5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài hôm nay, Chu Tướng Công bơ đẹp Ôn Nương Tử ~


Mặt trời sắp khuất dạng, Chu Tử Thư chậm rãi bước đi xuống bậc thềm, nãy giờ y đi một vòng quanh sơn trang cũng không thấy Ôn Khách Hành đâu cả. Dạo này gần đây y cũng bận sự, thật không có thời gian để quan tâm đến Ôn Khách Hành, hôm nay rảnh rỗi được một chút nên muốn tìm y đi dạo.

"Thành Lĩnh, sư thúc con đâu?"

"A, sư thúc xuống trấn từ trưa, hiện tại vẫn chưa về!" Thành Lĩnh dẹp chổi vào một góc nói.

🐓

Ôn Khách Hành thường ngày hoa hoa công tử, bây giờ lại ăn mặc giản dị. Y mặc hồng y, bên ngoài cũng khoác một lớp hồng bào mỏng như cánh ve, tóc dài tận eo đung đưa theo gió, hai má hồng hồng từ trong thanh lâu bước ra.

Y đi va vào Chu Tử Thư đứng trước mặt, còn cười nói :"Ya, tiểu ca ca này đẹp trai quá!"

Chu Tử Thư nhíu mày, phất ống tay áo, nhìn Ôn Khách Hành đứng xiêu xiêu :"Lão Ôn, mở mắt cho to ra, xem ta là ai?"

Ôn Khách Hành vươn vai, ngáp một cái, nhìn Chu Tử Thư nhướng mày :"Ểy, nhìn ngươi khá giống A Nhứ nhà ta đấy! Nào lại đây, gia hôn ngươi một cái!"

"Đã có trượng phu, còn thế này thì ra thể thống gì?" Chu Tử Thư lầm bầm.

Ôn Khách Hành hất mặt, nói :"Thôi đi, ta vẫn là nên về hôn A Nhứ tốt hơn", i nói xong còn cười "hí hí"

Chu Tử Thư lắc đầu, bước đi vội theo phía sau Ôn Khách Hành xem chừng y. Một đoạn đường ngắn, Chu Tử Thư nhìn trời đã chạng vạng tối, liền bế xốc Ôn Khách Hành lên phi thân về Tứ Quý Sơn Trang, còn Ôn Khách Hành thì dựa đầu vào ngực Chu Tử Thư ngủ ngon lành.

🐓

Hôm sau thức dậy, Ôn Khách Hành chỉ dám lia mắt nhìn gương mặt như tảng băng lạnh của Chu Tử Thư, người nọ hồi lâu mới lên tiếng :"Vì sao lại đi đến đó?"

Ôn Khách Hành nghe câu hỏi của Chu Tử Thư, đại não liền "xóa kí ức"

"Hả?, đến đâu cơ? Úm...không nhớ gì cả". Ôn Khách Hành vờ vỗ vỗ đầu.

"Nếu như đệ còn đến đó, ta tuyệt đối không tha cho đệ!" Chu Tử Thư lạnh lùng nói.

"Ta cứ đến đó, rồi huynh làm gì ta? Ta chỉ đến tìm dì la thôi mà!" Ôn Khách Hành trả lời.

"Đệ vừa bảo không nhớ mình đi đâu mà?" Chu Tử Thư giọng dịu lại nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành mím môi :"Thì bây giờ nhớ rồi, không được hử?"

"Đệ đến đó tìm dì la làm gì?" Chu Tử Thư hỏi.

"Thì...tại vì huynh đấy, ai bảo huynh không để ý đến ta? Ta mới đi tìm dì la, muốn hỏi người cách để huynh chú ý thôi!" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư chu môi cười.

Chu Tử Thư cong mắt, khóe môi nhàn rỗi cười, y chồm người tay bệ lấy sau gáy của Ôn Khách Hành, môi thì hôn xuống.

Ôn Khách Hành muốn ná thở, được buông tha thì "hà~" ra một tiếng. Chu Tử Thư véo má y :"Sau này không được vào thanh lâu nữa, nơi đó phức tạp!"

Ôn Khách Hành cười gian :"Thanh lâu đó là của la di, làm gì có phức tạp? A Nhứ, có phải huynh đang "sợ" gì không?"

Chu Tử Thư :...!

🐓

🐓: Anh Chu sợ gì? Anh Chu sợ vợ mình đi đường, gặp trai kiểu :Tiểu ca ca này đẹp trai, lại đây gia hôn ngươi một cái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro