chap 15: em bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là thứ hai đầu tuần và amie phải đến lớp như mọi ngày.

*cạch*

"amie à , mau dậy nếu không muốn muộn học , hôm nay em phải đến lớp đó!"

"...."

nghe thấy tiếng thở nặng nề của em cộng thêm việc em không trả lời , chú tiến lại cạnh giường em , ngồi lên đầu giường rồi ngồi ngay cạnh đầu giường em , kéo chiếc chăn ra đặt tay lên trán em kiểm tra.

"sao nóng thế này? sốt rồi sao?"

nói rồi anh vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm và một cái khăn nhỏ.
Anh nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi đắp lên trán em để hạ sốt.

xong, anh kéo chăn đắp kín cổ cho em để em không lạnh rồi anh bước xuống nhà lấy ít thuốc cho em rồi nấu cháo cho em ăn.

"dì Lee đâu rồi?" (dì Lee là người giúp việc thân cận của chú park)

"tôi đây thưa cậu"

"phiền dì lấy giúp tôi ít thuốc hạ sốt và một ly nước để sẵn trên bàn ăn cho tôi."

"vâng , à mà cậu chủ bị sốt ạ?"

"không , là amie"

"vâng , tôi đi lấy ngay"

nói rồi dì Lee đi lấy thuốc còn anh thì đeo tạp dề vào , chuẩn bị nấu cháo cho bé của mình.

loay hoay trong bếp một hồi thì tô cháo thịt bầm mà anh nấu cũng đã xong.
anh mang thuốc và cháo để vào khay , rồi mang đến phòng cho em.

*cạch*

"amie à,mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc, em đang sốt cao đấy , nghe lời chú."

"...." - cô không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ

anh tiến tới đặt chiếc khay đựng cháo và thuốc lên chiếc bàn trang điểm cạnh đầu giường rồi kéo chăn ra , dựng chiếc gối nằm lên rồi đỡ em dậy dựa lưng lên chiếc gối ấy.

"đây, mau há miệng ra , tôi đút em"

"không cần đâu , em có thể tự ăn mà" - em nói nhỏ

"không được , cháo còn rất nóng , tôi không muốn em bị bỏng tay. Ngoan, để tôi đút"

"em có thể tự thổi mà..."

"em đừng bướng nữa , tôi sẽ đút cho em , ngoan , nghe lời tôi."

"nae...em biết rồi."

nói rồi chú thổi từng muỗng cháo rồi đút cho em ăn . Thoáng thoáng cũng hết một bát cháo.

"nào , xong rồi , bây giờ uống thuốc."

"em không muốn uống"

"tại sao? em đang sốt cao đó, có biết không?"

"đắng." - em trả lời chú một cách ngắn gọn.

"sẽ không đắng , tin tôi"

"không uống đâu..."

nói rồi em thút thít , tiến lại ôm chú.

"em đừng như vậy nữa , em không uống sẽ không hết bệnh đâu"

"không mà...hic" - em bắt đầu khóc rồi.
thấy em không hợp tác như vậy chú chợt nghĩ ra một cách.

chú cho thuốc vào miệng mình , uống một ngụm nước , sau đó nâng cầm em lên , hôn vào môi em.

em vì bất ngờ nên mở miệng ra , chú chớp lấy cơ hội đẩy thuốc vào trong.
Lúc này em vừa khóc xong nên chóp mũi còn hơi đỏ , cộng thêm việc bị ông chú hôn bất ngờ nên hai má em đỏ như quả cà chua trông rất đáng yêu.
Anh day dưa môi lưỡi với em một lát thì tách môi ra , thấy mặt em đỏ như ăn ớt , anh trêu

"da mặt em đúng là mỏng"

"chú đáng ghét , biến thái , ai cho chú hôn em"

"nếu tôi không làm vậy thì em sẽ không chịu uống thuốc . Nếu lần sau em còn bướng , tôi sẽ dùng cách này để bón thuốc cho em!"

"em nằm nghỉ đi , tôi ra ngoài, không làm phiền em."

"chú..."

"em sao đấy?"

"đừng đi..."

"em học thói nhõng nhẽo đấy từ khi nào vậy bé con?"

"không...hic"

"được được không khóc , sẽ không đi."

nói rồi chú lên giường nằm cạnh em , kéo mền lên đắp cho 2 người ôm em vào lòng rồi 2 người cùng nhau ngủ một giấc thật là ngon~~~
________________________________________
mấy bà thấy fic này có sến quá hong ? góp ý cho tui biết với nha.
vote điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro