Chap 52 - Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hardy và Wis nghe tin cũng không thể ngồi yên ở nhà, hai vợ chồng cùng nhau đến thăm em rể rồi còn hỏi chuyện của Ryal nữa. Hardy đã đề xuất một nơi mà có khả năng rất cao Ryal sẽ ở đó. Trình Dực Thần hai nắm tay thành quyền, trực tiếp rút truyền biển ra.

"Không thể ngồi yên được nữa. Nếu y đã muốn chơi lớn, thì Trình Dực Thần này cũng không thể thất lễ."

"Boss?"

"Người của chúng ta chắc cũng đang trên đường tới, cậu ở lại điều động bọn họ, tôi và Tinh Tinh một mình đi thám thính trước."

"Vâng."

Hardy cầm lấy cổ tay Trình Dực Thần.

"Trông cậy hết vào cậu. Tôi chỉ có một đứa em trai duy nhất là nó mà thôi."

"Anh yên tâm. Em ấy không chỉ là em của anh mà còn là vợ của em. Anh cứ ngồi ở nhà, đợi tin tốt đi."

"Ừm. Nếu cậu cần gì, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ luôn túc trực."

"Được."

Mặc kệ những thứ từ trong ra ngoài đang hành hạ thể xác của Trình Dực Thần, thì ý chí của hắn ngay cả một cú đấm của titan cũng không thể sụp đổ. Bây giờ, hắn hưng phấn nhất chính là sắp được gặp lại bà xã.

Hắn thế mà thay một bộ đồ đen, mái tóc vuốt lên cao, lộ ra cái trán rộng, dùng băng vải quấn chặt hai cổ tay, súng lục dấu ở thắt lưng, một cái đồng hồ gây mê và vài thiết bị nhỏ rất tiên tiến mà Tần Quý đã chết tạo ra.

Thái Thiên Khánh cũng bắt đầu suy nghĩ, tuy ngoài mặt mạnh miệng như thế, nhưng một con se sẻ bị nhốt trong lồng thì luôn có ý chí vượt ra khỏi cái lồng chật hẹp, huống hồ là một con người sống sờ sờ như Thái Thiên Khánh.

Đã năm ngày trôi qua mà một tin tức của Trình Dực Thần cũng không có, như vậy, chính là suy đoán của Lenxer đã đúng rồi. Nhưng dù có đúng đi nữa, Thái Thiên Khánh cậu cũng không thể ngồi đây chờ chết, ít nhất phải giữ mạng, để trả thù cả nhà họ Trình, nhà họ Thiệu nữa chứ.

"Lenxer, tôi quyết định sẽ ở lại đây cùng cậu, năm ngày rồi mà Trình Dực Thần vẫn không có tâm hơi, tôi như vậy cũng phải làm một người thức thời."

"Ryal! Cậu nói thật sao?"

"Ừm. Hoàn toàn là sự thật."

Lenxer tiến lên, dùng bàn tay ôm eo của Thái Thiên Khánh ngồi ở ghế sofa, Thái Thiên Khánh ngoài cười nhưng trong không cười, âm thầm dụ dỗ.

"Ở đây tốt biết bao, không cần đi làm mà còn được phục vụ."

"Đúng vậy, Ryal. Cậu đúng là có trí tuệ không hề thấp đi."

"Ừm, như vậy hay là cậu dẫn tôi đi vào rừng thám hiểm đi. Đi thám hiểm tôi cũng chưa đi bao giờ."

"Được, chỉ cần cậu muốn, tôi đều sẽ đáp ứng."

Thái Thiên Khánh ôn nhu nở nụ cười, trong túi quần âm thầm dấu một con dao thái trái cây chỉ dài bằng 1 ngón cái dấu đi.

Đi đến sân, bàn tay của Lenxer vẫn luôn đan vào tay của Thái Thiên Khánh.

"Ryal, cậu thích ăn cá nướng phải không? Chúng ta mang cá vào đó, nướng ăn đi. Vừa ăn vừa ngắm phong cảnh cũng rất tốt."

"Ừm."

Hai người bọn vừa bước đi, phía sau đã có thêm hai mươi tên muốn đi theo. Thái Thiên Khánh dừng bước, nhìn sang y.

"Cậu như vậy vẫn không tin tưởng tôi?"

Lenxer nhìn lại phía sau, bắt đầu mỉm cười.

"Cậu ấy muốn chạy cũng sẽ không thoát ra khỏi rừng đâu. Các người không cần đi theo."

Y và cậu đi sâu vào trong rừng, rừng già xanh ngắt, hơi sương vừa nồng vừa buốt, tiếng chim chóc cũng rất hữu tình. Thật là không nỡ làm kinh động mấy cái tổ chim trên cây.

Thấy đi đã khá xa, Thái Thiên Khánh bắt đầu rút bàn tay đang nắm Lenxer lại. Ánh mắt tối sầm, ấn đường bắt đầu đen, một bên môi nhếch lên.

"Ryal? Cậu mệt không muốn đi nữa sao? Ngồi xuống đây, chúng ta nhóm lửa nướng cá?"

Thái Thiên Khánh đột nhiên bật cười, cười rất chế giễu. Sau đó cầm con dao trên tay, bắt đầu tự cắt cổ tay trái mình, máu bắt đầu nhiễu lạch bạch trên đất. Lenxer trợn tròn mắt, muốn tiếng lên thì con dao thẳng một đường chỉa vào cổ y cảnh cáo.

"Đứng yên!"

"Ry, cậu bình tĩnh, bỏ dao xuống đi."

"Lùi ra xa một chút."

Lenxer lùi ra xa, giơ hai lên lên cao khi nhìn thấy Thái Thiên Khánh tự kề dao lên cổ mình.

"Tôi cũng không có gì luyến tiếc cuộc đời này, nếu cậu muốn ép tôi chết thì cũng tốt thôi, tiến lên một bước. Trên con dao này đã có vân tay của cậu, cũng có vân tay của tôi, nếu tôi chết mà có cậu bầu bạn thì cũng tốt. Nào! Tiến lên một bước."

"Ry, cậu bình tĩnh đi, tay cậu đang chảy máu kìa. Đừng làm chuyện ngu ngốc."

"Xoay lưng lại cho tôi."

"Được. Được."

Thái Thiên Khánh tháo chạy, không để cho y biết mình đi hướng nào, trời bắt đầu sụp tối. Bầu trời ngã sang màu hồng tím.

Lenxer cũng đã kêu gọi người tới, bằng mọi giá truy lùng Thái Thiên Khánh.

Nghe từng tiếng thú rừng hú, khiến trái tim của Thái Thiên Khánh phi thường đập nhanh, lồng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi. Thái Thiên Khánh chấp hai bàn tay vào nhau, tâm niệm.

Ông trời! Chỉ cần cho con sống sót qua khỏi đêm nay. Xin ông.

Đột nhiên phía sau bắt đầu dồn dập tiếng bước chân, đèn pha sáng loá lên, tim của Thái Thiên Khánh hẫng một nhịp, chân bắt đầu chạy vô định hướng.

"Tìm thấy rồi."

"Đuổi theo!"

Thái Thiên Khánh vừa chạy, vừa cởi giày ném vào bọn phía sau, đôi chân trắng vừa đỏ vừa đau, chỉ biết dùng hết tốc lực mà chạy, những cái cây mà cậu dùng dao làm dấu, cũng xem như chả còn tác dụng gì. Vừa chạy, Thái Thiên Khánh vừa hét toáng lên.

"Trình Dực Thần! Tên khốn kiếp! Tên đê tiện!"

"Trình Dực Thần đồ giá đỗ, không có não không có tim!"

"Tên đê tiện hèn hạ rùa rục cổ! Tên khốn kiếp phạm tội cưỡng gian! Con em gái anh!! A..."

Không biết bàn chân giẫm phải cái gì mà đau điếng người, nhưng Thái Thiên Khánh không có thời gian để xem coi nó là cái gì, bởi vì sau lưng cậu là hai mươi mốt con thú săn mồi.

"Trình Dực Thần anh mau đến đây cho ông!!!" Thái Thiên Khánh dùng số sức lực còn lại hét ầm lên, đáp lại cậu chỉ có tiếng rừng vọng lại. Khi đôi chân thôi bước, có lẽ, sẽ không còn được gọi tên hắn nữa.

Tên dẫn đầu phía sau giơ súng lên về phía Thái Thiên Khánh thì đã ăn ngay một viên đạn vào đầu gối trái ngã khuýp xuống đất, vài người phía sau theo quán tính không kịp dừng lại cũng ngã nhào lên.

Thái Thiên Khánh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực.

"A Thần!!!"

Thái Thiên Khánh vươn hai cánh tay về phía hắn, như đón lấy khúc gỗ giữa biển khơi, như bám víu vào thứ ánh sáng duy nhất trong đêm u tối. Trình Dực Thần một tay đón lấy người ôm lên như đứa trẻ to xác, một tay cầm súng ống, đứng thẳng tấp phi thường đẹp mắt, xạ súng.

Hai cánh tay của Thái Thiên Khánh vòng qua ôm lấy cổ hắn, ngoáy đầu nhìn. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. May mà hắn đã tới.

To be continued...

Tặng cho mấy cái ảnh minh hoạ nè

(Xin nguồn)

(1 bộ truyện mà tui đg u mê)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro