chap 14 : em không ngoan.(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi về!" - anh gằng giọng nói với em
nói rồi anh kéo tay em ra khỏi đó , bế em ném lên ghế sau của xe.

"a~ đau , chú nhẹ tay một chút không được sao ? đau em đó!"

"em im ngay cho tôi" - anh quát
________________________________________
em thấy anh quát như vậy cũng sợ nên không nói gì thêm .

về đến nhà , anh mở cửa xe bế em vào ném lên sofa

"em nằm yên đó cho tôi" - anh quát
lần đầu thấy anh đáng sợ như vậy nên em biết sợ nghe theo không dám nhúc nhích hay nói lời nào

một lát sau em thấy anh ra , với gương mặt tức giận , anh tháo dây nịt , đánh vào mông em

*chát*

"tại sao em dám nói dối tôi hả?nói mau?

*chát*

"tại sao em dám đến những nơi như vậy trong khi chưa có sự cho phép của tôi hả?"

*chát chát* - anh vẫn tiếp tục đánh còn cô thì bắt đầu khóc to

"huhuhu chú ơi đừng đánh nữa đau quá , em biết lỗi rồi chú ơi hic...hic đau quá" - em khóc lớn như muốn hét lên
chú thấy em khóc to như vậy cũng xót , dừng tay lại rồi bế em ngồi trên đùi mình.

vì mông em vừa bị chú đánh còn rất đau nên khi ngồi lên đùi chú em bị giật mình vì đau nến nhón lên một chút rồi bấu nhẹ vào vai chú

"a~ đau hic..hic"

"đau lắm sao? tôi xin lỗi!"

"hic... chú đáng ghét"

"tôi xin lỗi chỉ là tôi quá nóng giận"

"huhuhu đau quá chú bắt đền đi"

"tôi xin lỗi , do tôi không muốn em đến những nơi như vậy nên mới đánh em, tôi thật sự không muốn"

vừa bị chú đánh xong mà bây giờ chú lại dỗ ngọt làm em ấm ức khóc to hơn nữa

"tôi xin lỗi , lần sau sẽ không lớn tiếng với em"

em nghe chú dỗ ngọt như thế dần dần cũng biết mình sai

"hic..hic em-em xin lỗi , là do em không ngoan , em nói dối chú , khiến chú lo lắng cho em..."

"không , em ngoan lắm , đừng khóc nữa , chú sẽ đau lòng!"

nghe tiếng khóc em dịu lại , chú cứ tưởng em đã nín rồi , nhưng em đã ngủ quên luôn trong lòng chú vì khóc mệt.

thấy vậy chú nhẹ nhàng bế em vào nhà vệ sinh , rửa mặt cho em rồi kêu người làm lên thay đồ cho em , bởi vì chú không muốn tùy tiện cởi đồ em khi chưa có sự cho phép của em.

sau khi em được người làm thay đồ xong, chú lên phòng thấy em đã ngủ ngon, chóp mũi vẫn còn đỏ vì khóc.

Chú hôn nhẹ lên mắt , môi và chóp mũi của em rồi ôm em vào lòng

"chú xin lỗi , ngủ ngoan"

xong, chú ông chặt em rồi ngủ cùng với em một giấc thật ngon~~
________________________________________
end "em không ngoan" rồi đây mấy bồ ơiii
mấy bồ thấy chap này sao zạ ? cho tui xin ý kiến nha?
vote điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro