quán trọ đi xuống, nhăn nhó mặt mũi :"Này, tên kia sao mỗi lần ta gặp ngươi là ngươi dính liền vào chủ nhân ta vậy? Xê ra!"

"Mẹ ta nói nam nữ mới cần thụ thụ bất thân!" Chu Tử Thư đáp lời Cố Tương.

Cố Tương nghiến răng :"Ngươi suốt ngày cứ 'mẹ ta nói' ta nghi ngờ thật đấy! Có tên ngốc nào mà giỏi ăn đậu hũ như ngươi không?" nàng nhìn sang Ôn Khách Hành, chỉ tay :"Chủ nhân, người xem kìa, hắn vừa liếc ta đấy!"

Ôn Khách Hành thở ra, hai cái con người này cứ gặp nhau là như lửa với nước, cẩu với miêu.

"Ăn cơm thôi" Ôn Khách Hành gọi.

Cố Tương nửa con mắt ngồi đối diện với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thoáng chốc hạ mắt nhìn Ôn Khách Hành, nói :"Ta đau tay quá!"

Ôn Khách Hành nuốt nốt miếng thịt trong miệng, hỏi :"Đập vào đâu à?"

Chu Tử Thư lắc lắc tay :"Không biết" lại lết sát Ôn Khách Hành, bám tay y nói :"Hay là huynh đút ta ăn đi?"

Ôn Khách Hành cười giả trân nhìn sang Cố Tương.

Cố Tương buông đũa :"Ngươi sang đây ta đút ngươi ăn, buông tay ra!"

"Không thích!"

"Ngươi..." Cố Tương cạn lời.

Ôn Khách Hành nhìn thấy người khác đi ra đi vào đều nhìn y với ánh mắt kì lạ, Ôn Khách Hành lấy giọng :"Khụ...ngươi buông ra có được không?"

"Thế ngài có đút ta không?"

"Ta đút là được chứ gì? Buông tay ra đã"

"Chủ nhân...!"

___

Tạm thời cứ vậy đi, khi nào có ý tưởng thì tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro