chap 21: chú giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay 14/7 là sinh nhật của bạn thân cùng bàn của em - Celina. Sinh nhật của bạn thân em tổ chức lúc 7h nhưng em đã lục đục chuẩn bị từ lúc 5h vì em sợ nếu chuẩn bị trễ sẽ không kịp giờ mất~~

hôm nay em mặc một chiếc váy gợi cảm hơn bình thường đơn giản vì em thấy nó đẹp thôi.

em mặc chiếc váy màu trắng tinh , nó khá ôm eo và phần ngực cũng khá hở nữa , nhưng nhìn em thật sự rất tuyệt khi mặc bộ đồ này

*minh họa váy em mặc

loay hoay một lát thì cũng đã đến giờ hẹn. Lúc này đã là 7 giờ tối rồi , em nhanh chóng chuẩn bị đi , à quên mất , em còn phải xin ông chú khó tính của mình nữa . Nếu đi mà không xin phép thì chắc chắn ông chú già này sẽ mắng em đến chết cho mà xem.

em bước xuống lầu , jimin thì đang chăm chú ngồi dán mắt vào máy tính để xử lý đống công việc của mình , vì vốn anh là người tham công tiếc việc mà.

em bước lại ngồi kế anh , bắt đầu xin xỏ

"jimin ah , em đi sinh nhật Celina nha"

"Celina bạn thân em sao?"

"nae , chính là bạn ấy"

"được , nhớ về sớm"

"em biết rồi"

anh trò chuyện với em mà mắt cứ dán vào màn hình không thèm nhìn em một cái , đúng là đồ vô tâm mà!

em thấy vậy cũng mặc kệ chú luôn , phải nhanh đi để kịp giờ mới được!

đến nơi , em bước xuống xe rồi tiến vào trong bữa tiệc . Em kinh ngạc vì không nghĩ cô bạn Celina của mình bình thường ăn mặc giản dị mà hôm nay lên đồ trông cực kì nóng bỏng luôn đó nha!

"yahh Celina , bình thường cậu ăn mặc giản dị như vậy , hôm nay diện đồ lên làm mình rất bất ngờ đó nha , cậu xinh đẹp quá rồi đó!"

"bình thường đi học mình không có nhu cầu gây ấn tượng với ai nên cũng không chú trọng cách ăn mặc lắm . Tại hôm nay là sinh nhật nên phải ăn mặc khác bình thường chứ ! sinh nhật một năm chỉ có một lần thôi mà."

"cũng đúng ㅋ ㅋ ㅋ"

nói rồi Celina cùng em bước vào bữa tiệc cùng với đám bạn đang ngồi chờ sẵn.

cả đám bạn cùng nhau nói chuyện , ăn uống , nhảy múa rồi ca hát một hồi thì em nhìn vào đồng hồ trên tường . Đã 12h rồi sao ?

xong , cả bọn tạm biệt nhau ra về vì bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Em về nhà với tâm trạng vui vẻ vì hôm nay là lần đầu em được đi chơi thỏa thích đến vậy!

về đến nhà , em mở cửa nhà ra , cởi giày bỏ vào tủ cho ngăn nắp , định bước vào nhà thì em cảm thấy rợn người vì cảm nhận được một luồng sát khí đang nhìn chầm chầm mình. Quay ra sau thì thấy gương mặt jimin lúc này đang nhìn em với con mắt đáng sợ.

"giờ này mới mò về sao?" - anh bỗng lên tiếng làm em giật cả mình

"ch-chú còn thức sao...?"

"trả lời tôi?"

"g-giờ này cũng đâu có trễ lắm đâu chú..."

anh không nói gì , chỉ nhìn vào em một lượt từ đầu đến chân

"em ăn mặc kiểu gì?"

"em-em thấy cũng bình thường mà chú"

"bình thường?"

"em thấy cũng đâu có hở lắm đâu..."

nghe em nói vậy anh cũng không nói gì thêm , lập tức lên lầu rồi đóng cửa cái rầm , em cảm thấy anh đóng cửa như muốn sập nhà tới nơi vậy đó.

"chắc ông chú già này lại giận mình nữa rồi đây , phải tìm cách dỗ thôiiii"

nói rồi em chạy lên phòng anh thật nhanh , phóng lên giường nằm cạnh anh . Em xích lại gần định ôm chú thì chú cứ xích ra , em cứ thế xích vào thì chú cũng thế xích ra. Thấy chú gần lọt xuống giường tới nơi , em gọi

"chú ahhh"

"chúuuuu"

"jimin ahh"

"Park Jimin" - em gọi thẳng luôn cả họ tên anh ra

"em dám gọi cả họ tên tôi sao"

"ai bảo chú không trả lời em"

"em uống rượu sao?"

"hmmm em có uống một chút xíuuu"

"vậy em mau đi tắm , người em toàn mùi rượu"

"chú đang giận em sao?"

"mau đi" - anh gằng giọng bảo em

ông chú già này hôm nay bị làm sao vậy? tự nhiên lại đuổi mình ? Xí , kệ chú. Nói rồi em đứng dậy , tiến tới tủ quần áo , em lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng của anh và một chiếc quần ngắn , vì hôm nay bỗng nhiên em lại không thích mặc đồ của mình mà lại thích mặc đồ của chú .

sau khi lấy đồ xong thì em vào nhà tắm để tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

khoảng 15p sau thì em bước ra , em nhảy bổ lên giường ôm chú.

"em mau bỏ ra"

"chú , hôn"

"..."

"chú"

"chúuuuu"

"việc gì?"

"hôn" - em thản nhiên nói

"không"

"chú đang giận sao?"

"giận em sao?" - chú hỏi em

"chính là chú đang giận"

"tôi không giận trẻ con!"

"nhìn mặt chú rõ ràng là đang giận dỗi!"

"tại sao tôi phải giận em? huh?"

"em làm sao biết được , chỉ có chú mới biết"

"đúng , là tôi giận em"

"tại sao chứ? em có làm gì chú đâuuuuu"

"sao em lại ăn mặc như vậy?"

"tại nó đẹp mà"

"đẹp sao? em ăn mặc hở trên hở dưới đi ra ngoài như vậy là muốn câu dẫn nam nhân đúng chứ?"

"không có mà..." - em cúi mặt nói

"mau ngước mặt lên"

nghe chú nói vậy em cũng nghe theo mà ngước mặt lên nhìn chú

"gan em ngày càng lớn nhỉ?"

"em không có"

"còn dám cãi nữa sao?"

"em xin lỗi mà , em đã biết lỗi rồi , lần sau em sẽ không làm vậy nữa , hứa đó!"

"em còn có lần sau?"

"kh-không , sẽ không có , đừng giận em nữa , nhaaaaa?"

"không!"

"bobo thì sao?"

"tôi không phải loại như dễ dãi như em nghĩ , đừng dùng mấy trò này dụ tôi"

em mặc kệ lời anh nói , tiến tới bobo lên môi chú một cái . Thấy nét mặt chú không thay đổi , em liền biết ông chú này chưa vừa lòng , liền bobo thêm một cái , hai cái , ba cái , bốn cái rồi một chục cái nữa =)))

"không giận nữa nhaa?"

"được"

"yeahhh yêu chú nhất"

"nếu lần sau em còn làm vậy nữa thì cho dù em có bobo tôi 1000 cái tôi cũng sẽ không bỏ qua"

"được rồi , em biết rồi"

"mau ngủ , trễ rồi"

"chú , mau ôm em"

"được"

nói rồi anh ôm em vào lòng , dùng tay gác dưới đầu em , tựa đầu em vào lồng ngực mình. Em cứ thế dụi mặt vào lòng anh như mèo con vậy!

"mau ngủ"

"hôn em cái nữa đi"

anh thở dài trước sự nhõng nhẽo vô cực của em , thở dài rồi hôn lên môi em một cái thật kêu.

em thấy thế hài lòng , hôn trả lại anh một cái rồi bảo

"em xin lỗi chú"

"huh?"

"lần sau sẽ không ăn mặc như vậy ra đường nữa"

"được , mau ngủ đi"
________________________________________
mấy bà thấy chap này như nào dạ , có sến lắm không ? cho tui xin ý kiến của mấy bà với nha.
À chuyện là tui có dự định là sau khi end fic này sẽ viết fic mới về yoonmin  á , mấy bà nhớ theo dõi ủng hộ tui nha , cảm ơn mấy bà nhiều 💜💜❤
vote cho tui điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro