Thần khởi động chinh đạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ôn Khách Hành mở mắt. Y không còn ở võ khố, cũng không thấy bóng dáng A Nhứ. Y cũng không ở trong đại điện của Quỷ cốc như lần trước. Nhưng y nhận ra nơi 'này' bằng cảm giác cô độc lạ thường. Y đã trở về Tứ Quý sơn trang, đồng thời cũng biết mình không phải.


"Cha!"


Ah, đoán trúng rồi.


"A Tương!" Y hướng về nơi phát ra giọng nàng, giang rộng vòng tay mong được ôm lấy nữ nhi vào lòng. Nhưng nàng chỉ đứng ở phía kia căn phòng, thoải mái trong tử y cùng áo choàng màu hoa cà mềm mại, và trông vô cùng tức giận.


"Người nghĩ mình đang làm gì ở đây hả! Không phải ta đã dặn phải tự chăm sóc chính mình sao?"


Ôn Khách Hành nhướng mày trước điệu bộ của nàng.


"Đừng có nhìn ta như vậy. Người không làm gì được ta nữa đâu." Nàng chu mỏ giận dỗi, đổi tư thế và hướng ánh nhìn của Ôn Khách Hành rơi trên đoàn vải trắng trong ngực nàng.


Ah.


Tâm can y lại đau nhói. Hai hài tử quý giá của y. Không rõ có phải tầm nhìn đang dần mờ nhạt hay không. Đều có khả năng cả thế gian tối đen như mực và giấc mộng này đều chỉ là một mảng nhạt nhòa, trôi dạt xung quanh y.


Không còn quan trọng nữa. Ít nhất bọn họ vẫn ở bên nhau.


Y bước đến gần Cố Tương, nói. "Không làm gì được ngươi sao, ngốc tử?" Y nắm lấy vành tay nhỏ nhắn của nàng, kẹp nó giữa hai ngón tay.


Tay y không chạm vào da nàng, chúng lướt qua nhẹ bẫng hệt như không khí trống rỗng.


Ôn Khách Hành run rẩy kịch liệt.


Cố Tương thở dài. "Không, người không thể nữa."


Bọn họ đứng đó không nói lời nào, nhìn nhau nhưng ngỡ như lại không thấy.


Cách biệt một hơi thở.


Cách biệt một đời người.


"Vì sao?" Y thì thầm, thanh âm đứt quãng.


Nàng lại cúi xuống ngắm nhìn tiểu hài tử trong vòng tay. Ôn Khách Hành do dự lướt tay qua nơi nàng đang bế nó. Khi nàng ngước nhìn lần nữa, nụ cười đẫm lệ hiện lên trên mặt nàng.


"Vì vẫn còn ai đó ở bên kia cần người."


Ngươi có thể ngạt thở không nếu ngươi vốn vẫn không thở? Ôn Khách Hành không chắc nữa.


"Người đã làm rất nhiều cho bọn ta rồi, cha. Người xứng đáng có một kết cục tốt đẹp." Bờ vai nhỏ nhắn phập phồng, nhưng ý cười trên môi nàng càng trở nên rắn rỏi hơn. Yên lòng hơn. "Vì vậy, người phải trở về thôi. Trở về với tên Chu Nhứ không còn là quỷ bệnh lao nữa. Cùng nuôi dạy ngốc tử kia. Sống một đời hạnh phúc, bình an..."


Dòng nước ấm nóng phủ lên hai má Ôn Khách Hành. Nhưng trong ánh nhìn rõ ràng, y quá lo sợ hài tử của mình sẽ tan biến vào hư không nếu y chớp mắt.


Chỉ cách nhau vài bước, lại không thấy gì ngoài lạnh lẽo. Y không thể cảm nhận hơi ấm từ đầu không hề hiện hữu. Hơi ấm của ngày hè chẳng khác gì một hồi ức trong mùa đông lạnh giá chết chóc này.


Y không muốn buông tay bọn hắn. Y muốn vươn lấy và kéo cả hai vào lòng, khảm vào nơi sâu nhất tận tâm can nếu y có thể.


"Sống một đời bình an... và rồi bọn ta có thể yên nghỉ."


Mọi cuộc chiến cố chấp đến vô ích đều vụt mất khỏi y.


Nữ nhi của y.


Hài tử của y.


Bọn hắn đều yêu y.


Cũng như y thương bọn hắn.


Như thể đồng tình, tiểu hài tử được bao bọc cẩn thận phát ra thanh âm nhỏ xíu, như tiếng cười khúc khích phập phồng.


Y ước gì có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Hẳn sẽ giống Chu Tử Thư lắm. Y ước mình có thể ôm lấy hắn và để tỷ tỷ hắn chọn cho một cái tên.


Y hiểu điều đó sẽ không xảy ra. Không bao giờ có thể xảy ra. Đều tước đoạt mất từ tay y. Từ bọn hắn. Từ hài tử của y.


Y không thể ích kỷ tước đi của bọn hắn thứ gì nữa. Y không thể đem bọn hắn sống lại, cũng không thể để bọn hắn lững lờ thế này.


Hài tử của y thương y, và y sẽ cho bọn hắn cả thế gian.


Nhưng hiện tại, những gì y có thể đem đến cho bọn hắn là sự bình yên.


A Tương gật đầu. Những chiếc chuông nhỏ trên tóc nàng vang lên leng keng và thanh âm ấy chìm sâu vào tâm can quặn thắt của Ôn Khách Hành, vui buồn lẫn lộn lấp đầy từng vết nứt ứa máu như mưa sau hạn hán.


Hơi ấm dần lan tỏa ra từ ngực, và y biết mình sắp hết thời gian.


"A Tương!" Y thốt lên, run rẩy. "Ta... ta..."


Giọng y đứt quãng. Chỉ lại là một phần khác trong y vừa tan vỡ.


A Tương của y, A Tương quý giá của y mỉm cười và gật đầu lần nữa, ôm tiểu hài tử lại gần ngực hơn. "Bọn ta biết. Bọn ta luôn biết mà."


Như ngọn nến vụt tắt giữa màn đêm, cả nhân gian và mọi thứ bên trong nó đều tan biến. Nhưng tựa làn khói trôi lững lờ mặc đêm đen, giọng nói của nàng vẫn vang vọng bên tai y.


"Bọn ta cũng yêu người. Có lẽ, ta sẽ sớm gặp lại."


---------------------------------------


Ôn Khách Hành mở mắt trước khuôn mặt đẫm lệ của Chu Tử Thư đang chăm chú nhìn y.


"Lão Ôn!" Hắn hổn hển thở ra, nâng niu khuôn mặt Ôn Khách Hành trong tay tựa báu vật trân quý và dán trán cả hai vào nhau.


"... A Nhứ..."


"Ta ở đây."


Ánh nến đã tắt, nhưng bầu trời ngoài kia đang dần tươi sáng cùng ánh dương đầy hứa hẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro