Chương 21: Từ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, Ôn Khách Hành làm gì cũng lơ đễnh, mặc dù số lần ra vào lớp học và nơi luyện võ tuy nhiều, nhưng cũng không làm gì thiết thực.

So với hắn, Chu Tử Thư tốt hơn một chút, cả ngày hắn không có tâm tư gì, chỉ đứng trước cửa chờ nhi tử bảo bối.

Tiểu gia hỏa dụi mắt chạy đến, vốn là muốn tìm cha, lại trông thấy a cha đứng ở trước cửa, nó vẫn hơi sợ khi nhớ lại chuyện hôm qua, hiếm khi không muốn ôm a cha.

Chu Tử Thư hơi nhướng mày, cúi người bế Cẩm Nhi lên: "Cẩm Nhi hôm qua ngươi bị dọa sợ phải không? Là a cha nhất thời nóng vội, không phân tốt xấu trách lầm bé ngoan, ngươi có bằng lòng tha thứ cho a cha."

Hắn không sợ hài tử náo, nhất là Cẩm Nhi được nuông chiều từ bé, lại có cha hắn làm chỗ dựa, lúc biết nói chuyện liền không sợ hắn, bất quá luôn luôn có thể dỗ dành.

Cẩm Nhi nép vào trong ngực lại không có phản ứng quá lớn, tiểu gia hỏa đảo mắt: "Đương nhiên sẽ không trách a cha, dù sao nguy hiểm tới tính mệnh của cha, cha thương Cẩm Nhi nhất, a cha cũng là quan tâm cha. Cẩm Nhi hi vọng, cha và a cha có thể vĩnh viễn bình an."

Chu Tử Thư đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, không chỉ muốn bình an vô sự, còn muốn ở bên nhau mãi mãi, muốn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa.

Lại không khỏi cảm thán, đứa nhỏ Cẩm Nhi này, tính khí rất giống cha hắn, mang thù rất nhiều, nhưng xưa nay không nhớ mối thù của mình.

Ý thức được điểm này Chu Tử Thư có chút đắc ý, hắn từng làm chuyện xấu không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng vẫn có được Ôn Khách Hành tốt nhất trên đời.

Hắn luôn là ngoại lệ duy nhất trong lòng người đó.

Cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa trong ngực, a, hai ngoại lệ duy nhất.

Bất quá tâm tình tốt của Chu Tử Thư bắt đầu kết thúc từ bữa cơm tối, hơn nữa còn cực kỳ bất mãn: "Ôn Khách Hành!"

Ôn Khách Hành vừa bưng thức ăn lên bàn thì nghe thấy A Nhứ nói một câu không nặng không nhẹ, lúc này mới định thần lại: "Sao vậy A Nhứ."

Còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Thư đã nhẹ nhàng cầm tay kéo đi, sau đó,.......

Ôn Khách Hành ngơ ngơ ngác ngác cả ngày, bị Chu Tử Thư cắn liền tỉnh: "A Nhứ ngươi làm gì vậy, bọn nhỏ đang ở đây."

Chu Tử Thư nhíu mày, qua một lúc lâu mới bằng lòng há miệng ra: "Thấy thì thấy thôi, vừa vặn nói cho bọn nó, gặp tình huống đặc biệt, nước bọt cũng có thể cầm máu."

"Ngược lại là ngươi, đây chính là lần thứ nhất gặp ngươi thái thịt cắt trúng tay, nhát cắt dài như vậy còn không biết."

"A Hành, sau này việc nấu cơm giao cho đầu bếp đi, người trong trang có rất nhiều."

Ôn Khách Hành nghe vậy cúi đầu nhìn, nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay"A... Không sao hết, ta quen rồi, giao cho người khác không yên lòng."

Chỉ một câu, lại khiến Chu Tử Thư cảm thấy khó chịu. Cũng không biết đã quen trong miệng hắn, là thụ thương, hay là hằng ngày nấu ăn cho mọi người.

Ôn Khách Hành là phu nhân hắn nhận định trước bài vị của tổ tiên, không phải nô tài do hắn tùy tiện chọn ở trên đường, cho dù người này mỗi ngày rửa tay nấu ăn là lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng bây giờ, Tứ Quý sơn trang lớn như vậy, lại không cách nào để hắn an tâm.

Hai người đều mang tâm tư, Cẩm Nhi cũng yên lặng ăn cơm không lên tiếng, khẳng định là cha đang nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, bây giờ không thể quấy rầy cha.

Ôn Khách Hành chui vào chăn ôm eo A Nhứ còn đang sầu, kiếp trước Tứ Quý sơn trang chỉ có ba người hắn, A Nhứ và Thành Lĩnh, quạnh quẽ muốn chết, lúc này người rất nhiều, đông người cũng có khổ của đông người.

Nghe nói người hạ độc không dám nhằm vào A Nhứ, trước tiên bắt đầu với chính mình, hôm nay có thể xuống tay với mình ngày mai liền có khả năng sẽ hại con của hắn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Đến cùng là ai hạ độc, đơn giản chính là mấy đứa bé cùng ném tuyết hôm đó, thứ nhất bọn hắn vẫn là hài tử, khó nói có phải là bị lợi dụng hay không, thứ hai, nếu là đúng là hài tử của Tứ Quý sơn trang, là một đứa hay là hai đứa, hoặc là mấy đứa.

Nếu là ở Quỷ cốc tự nhiên dễ làm, giết từng đứa một, Ôn Khách Hành vốn cũng không phải người lương thiện, người ta giơ đao đến trước mặt, muốn hắn bỏ qua tuyệt không có khả năng, thế nhưng là nơi này là Tứ Quý sơn trang, cách làm của Quỷ cốc không dùng được.

Nếu trực tiếp đuổi xuống núi, vậy cũng không được, Tứ Quý sơn trang luôn luôn là thu người chưa từng đuổi người, không duyên cớ đuổi mấy đứa bé xuống núi, cũng không biết người bên ngoài muốn làm gì A Nhứ.

Nếu chỉ là mình thì cũng thôi đi, nhưng hắn không muốn thanh danh của A Nhứ bị hao tổn, hắn yêu tất cả mọi thứ của Chu Tử Thư, tất nhiên không thể cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu A Nhứ.

Bảo toàn danh tiếng còn khó hơn bảo toàn tính mạng nhiều.

Chu Tử Thư biết hắn lo lắng chuyện này, cũng không hỏi nhiều, giải quyết Tấn Vương mới có thể xong việc, nếu không dù xử lý xong chuyện này, sẽ còn phát sinh chuyện khác.

Vì thế cũng chỉ vỗ về phu nhân chìm vào giấc ngủ, Ôn Khách Hành giống như mèo con cuộn trong ngực hắn, không bao lâu liền ngủ say.

Ôn Khách Hành vốn ngủ nông và dễ tỉnh, chỉ là ở bên A Nhứ càng thêm an tâm, ngủ càng ngon, chỉ là tối nay, đến canh ba dần dần tỉnh lại.

Bối rối dụi mắt, rồi đưa tay sang bên cạnh, trống rỗng.

Ôn Khách Hành nhất thời thanh tỉnh, chẳng lẽ A Nhứ lén lút đi tìm Tấn Vương muốn giải thích? Nghĩ tới đây vội vàng xoay người xuống giường, thầm mắng, Chu Tử Thư hôm qua ngươi đáp ứng ta hết năm nay mới đi! Còn mấy ngày nữa là cuối năm, nếu ngươi dám gạt ta kiếp này không cho phép vào phòng ta!

Ôn Khách Hành đi tìm A Nhứ khắp nơi, thế nhưng tràng luyện võ không có, phòng không có, phòng bếp nhỏ không có, bấc đèn ở thư phòng vẫn còn ấm , chẳng lẽ hắn đi thật...

Hắn biết kế sách của A Nhứ, cũng biết thủ vệ trong vương phủ sẽ lỏng lẻo hơn bình thường vào đêm giao thừa, muốn ám sát thì đó là thời cơ tốt nhất.

Hắn biết rất rõ những điều này, thế nhưng hắn vẫn muốn cả gia đình đoàn tụ cuối năm, tháng giêng thấy máu là điềm đại hung, nên thấy điềm lành mới đi chứ, A Nhứ...

Khi hắn hơi uể oải đi vào phía sau núi, lại trông thấy có ánh nến ở trong từ đường.

"A Nhứ, ngươi tới nơi này làm gì thế?" Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Chu Tử Thư đang quỳ trên đất, dường như cảm thấy có chút không ổn, dù sao cũng là từ đường, đóng cửa thật kỹ rồi quỳ gối bên cạnh A Nhứ, nhỏ giọng hỏi: "A Nhứ nửa đêm ngươi không ngủ tới đây làm gì nha."

Chu Tử Thư không trả lời, mà vội vàng cởi áo ngoài của mình choàng cho Ôn Khách Hành: "Ngươi không cần quỳ. Giữa mùa đông sao lại mặc áo mỏng chạy tung lung, cảm lạnh thì sao."

Ôn Khách Hành cười ngây ngô: "Ta cho là ngươi đã đi, ta có nội lực sẽ không sinh bệnh."

"A Nhứ, tại sao ngươi tới nơi này nha."

"A Nhứ ngươi nói đi."

Chu Tử Thư bị phu nhân nhỏ giọng lải nhải không thể né tránh, đành phải giải thích: "Ta chỉ là tự phạt quỳ, cho nên ngươi không cần quỳ, là ta sai."

Chu Tử Thư cảm thấy hơi xấu hổ muốn giải thích thêm, nhưng Ôn Khách Hành đột nhiên trầm mặc làm hắn càng thêm luống cuống, nhưng lại không biết nên nói gì.

Ôn Khách Hành nắm chặt áo choàng của A Nhứ, chậm rãi nói: "Là bởi vì chuyện ngày hôm qua."

"Thế nhưng là A Nhứ, ta với Cẩm Nhi chưa từng trách ngươi, ngươi không cần quỳ từ đường."

Ánh mắt của Chu Tử Thư một khắc đều không rời khỏi A Hành của hắn, nhưng dáng vẻ của Ôn Khách Hành trong mắt hắn dần dần mơ hồ"Ta không thể tha thứ chuyện hôm qua ta đã làm, ta không nên nhất thời xúc động nói với ngươi như vậy, lại càng không nên hoài nghi Cẩm Nhi, nổi giận với hắn, thế nhưng là ta khống chế không nổi, không nên là như vậy..."

"A Hành, ta sẽ phát điên nếu nghĩ tới khả năng ta có thể đánh mất ngươi."

Ôn Khách Hành thấy hắn rơi lệ, ôm lấy hắn: "A Nhứ, ta mãi mãi ở đây."

"Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy."

"Bình thường giữa vợ chồng cũng sẽ có cãi lộn cũng sẽ có hiểu lầm, đây là bình thường, là khói lửa nhân gian mà lúc ta ở Quỷ cốc mong mà không có được."

"Ngươi không nên tự trách, huống chi, ngươi bởi vì chuyện này quỳ từ đường, ta và Cẩm Nhi cũng sẽ không an tâm."

"A Nhứ, ngươi thật sự không có ủy khuất ta."

Chu Tử Thư ở trong ngực Ôn Khách Hành dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành nói từng chữ: "A Hành, ta sẽ không để ngươi và Cẩm Nhi bị thương."

Ôn Khách Hành cười rạng rỡ: "Ta đương nhiên tin tưởng A Nhứ."

Sau đó lại thấp giọng nói với từng bài vị: "Chuyện hôm nay có nhiều quấy rầy, xin các vị chớ trách."

Đường trở về phòng vang lên thanh âm của hai người.

"A Nhứ, mau về phòng, đi ngủ sớm. Đã đáp ứng ngày mai đưa Cẩm Nhi xuống núi chơi mà."

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, một chút chuyện cỏn con còn rơi nước mắt, ngươi còn như thế, sau này đổi thành ta nằm trên đi."

"Ôn Khách Hành ngươi nằm mơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro