4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đã biết Ôn Khách Hành là Cốc Chủ Quỷ Cốc.

🐓

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư nửa đêm vào Ngũ Hồ Minh, đánh ngất hai tên thị vệ, mựa tạm quần áo của họ mặc vào muốn đi xem Thành Lĩnh. Hai người rảo bước đi chút xíu đã đến một viện nhỏ an tĩnh.

Chu Tử Thư nhìn xung quanh, toàn là hồng mai nở, hoa nào hoa nấy đỏ tươi chìa ra tạo cảm giác thanh nhã, còn đẹp xao xuyến lòng.

"A Nhứ, ở đây cảnh sắc không tồi nhỉ? Nhưng mà đáng tiếc chướng khí mù tịt! Ta sắp ngộp chết rồi đây"

"Ừm, mau làm việc chính rồi đi, không thì thật sự sẽ ngộp chết đấy!"

"Ừm ứm"

Ôn Khách Hành cười cười, nhanh chóng tăng động tác bước đi đến cửa viện gõ vài tiếng.

"Trương tiểu công tử, bọn ta đem thức ăn khuynh đến đây"

Thành Lĩnh trong phòng đã chui vào chăn, chuẩn bị đi ngủ thì từ phía ngoài vang lên tiếng người đem thức ăn khuya, y thắc mắc nghi vấn nhưng vẫn ra mở cửa nhìn thử xem.

"A, sư phụ, Ôn thúc, sao hai người đến đây được vậy?" Thành Lĩnh ôm Chu Tử Thư hớn hở vui vẻ.

"Bọn ta muốn đến, có gì khó?" Ôn Khách Hành theo thói quen đưa tay định phe phẩy quạt, chợt nhìn lại trên tay mình không có nó, mặt nhất thời hoang mang. Chu Tử Thư cười khẽ.

"Thành Lĩnh, xem đã thế nào, dạo này vẫn tốt chứ? Sao lại có vẻ gầy đi rồi?" Chu Tử Thư hỏi.

Thành Lĩnh cười nói :"Vẫn tốt lắm. Chỉ là nhớ hai người nhiều một chút, đại hội anh hùng gần kề, con hơi lo."

Đôi mắt đen của Ôn Khách Hành nhìn quanh, nơi đây gọi là tiểu viện nhưng thật ra y thấy vẫn to, còn có sân cơ mà.

"Không cần lo gì cả, con cứ xuất hiện chứng minh Kiếm Hồ chưa tuyệt hậu, làm tròn hiếu nghĩa là được, sau đó vi sư sẽ đưa con đi. Lưu Ly Giáp con đã đưa cho Cao Sùng chứ?" Chu Tử Thư kéo ghế dưới bàn ngồi xuống hỏi Thành Lĩnh.

"Sau khi con về, con đã đưa cho Cao Bá Bá rồi. Chỉ là bá ấy còn muốn gả Tiểu Liên tỷ tỷ cho con, Cao bá bá nói khi đại hội anh hùng diễn ra sẽ công bố tin này, Tiểu Liên tỷ tỷ rất tốt nhưng mà con vẫn chỉ muốn xem tỷ ấy là tỷ tỷ. Con nghĩ lúc đó thì con đã đi cùng người, như vậy sẽ rất khó xử nên con đã kiên quyết từ chối, bá ấy từ từ cũng không đề cập đến nữa"

"Bá bá của con tốt với con ghê ha~ còn hứa gả con gái" Ôn Khách Hành cười nói lời pha chọc ghẹo.

Thành Lĩnh lắc đầu. Món lòng tốt này của các bá bá, Thành Lĩnh không muốn nhận. Nó còn thấy thời gian ở đây bản thân như là bị giam lỏng, làm việc gì cũng có người canh chừng, không thoải mái.

"Được rồi, như thế là ổn thỏa. Thành Lĩnh con nghỉ ngơi cho tốt, mấy việc loạn lạc trên giang hồ này kệ đi, con vẫn chưa lớn, khi nào lớn rồi lo cũng không muộn" Chu Tử Thư nói rồi đoạn đứng dậy cùng Ôn Khách Hành chuẩn bị đi ra thì lại gặp chút vấn đề nên phải nhảy cửa sổ.

Đoạn đường lớn vắng lặng, hai bóng người Chu Ôn đi song song trong đêm với đám đèn lồng thắp sáng như dẫn lối. Chu Tử Thư đột nhiên dừng chân, Ôn Khách Hành cũng khựng lại :"Lão Ôn, Cố Tương đâu? Vì sao ta không thấy nàng?"

Ôn Khách Hành hạ thấp tầm mắt, đối với câu hỏi của Chu Tử Thư, y mím môi rồi trả lời :"Ta cho nàng ấy nghỉ phép rồi, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. A Tương tốt nhất không nên dính dáng đến Quỷ Cốc nữa."

Chu Tử Thư cười :"Dạo này nghe lời đồn thổi, Tào Úy Ninh của Thanh Phong kiếm phái phải lòng một nữ tử đã dắt về môn hộ, dựa vào đặt điểm người khác kể, ta thấy 9 phần là Cố Tương"

Ôn Khách Hành ngẩn người, rồi cười giống như không quá để ý đến.

"Như là vậy, chúng ta sẽ đỡ tốn cơm nhiều đó!"

"Nhìn có vẻ như đệ lường trước rồi? Đệ không sợ A Tương chịu thiệt sao?" Chu Tử Thư chậm rãi di chuyển.

"Huynh đoán xem? ... Nhưng mà làm sao có việc A Tương chịu thiệt được? Tuy ta không ưa tên ngốc Tào Úy Ninh đó, nhưng mà ta tin mắt nhìn người của A Tương, hơn nữa tên đó cũng dễ bắt nạt" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt nhìn về phía Chu Tử Thư, cười nói.

Chu Tử Thư phì cười, nói :"Vì sao đệ lại muốn an bài A Tương nhanh như vậy? Có việc gì sao?"

"Tất nhiên là có việc rồi, ta an bài A Tương ổn thỏa không phải sẽ cùng huynh về Tứ Quý Sơn Trang sao?" Ôn Khách Hành cười đáp.

"Ừm. Cũng được"

"Mau về thôi, tối quá quán trọ sẽ đóng cửa mất" Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư đi vội vã rồi như chạy đuổi và bóng hai người mất hút sau mấy cái lồng đèn xa xa.

Hai bình rượu to cạn được vứt lăn lóc dưới nền nhà, có hai tên bảo sẽ về ngủ kết lại không ngủ mà rủ nhau uống rượu. Ôn Khách Hành nhướng mắt nhìn Chu Tử Thư bên kia :"A...A Nhứ, huynh biết kế hoạch ban đầu của ta là gì không?"

Chu Tử Thư ngà ngà nhìn Ôn Khách Hành chậm rãi lắc đầu.

"Chính là tái diễn trận chiến Thanh Nhai Sơn. Ta muốn châm một ngòi lửa thật lớn, thiêu rụi mọi thứ dơ bẩn. Đám người võ lâm chính đạo đó, thực tế chỉ là quỷ đội lốt người, tất cả đều đáng đồng quy vô tận với ác quỷ núi Thanh Nhai. Ta ngồi vào vị trí Cốc Chủ Quỷ Cốc tám năm, lúc nào cũng đề phòng người khác muốn giết ta, rồi lại tính kế giết người khác, quanh đi quẩn lại kẻ thù từng kẻ đều chết dưới tay ta, nhưng ta không cảm thấy vui khi trả được thù lớn. Ta cứ nghĩ đó là vì ta chưa giết hết tất cả những người ép cha mẹ ta vào đường cùng, nhưng mà...nhưng mà ta lại nhớ ra là ta dẫn sói vào nhà, là ta gián tiếp hại chết cha mẹ ta. Mọi việc vốn có thể là, một câu chuyện khác..."

Ôn Khách Hành nói xong là trầm lặng lạ thường, Chu Tử Thư thở ra nhè nhẹ.

"Câu chuyện ta thường kể, ta nhìn thấy một cái xác bị thương xuyên xương hồ điệp từ phía sau, thực ra là mẹ ta. Lúc ta bị đám quỷ áp giải đến, ta nhìn thấy bọn họ tóc tai tán loạn nắm tay nhau, cha ta đã cắn lưỡi chết cùng mẹ ta. Cảnh tượng đó, cả đời ta cũng không quên được" Ôn Khách Hành nói xong vậy mà khóc như mưa giống một đứa trẻ con vừa bị đoạt đi thứ mình yêu thích.

Chu Tử Thư nhìn Ôn mỹ nhân trước mặt khóc như vậy, trong lòng khó chịu, đứng dậy chân chặp chờn bước sang chỗ Ôn Khách Hành an ủi, sẵn tiện cưỡng hôn con nhà người ta.

"Ưm... A Nhứ ...ưm..." Ôn Khách Hành đang bị Chu Tử Thư áp xuống nền nhà, cưỡng hôn. Chu Tử Thư thỏa mãn rồi mới buông tha môi mỏng đang đỏ của Ôn Khách Hành, nhìn viền mắt Ôn Khách Hành phiếm hồng mà con ngươi trong vắt vẫn nhìn y chăm chăm như con thú nhỏ bị ức hiếp đến ủy khuất. Chu Tử Thư dùng giọng say ngà cười nói :"phu nhân khi tức giận, thật là xinh đẹp động lòng người nha~"

"A Nhứ vô liêm sỉ, phu nhân...!" Ôn Khách Hành lắc lắc đầu nói. "Suỵt..." Chu Tử Thư dùng ngón tay chặn miệng Ôn Khách Hành ra dấu im lặng, Chu Tử Thư nói :"Phu nhân quá khen vi phu rồi!".

"A Nhứ, buông ra coi!"

"Eo nhỏ quá, nắm thật thích!"

"Có thể lên giường không? Dưới đây dơ lắm! Đau"

"Thôi nào. Ngoan chút nha vi phu thương!___"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro