Chap 53 - Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đạn bay vang lên ầm ầm khiến Thái Thiên Khánh giật nảy mình, càng rút đầu vào hõm cổ của Trình Dực Thần.

Lenxer cầm một khẩu súng giơ lên về phía hai người, ánh mắt vừa thất vọng vừa phẫn nộ.

"Ryal! Cậu lừa tôi?"

Nhưng một ánh mắt Thái Thiên Khánh cũng không dành cho y, bây giờ đều đã hướng về phía Trình Dực Thần.

"Sợ lắm phải không?"

Thái Thiên Khánh nghe xong câu hỏi thì có chút cay cay sống mũi, giống như một đứa trẻ điên cuồng gật đầu, hận không thể mốc hết ruột gan ra cho hắn xem. Giữa trận địa hiểm ác thế này, một nụ hôn cứ như thế trao cho nhau, người chủ động lại là Thái Thiên Khánh.

Hắn có thể cảm nhận được cậu đang run như thế nào, nếu không phải vì việc này vẫn chưa kết thúc, hắn rất muốn ôm lấy cậu hung hăng cắn một ngụm. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhìn cậu cười ôn nhu rạng rỡ, ngay cả những vết thương còn chưa lành cũng bỗng như chưa từng thương tích. Bất quá, khẩu súng ống vẫn luôn hướng về phía trước.

"Đừng giết người, đừng phạm tội." Thái Thiên Khánh lắc đầu, nói bằng giọng mũi.

Trình Dực Thần ôm chặt lấy đùi Thái Thiên Khánh, đôi mắt sắc bén đanh lại, bắn vào cánh tay đang cầm súng của Lenxer, hắn vứt khẩu súng xuống, sau đó còn cố bường tới, Trình Dực Thần tặng thêm một phát ở chân.

"Nói với mày rõ ràng hôm nay, em ấy là người của tao, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, từ bốn năm trước đã ấn định như thế. Nếu mày còn tiếp tục không biết giới hạn và thân phận của mình ở đâu, thì không chỉ đơn giản như hôm nay bỏ qua cho mày."

Trình Dực Thần hất cằm, bảo y nhìn về phía sau lưng. Thủ hạ của hắn, quỳ ôm đầu như tội phạm truy nã, ở thái dương là hai mươi khẩu súng lạnh ngắt. Hơn nữa trong đêm tối, những con chip đỏ như là đom đóm, mỗi một con là một người nhấp nháy đỏ bao vây y. Lenxer thoáng đã run sợ.

"Nợ nần gì trả đi rồi hẳn đi."

Trình Dực Thần nói xong, Mao Tinh Tinh và Tần Quý bước lên. Trên trực thăng thả xuống dây cáp, thắt vào hông kéo lên. Hắn vừa được kéo lên, vừa ung dung nói.

"Tiền viện phí của tôi tốn bao nhiêu thì y cũng nên tốn như vậy."

Đại ý, đánh gãy be sườn y, đánh như y đã đánh hắn.

Lúc nảy hùm hổ bao nhiêu, bây giờ hắn lo lắng bấy nhiêu. Vứt khẩu súng đi, thì run run rẩy rẩy cầm lấy cổ tay của Thái Thiên Khánh, từ nửa ngồi quỳ nhìn lên, dùng vải trắng quấn lại, máu đỏ thấm vào đặt biệt nổi bật.

"Không sao chứ?"

Thái Thiên Khánh bấy giờ bỗng thút thít không ngừng, cố ngăn cổ sợ hãi cùng ủy khuất trong cổ họng, cắn chặt răng. Vừa nói vừa ngẹn.

"Sao bây giờ anh mới tới?" Nước mắt bộp bộp rơi xuống.

"Xin lỗi, là lỗi của anh."

Hắn vươn tay ôm Thái Thiên Khánh vào lòng dỗ dành, vẫn còn cảm giác được cả hai người đều đang run và xúc động, cái cảm xúc mãnh liệt khi cùng nhau vượt qua sinh tử. Thái Thiên Khánh khóc ròng một lúc thì bắt đầu nín.

"Có bị thương không?"

"Chân đau."

"Đừng lo, sắp tới...uhh" Trình Dực Thần đang nói, thì đột nhiên ngã khụy xuống bất tỉnh, dọa cho Thái Thiên Khánh trai tim nhảy ra ngoài, ôm lấy đầu của người ta nằm trên đùi mình.

"A Thần! A Thần! Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ."

Thái Thiên Khánh ngẩng đầu nhìn Tần Quý.

"Phu nhân, thật ra boss bị Lenxer đánh đến gãy hai cái xương sườn còn chưa có lành đã vội đi tìm phu nhân cho nên..."

"Vậy còn không mau chạy nhanh lên!"

"Vâng."

"A Thần, sắp rồi, sắp tới nơi rồi."

Trực thăng đáp lên sân thượng bệnh viện, Mao Tinh Tinh và Tần Quý dìu lấy thân thể cao lớn mà xụi lơ của Trình Dực Thần. Thái Thiên Khánh đỡ ở phía sau lưng, mỗi một bước đi của cậu đều đau nhói ở lồng bàn chân, có lẽ đã giẫm phải gai nhọn hay mảnh sành gì đó.

Trình Dực Thần lần thứ hai được đưa vào phòng cấp cứu, ba người bọn họ không thể vào trong, ngồi ở băng ghế chờ đợi. Sân bay so với lễ đường kết hôn càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật, bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm. Hai tay Thái Thiên Khánh chập vào nhau, đôi mắt nhắm lại.

Chẳng biết qua bao lâu, dưới lồng bàn chân trần của Thái Thiên Khánh máu đã đọng thành vũng trên sàn bệnh viện, thế mà Thái Thiên Khánh như một pho tượng đá, chẳng còn cảm nhận được đau đớn. Bởi vì, tâm trí cậu, vốn dĩ không đặt lên bản thân mình.

"Phu nhân, cậu bị thương, mau đị băng bó thôi."

"..." Thái Thiên Khánh không đáp, bởi vì không nghe thấy.

"Phu nhân?"

"Sao thế?" Thái Thiên Khánh như bừng tỉnh, hai bàn tay bỏ xuống, mở mắt nhìn Tần Quý.

"Cậu bị thương, chân đang chảy máu, phải mau đi băng bó thôi."

Mao Tinh Tinh đẩy đến một cái xe lăn, Thái Thiên Khánh nhìn dè dặt, khẽ mím môi rồi gật đầu. Được Tần Quý đẩy đi.

.

"Người trẻ bây giờ đều có sở thích tự ngược mình sao? Nghĩ không thông liền muốn tự sát? Cha mẹ sinh con, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, nuôi con hai mươi mấy năm, còn chưa kịp trả hiếu mà muốn bỏ lại hai ông bà già sao? Chàng trai trẻ, cậu tại sao lại suy nghĩ dạy dột như vậy? Này, tôi nói nhé, chết trẻ, chết tự sát, tuổi thọ chưa mãn, cậu cũng chỉ có thể làm một oan hồn vất vưởng, thang lang khắp chốn này chốn khác, đói khát không một ai để ý, là quỷ đói bất hiếu." Vị bác sĩ già vừa rửa vết thương ở cổ tay vừa tuôn ra một tràn đạo lý với Thái Thiên Khánh, khiến tay cậu ù ù cạc cạc.

"Cha mẹ chết hết rồi."

Thái Thiên Khánh đạm mạc trả lời, lạnh lùng thản nhiên. Vị bác sĩ bấy giờ biết mình đã quá lời, lập tức thay đổi sắc mặt.

"Vậy thì có chuyện gì muốn theo bọn họ?"

"Vì cứu bản thân mới làm như vậy." Thái Thiên Khánh nói thản nhiên như vậy, nhưng nước mắt đã rơi giọt lớn giọt nhỏ trên bắp đùi.

"Chàng trai, xin lỗi, là tôi hơi quá lời."

Cậu lắc đầu.

"Tiếp theo là lấy mảnh sành trong bàn chân ra, sẽ có một chút đau nên cậu ráng chịu nhé. Bởi vì cậu đã chạy, đã đi nhiều nên mảnh sành này đã vào sâu lắm rồi. Có cần tiêm thuốc tê gì không?"

"Không cần."

Tần Quý trợn mắt.

"Phu nhân, hay là tiêm đi, như vậy sẽ bớt đau hơn."

"Tôi được."

"Vậy, tôi bắt đầu đây."

Vị bác sĩ nâng chân Thái Thiên Khánh lên, cẩn thận gấp ra. Thái Thiên Khánh thất thần nhìn vào khoảng không vô định, như một người vô hồn, một cái nhíu mày cũng không có. Tần Quý nhìn mà nhăn mặt.

Sau khi lấy mảnh sành ra, vị bác sĩ tiếp tục quấn lại vết thương.

"Xong rồi."

"Phu nhân, Tinh Tinh đã mua cho cậu bộ đồ mới, hay là đi tắm rửa đi, đồ bẩn vết thương dễ nhiễm trùng."

"Ừ."

"Cậu tắm được không? Có bất tiện gì lắm không?"

"Vết thương nhỏ. Không sao. Chừng nào anh ấy tỉnh, thì mới chạy đi tìm tôi nếu tôi chưa quay lại." Cậu nói với Mao Tinh Tinh, y cúi xuống đặt trên đất một đôi dép lê rộng.

"Vâng."

Tần Quý đẩy Thái Thiên Khánh đi đến một phòng bệnh tư nhân của bệnh viện này, có một phòng tắm riêng rất sạch sẽ.

"Tôi đợi phu nhân ở ngoài."

"Được."

Ở trong phòng tắm, Thái Thiên Khánh tự ôm lấy mình, khóc rất dữ dội, cũng chẳng biết vì sao không thể ngăn nổi mình. Bây giờ cậu thấy rất mệt, rất đau lòng và lo lắng, cũng rất buồn bực. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tiêu cực. Đó là cảm giác bất lực, mà bất kì ai lâm vào tình trạng cũng cảm thấy mình vô dụng, mình là gánh nặng của đối phương.

"Em rất mệt, rất khó chịu... Anh có thể, ôm em được không?"

Thái Thiên Khánh tự tưởng tượng cái ôm của Trình Dực Thần, hai tay cậu tự siết lây cơ thể mình, tưởng tượng đây là vòng tay ấm áp và an toàn của người nọ.

To be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro