chap 20: em xin lỗi...(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi anh đi , em ở trong nhà tắm nằm vừa ngăm mình vừa khóc.

thấy em tắm lâu như vậy , anh lên phòng em , đứng trước cửa phòng tắm nói

"em tắm lâu như vậy sẽ cảm , mau đi ra rồi đi xuống bếp ăn"
________________________________________

nghe anh nói vậy em đứng lên dùng khăn tắm lau người rồi mặc đồ vào đi xuống dưới nhà

thấy em bước xuống , anh chỉ liếc nhẹ em một cái rồi nói

"em ngồi xuống ăn đi"

"..." - em không nói gì mà chỉ gật đầu nh

nói rồi em với anh ngồi xuống bàn cùng ăn .

trong suốt bữa ăn em thì cứ nhìn lén anh , còn anh thì khuôn mặt lạnh tanh không thèm đếm xỉa gì tới em dù chỉ một chút thế là bao uất ức của em bộc phát khi thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh.Bao nước mắt dồn nén từ nãy đến giờ đều tuôn trào ra hết . Jimin thấy em ăn xong chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp thì thấy đôi vai nhỏ của em run run , bàn tay thì ướt đẫm vì nước mắt rơi xuống.

nhìn xuống mặt em thì thấy bây giờ mặt em lấm lem nước mắt , vẻ mặt vô cùng bất lực và ủy khuất. Lòng em bây giờ mong manh như mảnh gương vỡ , chỉ cần chạm nhẹ thì lập tức tan vỡ.

thấy người mình yêu buồn như vậy thì tâm trạng của anh cũng không hề thoải mái tí nào . Vả lại lý do khiến em khóc nhiều như vậy cũng là do anh lớn tiếng với em , nếu lúc đó anh bình tĩnh thì bây giờ cũng không khiến em buồn nhiều đến vậy.

nhưng thật sự bây giờ anh cũng vô cùng tức giận vì amie thật sự rất bướng và không bao giờ chịu nghe lời anh.

thấy anh im lặng như vậy , em đặt tay mình lên tay anh bởi em nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh nguôi giận.

nhưng anh lại đứng phắt dậy , giật tay mình ra khỏi tay em. Thấy anh phản ứng như vậy lúc này amie thật sự rất bất ngờ , em mở to mắt , nhìn lên phía anh

"jimin...hức anh làm sao vậy?"

"em thôi cái trò mít ướt đó đi , tôi không có thời gian dỗ con nít!"

"hic...jimin à chú còn thương em không vậy...hức?"

"có gì thì mau nói , tôi không có thời gian , còn phải rửa chén"

đến nước này amie không còn sức để kìm nén uất ức trong lòng nữa , bao nhiêu uất ức kìm nén bao lâu đều nói ra hết , cô vừa khóc vừa nói lớn vào mặt anh

"hức...chú có phải là xem thường em không?chú chê em sắp bị tên kia cưỡng hiếp , chú chê em dơ bẩn nên chú mới vậy đúng không? bây giờ trên người em toàn là dấu hôn của tên đó nên chú chê em tởm đúng không? HẢ? chú nói đi?" - em hét lớn vào mặt chú , bao nhiêu uất ức đều bùng nổ hết. Nói xong em im lặng , cuối gầm mặt xuống khóc tức tưởi

thấy em khóc lớn như vậy , anh cũng biết mình hành xử như vậy là sai , anh thở dài một cái , ngồi xuống đối diện em , nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của em nhẹ giọng nói

"không phải như em nghĩ đâu , chú xin lỗi..."

"chú im đi , chú biến đi cho em , không cần chú ở đây , đi mau!" - em giật tay mình lại , lớn giọng quát anh

"amie à em bình tĩnh lại , nghe chú nói. Chú không phải không thương em , chỉ là chú quá nóng giận , là chú đáng ghét , chú ích kỷ , chú chỉ nghĩ cho bản thân , chú trút giận lên em , chú không nghĩ đến cảm xúc của em , chú thật sự xin lỗi..."

nói xong anh nhìn lên em thì thấy trên cổ em chi chít những vết trầy đang rướm máu xen kẽ với những vết hôn tím đỏ

"em bị thương rồi , để chú giúp em sát khuẩn vết thương"

"không cần , chú biến đi"

"chú xin lỗi , em để chú giúp em vệ sinh vết thương có được không ? xin em..."

thấy thái độ chú thành khẩn như vậy , em cũng dịu lại , không còn thái độ chống đối như ban đầu nữa . Amie trong lòng vẫn còn uất ức vì lúc nãy anh đối xử với mình tệ như vậy mà bây giờ lại lật mặt đối tốt làm em cảm thấy mình không được tôn trọng , ai muốn đổi xử sao cũng được , em ủy khuất khóc to hơn nữa . Chú nhìn em khóc tới mức nấc lên từng cơn , mắt thì sưng húp liền xót xa , bỏ hộp dụng cụ y tế xuống , ôm em vào lòng mà dỗ dành

"chú xin lỗi em , là chú sai , chú tồi , chú không tốt , là chú không bảo vệ được em , đã vậy còn trách mắng em , chú không cần em tha lỗi cho chú , chỉ xin em đừng khóc , chú sẽ đau lòng..."

"em ghét chú , chú biến đi , không muốn thấy mặt chú , đồ đáng ghét , khó ưa , mau bỏ em ra , không cho chú ôm...hức" - amie vừa khóc vừa mắng chú , tay nhỏ dùng sức đánh vào vai chú cho bỏ ghét

"đúng là chú đáng ghét , em đánh chú nhiều vào , đánh mạnh vào , chú chỉ xin em đừng khóc nữa , chú đau lòng lắm..."

anh nắm lấy tay nhỏ của em tự đánh mình như một sự hối lỗi với em.

amie cảm nhận được lần này anh thật sự đã biết lỗi thì tiếng khóc dần dịu lại , uất ức trong lòng cũng nguôi ngoai. Mặt em nước mắt lấm lem ngước lên nhìn anh . Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt sưng húp của em một nụ hôn an ủi rồi dùng thuốc sát trùng những vết thương nơi cổ em . Anh hôn lên những vết thương và cả những vết hôn tên kia để lại trên cổ em để em không cảm thấy bản thân mình dơ bẩn nữa.

xong, anh dọn dẹp chén bát đặt vào bồn để mai rửa , bởi vì việc quan trọng bây giờ là amie của anh.

nghĩ rồi anh bế em từ bàn ăn lên lầu , vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân giúp em . Xong , anh lau mặt cho em rồi bế em ra giường , kéo chân lên đắp cho em rồi bảo em ngủ đi , sau đó anh mới yên tâm đi tắm.

tắm xong anh đi ra thì thấy bé của anh vẫn chưa ngủ , anh leo lên giường , nhẹ nhàng hôn lên môi em.

"em chưa ngủ sao?"

"um."

"vẫn còn giận chú?"

"đừng giận nữa mà, sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa , chú xin lỗi..."

"chú hứa nha?"

"được , chú hứa , sau này sẽ không lớn tiếng với em , xin lỗi vì hôm nay đã để em chịu nhiều uất ức tới vậy!"

"em tin chú!"

"cảm ơn em, amie"

nói rồi chú ôm em vào lòng , hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của em , hai người day dưa môi lưỡi . Anh nhẹ nhàng tách môi em ra đưa lưỡi vào trong , anh cuốn em vào nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng của anh . Một lúc sau em đập nhẹ lên vai anh vì hết hơi , anh luyến tiếc rời đôi môi em ra , thấy em thở hổn hển vì mệt sau đó mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

anh bất giác cười nhẹ , ôm em vào lòng , đặt lên tóc em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cùng em ngủ thật ngon....
________________________________________
end "em xin lỗi..." roài đây nèee
vote cho tui đi😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro