Chap 54 - Phát cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍨 Khuyến khích: bạn nên đo lượng đường trong máu trước khi đọc chap này. Và hãy chắc rằng bạn sẽ không kiện tác giả.

.

Lúc Trình Dực Thần tỉnh lại, cảm thấy trên cánh tay mình hơi nóng nóng, hắn rướn đầu lên nhìn thì nhìn thấy vợ mình ổn trọng ngồi ngủ trên tay mình. Hai tay cầm chặt lấy bắp tay mình. Hắn không khỏi thoả mãn, dùng tay xoa đầu Thái Thiên Khánh.

Phòng bệnh không một tiếng ồn, chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh xài lâu hơi xè xè và hơi thở đều đều nhỏ xíu của Thái Thiên Khánh. Cậu ngủ không sâu nên lúc Trình Dực Thần dùng ngón tay chọt nhẹ má thì cậu tỉnh. Dụi dụi mắt rồi đứng lên ôm lấy Trình Dực Thần. Nhưng ngực không chạm nhau, sợ là sẽ đụng vết thương của Trình Dực Thần.

Hắn dùng tay không bị thương, ôn tồn vỗ lưng vợ.

"Sao thế? Phu nhân thấy hết sợ chưa?"

Thái Thiên Khánh không nói, chỉ ôm lấy Trình Dực Thần như vậy. Mặc một cái áo sơ mi, cái eo nhỏ được thắt lại bằng đai lưng da nâu, trong trẻ và thanh lịch lắm. Cũng rất quyến rũ nữa. Cái áo này hắn dùng đầu gối cũng nghĩ ra là ai mua, Mao Tinh Tinh có niềm đam mê mãnh liệt với áo sơ mi cổ điển tay phồng, cổ thắt nơ dài.

Một lúc sau Thái Thiên Khánh mới buông ra, dùng tay lau nước mắt. Ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh muốn... Ăn gì không?"

"Muốn..."

Thái Thiên Khánh đợi hắn nói tiếp.

"Ăn em."

Thái Thiên Khánh cuối cùng cũng cười, liếc hắn một cái. Trình Dực Thần cầm tay Thái Thiên Khánh kéo xuống ngồi bên mép giường. Bốn mắt nhìn nhau, không khí đều là ngọt ngào.

"Đau không?" Thái Thiên Khánh nhìn ngực Trình Dực Thần bị quấn thành một một cái xác ướp.

"Cũng không đau lắm." Hắn ôm lấy cái gáy của Thái Thiên Khánh, kéo nhẹ về phía mình, cậu ấy rất phối hợp hơi ngửa cổ, khép mắt đón nhận nụ hôn của Trình Dực Thần.

Lúc đầu là dịu dàng sủng nịnh, lúc sau lại mạnh mẽ chiếm đoạt, tất cả Thái Thiên Khánh đều không phản kháng nữa, mà là nhiệt tình đón nhận, ngoan ngoãn đón nhận. Bị hôn đến môi tê dại, lông mi ướt sũng.

"Chà, hết đau luôn rồi."

"Đừng đùa nữa." Thái Thiên Khánh dịu dàng nói.

"Sao nhìn như anh ức hiếp vợ mình thế nhỉ?"

"Anh có không?" Thái Thiên Khánh nghiêng đầu, nhẹ mỉm cười hỏi hắn.

"Có." Hắn lại tiếp tục giữ lấy gáy của người nọ, hôn lấy hôn để, hiếm khi mà tiểu gia hỏa ngoan ngoãn, dịu dàng như vậy, thật sự muốn một ngụm ăn sạch.

Thái Thiên Khánh hình như cảm nhận được cái gì đó bất thường rồi, cậu đẩy nhẹ Trình Dực Thần ra, rũ mắt nhìn xuống đũng quần hắn mà gượng gạo vo tròn tay đưa lên miệng ho khan vài tiếng, ngạo kiều dùng chăn kéo lại che đi.

"Xin lỗi, hình như rất lâu rồi chưa có hưng phấn như vậy."

Một lúc lâu do dự, Thái Thiên Khánh kéo chăn ra, ngón tay thon dài trắng nõn thò tới thắt lưng quần của Trình Dực Thần.

"Em giúp anh."

"Không sao. Không phản ứng mạnh lắm. Anh nhịn được. Tay em cũng đang bị thương mà."

Quả thật là vậy. Thái Thiên Khánh dùng chăn tiếp tục chế lại. Khẽ mím môi.

"Là tại em sao?"

"Chứ tại ai đây? Ai kêu mặc đồ đẹp như vậy. Còn ngoan ngoãn như vậy làm gì?"

"Đồ này đẹp sao? Là Tiểu Tinh mua cho em."

"Anh biết."

"Thật sự không cần giúp sao?"

"Em muốn sao? Thế đừng có hối hận."

"Em hối hận."

Thái Thiên Khánh ôn tồn trả lời, hơn nữa miệng còn có chút tiếu ý.

"Đợi anh khoẻ hơn, em chết chắc."

"E hèm! Hai vợ chồng trẻ đừng có tán tỉnh nhau nữa. Hai vợ chồng già này, thấy tủi thân lắm đấy."

"Anh hai!" Thái Thiên Khánh nhìn thấy Hardy, liền lao đến ôm lấy anh mình.

"Cẩn thận, chân bị thương."

"Về an toàn là tốt rồi."

"Anh rể."

"Ừ. Em không sao là được rồi. Ông ngoại lo cho em lắm đấy."

"Ông ngoại biết rồi sao ạ?"

"Những mấy ngày em không lên công ty, ông ngoại sao có thể không biết chứ."

Thái Thiên Khánh bắt đầu lo lắng.

"Em ra ngoài gọi cho ông ngoại."

"Ừa." Hardy và Wis đến bên giường Trình Dực Thần.

"Vất cả cho cậu rồi."

"Không vất vả. Mất em ấy là điều mà đời này cũng không còn ý nghĩa gì."

"Mai mà nó đã tìm được một người yêu nó như thế. Trước đó còn nghĩ thằng bé phải kết hôn với người mà nó không yêu, sẽ khổ cả đời."

Hardy nhìn Wis, cảm thấy nhớ đến khoảng thời gian trước đây, nếu không gặp nhau, không tình một đêm thì có lẽ họ đã là hai người dưng, mãi mãi không thể có hạnh phúc.

"Về chuyện mẹ cậu và Ryal, cậu tính giải quyết thế nào?"

"Em nghĩ, ba người cứ như vậy nói chuyện rõ ràng, dù gì, em cũng sẽ ở lại bên cạnh Tiểu Khánh. Cũng không còn là một thiếu gia núp sau lưng mẹ. Em có gia đình của em. Nếu Tiểu Khánh có thể tha thứ cho mẹ em thì cũng tốt, không tha thứ cũng không sao."

"Nhưng ông ngoại thì không dễ dàng bỏ qua đâu. Cậu vẫn là chuẩn bị tinh thần đi."

"Em biết rồi."

"Ông ngoại thương nó nhất, cũng kỳ vọng vào nó rất nhiều. Nếu mà có hơi quá đáng, hy vọng là cậu sẽ hiểu và thông cảm cho ông ấy. Cố gắng một chút."

Trình Dực Thần gật đầu, nhìn Thái Thiên Khánh mở cửa phòng đi vào mặt bí xị.

"Bị mắng rồi?"

Thái Thiên Khánh gật gật đầu, ngồi lên mép giường, bàn tay được nắm lấy rất ấm.

"Ông ngoại nói gì?"

"Nói là sẽ đánh chết anh ấy. Mọi chuyện đều là nói em quá bất cẩn, quá dễ tin người."

Trình Dực Thần nói không nên lời.

"Không sao. Về được là tốt rồi. Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"

"Không ạ."

"Hardy và tôi còn phải đi đón con nữa, nên là ngày mai sẽ lại tới xem. Ở đây có một số món dinh dưỡng mà mẹ tôi đã làm, Ryal và cậu cứ ăn ngon miệng nhé."

"Em cảm ơn ạ."

Đợi họ đóng cửa rồi Trình Dực Thần mới nhíu mi.

"Tự cắt tay mình em có bị điên không? Sao lại liều mạng như vậy?"

"Em không sao mà. Đừng tức giận."

"Anh quả thực tức giận. Chân em thì sao?"

"Một tuần là lành, không nghiêm trọng. Ngược lại là anh đó,... Vì em mà bị gãy xương sườn còn bị gãy xương bàn tay."

"Không phải tại em."

"Là tại em..." Thái Thiên Khánh lùi lũi cúi đầu, đem bàn tay của Trình Dực Thần áp lên mặt, nghiêng đầu hôn lên.

"Những chuyện cần giải quyết còn rất nhiều. Nhưng anh lấy linh hồn mình ra đảm bảo, đối với em là một trung thần, yêu em, kính em, càng tin tưởng em. Sẽ không vì ai mà bỏ rơi em... Cho nên là, em cũng đừng đẩy anh ra nữa, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Có được không?"

"Em đồng ý. Em tin anh."

Trình Dực Thần chìa ngón cái và ngón út lên. Nhướng một bên chân mày, thế là đã chọc được cho vợ cười rồi. Thái Thiên Khánh thế mà cũng thuận theo ý hắn, hai ngón tay móc vào nhau, ấn đầu ngón cái.

Thế rồi, có người muốn đứt tay ra thì bị người kia nắm lại kéo vào hôn. Hôn đến nổi dập môi :))

*Cộc cộc*

"E hèm."

Thái Thiên Khánh giật mình đẩy Trình Dực Thần ra. Hắn tựa lên giường liếm môi dưới. Thái Thiên Khánh mắt to trừng mắt nhỏ, nói nhỏ bằng giọng ông cụ non.

"Thành thật một chút cho em. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Ở đây còn có người ngoài."

Trình Dực Thần gật đầu cười cười.

"Bác sĩ."

Thái Thiên Khánh ngồi qua một bên, gọt trái cây cho hắn, để bác sĩ khám bệnh cho hắn. Hai người nói qua nói lại gì đấy, cuối cùng hắn lại liếc nhìn cậu. Thái Thiên Khánh cảm thấy có gì đó không ổn, nên ngồi dịch lại gần hơn nghe hắn nói.

"Vậy, chuyện phòng the thì sao, có làm được không?"

Thái Thiên Khánh cắn chặt hàm răng, hai má nổi mây hồng, hai tay vuốt mũi, cảm thấy cuộc đời này thật sự có những người "nếu mặt bạn đủ dày, thì người ngại không phải bạn, mà là người ngồi gần bạn"... :))

"No. So sorry, it's so dangerous. You and your wife should wait for two months later."

"Two months?"

"Yeah. Two months later."

Trình Dực Thần cứng đờ miệng, trời đất sụp đổ. Thái Thiên Khánh che miệng cười, trực tiếp cắn một miếng táo ra sức nhai, để ngăn mình cười ra tiếng. Một bàn tay còn lại cậu che miệng, một chút cũng không dám nhìn vị bác sĩ kia. Mất mặt quá.

To be continued...

🍯 Mấy bà thấy cơm khuyển này thế nào? Cần thêm bớt gì hông?


Tặng một tấm ảnh của hai đứa con trai tui, tui mê hai ẻm lắm luôn.

Bộ này nổi tiếng rồi, nhưng mà ai chưa biết tên thì tui nói cho nhe. Siêu hay.

Đây là lần đầu mình thử sức với thể loại đam mỹ cổ trang này. Nó thật sự rất khó và cần nhiều vốn từ. Mình debut trên mangatoon. Các cậu có quan tâm và yêu thích cách viết truyện của mình, cũng như là ủng hộ mình thì hãy tải và đọc nhé. Hồi 1 mình cài đặt update vào 00:00 1/1/2022.
Nhân tiện thì nick của mình là Thượng Thần Bệ Hạ nhe.

Hiện tại thì truyện chưa có cập nhật, nên mọi người follow để 1/1 đọc nhé ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro