Khách hành bi cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trên người huynh có ánh sáng, A Nhứ," và ta đã phải đắm chìm quá lâu trong bóng đêm... "Ta bắt lấy xem xem."


Trớ trêu thay khi ấy là lúc sức lực y dần cạn kiệt, ánh nhìn trôi về nơi đỉnh đầu và mọi thứ trở nên tối đen.


----------------------------------------


Thái dương y đau nhói. Hệt như cái kiểu y phải chịu đựng khi cố nhớ về phụ mẫu, hoặc thứ gì đó kích động hồi ức trong tâm trí y. Hay như mấy lần y từng trải qua lúc mang thai A Tương. Y nhắm nghiền mắt, một tay chống cằm. Dù vậy, y vẫn biết bản thân đang ngồi trên ngai trong đại điện tại Quỷ cốc. Y đã dành cả thời niên thiếu của mình tại đây, và sau này bước lên ngôi vị Cốc chủ, luôn đề cao cảnh giác động tĩnh xung quanh đến mức y có thể thoải mái điều khiển chúng một cách mù quáng. Y chỉ cần nghỉ ngơi một chốc là ổn, sau đó có thể quay về xem A Tương của y bái đường cùng tiểu tử ngốc Tào Úy Ninh.


Tay còn lại của y lơ đãng lướt xuống vùng bụng phẳng lì, nhẹ nhàng vuốt ve.


Y cần sớm nói cho A Nhứ biết, trước khi người kia rời khỏi cốc để hoàn tất rút ra thất khiếu tam thu đinh.


Môi y cong lên nét cười mỏng manh.


Ôn Khách Hành không chắc người kia sẽ phản ứng thế nào, nhưng y biết sẽ khá thú vị khi chứng kiến. Y không chút nghi ngờ tri kỷ cũng sẽ vui mừng như chính mình đi.


Lần đầu tiên với A Tương, y còn quá trẻ, vô cùng sợ hãi và đau đớn.


Mọi việc giờ đã khác. Hài tử này được kết tinh từ ái tình chân thực nhất, thứ ái tình mà Ôn Khách Hành chưa bao giờ dám vọng tưởng sẽ xuất hiện trong đời mình. Không thể đoán trước, đúng vậy. Như hoa mận sớm đâm chồi nảy nở giữa tuyết trắng cũng là việc không ngờ đến, nhưng lại ngập tràn vui vẻ.


Y tự hỏi A Nhứ sẽ biểu hiện thế nào khi hắn biết tin. Còn Thành Lĩnh thì sao? Cả A Tương nữa?


Có lẽ y sẽ tìm thấy can đảm trong bản thân mình, với ngọn lửa nhỏ vừa hình thành bập bùng cháy trong bụng y, và nói cho nàng biết sự thật. Nếu không có gì khác, nàng hẳn sẽ rất vui mừng vì trở thành tỷ tỷ.


Y tự hỏi Cố Tương hiện giờ đang ở đâu.


"Chủ nhân."


Nàng đây rồi. Bọn họ trò chuyện mất một lúc lâu, như những ngày bình thường. Nhưng có gì đó ở cách nàng nhìn y nói... Cảm giác cuối cùng y vẫn chưa thể rũ bỏ. Vì vài nguyên do, y lo sợ bắt gặp ánh mắt nàng.


"Cha, A Tương không thể ở đây chăm sóc người được nữa. Phải biết bảo hộ chính mình."


Ôn Khách Hành rốt cuộc mở to mắt nhìn nàng. Nàng đứng nơi đó, tỏa sáng rực rỡ trong bộ hỉ phục. Xen giữa những thước lụa xanh và chỉ thêu vàng... một đoàn vải trắng nhỏ xíu hiện lên. Trông càng bé bỏng cả khi nằm trong vòng tay gầy nhỏ của A Tương.


Mất mát, bi thương bao trùm lên y như thể đã khảm sâu vào tâm can, cuốn y trôi theo cơn buồn nôn dồn dập.


Những sự kiện ấy quay lại, tựa dải thòng lọng quanh cổ chực chờ thắt chặt theo từng đoạn kí ức. Cuộc thảm sát. Máu. A Tương của y, được y nâng niu trân trọng như vẫn từng làm khi còn là tiểu hài tử, đang chảy máu đến cạn kiệt. Thân thể lạnh lẽo của nàng nằm cạnh người nàng yêu thương. Nam nhân tốt bụng đã hứa sẽ cho nàng nửa đời bình an hỉ nhạc về sau. Tuyệt vọng, phẫn nộ, đau đớn. Và cảm nhận dòng máu nóng bỏng rát, đặc quánh chảy dọc theo đùi y.


Ôn Khách Hành gỡ tay ra khỏi vùng bụng trống rỗng hệt như da thịt vừa bị thiêu đốt.


A Tương của y hạ mắt ngắm đoàn vải trong tay nàng.


Từ nơi y ngồi, Ôn Khách Hành chỉ thấp thoáng bắt được chỏm tóc đen bồng lên. Y muốn xem rõ hơn, nhưng cả người đã đông cứng tại chỗ.


Là- Là một anh nhi.


Hài tử thứ hai của Ôn Khách Hành.


Hài tử của y và Chu Tử Thư.


Có thứ gì đó nảy nở và chết dần trong cuống họng Ôn Khách Hành, mãi đến khi hơi thở tắt nghẽn, y mới nhận ra là tiếng nức nở.


"Xinh đẹp." A Tương hướng về hài tử mỉm cười, tay nhẹ nhàng đung đưa.


Chỉ mới hơn hai tháng. Chỉ vài ngày từ khi y phát hiện ra.


Hài tử của y...


Không, cả hai hài tử của y... đều đã...


Chết- góc khuất xấu xí nhất trong tâm trí y hiện ra, chất chứa hàng vạn tiếng thét gào, kể cả y, và tất thảy những người y căm hận. Nữ nhi ngươi sinh ra bỏ mạng rồi, ngươi vẫn không nói cho nàng biết sự thật.


Hèn nhát.


Ngữ như ngươi cũng xứng đáng làm cha?


Cảm giác không thuộc về bất cứ chốn nào quen thuộc, cảm giác xa lạ trong chính thân thể mình nảy sinh giữa đợt sóng buồn đau.


Y vốn vẫn biết.


Ta không phải. Ta chưa từng trở thành cha.


"Ca ca" Cố Tương vẫn luôn xưng hô với y như thế. Nhưng giờ nàng lại gọi y một tiếng "Cha".


Không, kiếp này, Ôn Khách Hành không còn cơ hội nói cùng nàng rằng nàng chính là cốt nhục thân sinh của mình. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. A Tương biết. Nàng luôn biết mình quý giá nhường nào đối với Ôn Khách Hành. Rằng nàng là ánh sáng độc nhất thuộc về y giữa chốn nhân gian tăm tối, bị che mờ bởi máu tanh và hận thù. Như một ngọn nến vẫn luôn tỏa sáng trong đêm khuya mịt mù.


Song ánh sáng ấy giờ đã vĩnh viễn lụi tàn.


Có lẽ cảm nhận sự quẫn bách của y, Cố Tương nhìn lại, nụ cười trong trẻo và kiên định.


"Cha, đừng lo lắng cho bọn ta. Ta sẽ bảo hộ tiểu đệ đệ thật tốt." Nàng dường như cân nhắc một lúc. "Hoặc là muội muội, ta không chắc nữa."


Ôn Khách Hành chỉ nhìn bọn họ trân trối.


Mười tám năm, hai tháng.


Quá ít thời gian.


Quá nhỏ.


Nét mặt Cố Tương rung rinh, môi dưới run lên, mắt long lanh đẫm lệ.


"Cha." Nàng cố bật thành tiếng. Như thể nàng muốn bù đắp cho hết thảy những lần không ngừng liến thoắng trong từng ấy năm. "Người phải tự chăm sóc chính mình. Tận dụng thời gian còn lại. Bọn ta sẽ ổn thôi."


Nàng mỉm cười và hơi nâng tiểu hài tử để nhấn mạnh.


Hài tử trông xấu lắm, vì vậy, lại rất đáng yêu.


Tâm can Ôn Khách Hành quặn thắt.


Thật trẻ con, y nghĩ. "Đau quá, ai đó giúp y mang chúng đi được không? Làm ơn?"


"Cha... ta phải đi rồi. Có người đang chờ ta, chờ bọn ta."


Dẫu không muốn, nhưng Ôn Khách Hành không thể chịu thêm được nữa. Hai mắt y ngắm nghiền, mặc kệ dòng lệ tùy ý tuôn rơi trong bóng tối.


"... Và cũng có ai đó đang đợi người."


--------------------------------------


"Tổn hại tinh lực và thể chất suy nhược do thương thế nên hài tử không còn. Không thể làm gì được nữa. Ta xin lỗi." Ô Khê thở dài.


Cảnh Bắc Uyên lặng lẽ vươn tay siết chặt vai hắn. Sự mất mát khi những sinh mệnh vô tội mất đi luôn khiến người ta đau lòng hơn.


Chu Tử Thư chỉ lẩm bẩm. "Ta không biết."


Và hắn chưa từng biết.


Nếu hắn biết... hắn sẽ làm được gì? Hắn có thể làm được gì?


Không gì cả.


Và hơn nữa, chẳng còn gì có thể thực hiện vào lúc này. Một danh sách dài đằng đẵng những người đã chết vì hắn dạy hắn một bài học rằng, ngươi không thể làm thêm gì sau khi tim đã ngừng đập, và không có bất cứ giả thuyết "nếu-như" nào đủ khả năng thay đổi điều đó.


"Ta ước chúng ta có cơ hội để đệ đích thân nói với ta. Ta biết đệ muốn đợi đến thời điểm thích hợp. Có lẽ sau hỉ sự của A Tương để không làm nàng phân tâm. Ta sẽ hạnh phúc, dù là ở kiếp khác." Ở kiếp khác nơi tri kỷ của hắn không cần liều mình bất chấp đến phút cuối, hắn cay đắng ngẫm nghĩ.


Một giọt lệ nữa trượt dài trên má Ôn Khách Hành, hòa cùng dòng nước vẫn còn vương như đâm vào tim Chu Tử Thư.


Hắn ném cái nhìn căm ghét vào ấm đun túy sinh mộng tử cạnh bên giường Ôn Khách Hành. Những giấc mộng của người hắn yêu đáng lẽ phải đều vui vẻ. Ít nhất là điều y xứng đáng được có.


"Lão Ôn, lão Ôn..." Hắn nhẹ nhàng ấn tay lên khuôn mặt đang say ngủ của người kia, hứng lấy giọt lệ đọng trên đầu ngón. "Ở kiếp khác được không..."


Ta sẽ mỉm cười và ôm lấy đệ rồi hôn đệ. Ta sẽ hôn lên bụng đệ, sẽ chăm chú lắng nghe và cố gắng bắt kịp nhịp tim đập non nớt dưới đó. Chúng ta sẽ báo tin với A Tương cùng phu quân của nàng, và đồ đệ ngốc của ta, và những người bạn của ta. Ta sẽ chiều chuộng đệ và trân trọng đệ đến khi những bóng ma của quá khứ không thể chạm đến bên đệ được nữa. Ta sẽ khiến đệ hạnh phúc ngập tràn và đáp lại ta...


Ta sẽ yêu đệ đến hơi thở cuối cùng.


Điều ấy Chu Tử Thư vẫn làm được.


Ngay khi điều ấy có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro