Chap 55 - H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🪶(⌐■-■) chap có nội dung không dành cho trẻ em dưới mười sáu tuổi, mấy bé vui lòng đeo kính đen và giữ cho tâm hồn trong sáng.
ಠ ͜ʖ ಠ

.

Một tuần sau Trình Dực Thần trở về nhà, hắn không tiện đi lại nên cả ngày nằm ở trên giường khiến hắn sinh khí. Hôm nay vợ bị ông ngoại réo đi làm, nên em ấy đã đến công ty rồi. Cũng chỉ mới đi được có ba tiếng, hắn đã bắt đầu nhớ nhung, cầm điện thoại chần chừ mãi. Cuối cùng là không nhịn được ấn phím gọi.

"Sao thế?"

"Vợ mở video call lên đi, không nhìn em anh chán chết mất."

"Em sắp họp rồi."

"Anh không nghe được sao?"

Thái Thiên Khánh chóng tay lên đầu, môi khẽ nhếch lên, giọng điệu này là gì đây? Nếu để người khác nghe thấy có biết đây là Trình Tổng khét tiếng ở Vân Tinh không đây?

*Cộc cộc*

"Tiểu chủ tịch, cuộc họp diễn ra vào năm phút nữa, hiện tại anh có thể qua đó rồi ạ."

"Ừ, tôi đến đây."

Trình Dực Thần ở bên kia nghe, thở dài.

"Được rồi, đừng dở chứng nữa, giữ máy."

Nghe hai chữ giữ máy, Trình Dực Thần liền chân chó hớn hở nói mấy câu sến súa chọc cho vợ cười. Thái Thiên Khánh đem hồ sơ dự án để trước mặt phía sau lưng cậu là một màn hình công nghệ lớn, Thái Thiên Khánh dựng đứng điện thoại, trên màn hình là một người đàn ông mặc đồ pijama xám, tóc tai có chút rối xù nhưng vẫn rất là nam thần.

Trình Dực Thần nhìn vợ mình tập trung nghe nhân viên báo cáo, sườn mặt thanh thoát không có biểu cảm gì mà vẫn xinh đẹp như vậy. Ngón tay cầm bút của cậu thon dài trắng nõn, tùy tiện xoay xoay. Giữa mũi đeo một cặp kính gọng vàng kim lấp lánh, rõ ràng là vô cùng hợp.

Không biết là nghệ tới đoạn nào, Thái Thiên Khánh nhíu mày. Không khí xung quanh đột nhiên siết lại. Giọng nói Thái Thiên Khánh nho nhã nhẹ nhàng, nhưng up hiếp cực kì lớn, từng chữ một đều như đá đè lên người tham dự cuộc họp. Nhất là vị trưởng phòng đang phát biểu kia.

"Mới có nửa tháng vắng mặt mà xem ra bộ phận thiết kế cũng nghĩ phép như tôi sao?"

Vị trưởng phòng đổ mồ hôi hột.

"Vậy nửa tháng lương này có muốn nhận không đây?"

"Chưa nói đến ý tưởng không có gì ấn tượng, sơ sài và thiếu chuyên nghiệp thì việc có nét giống với các nhãn hàng khác là điều không thể chấp nhận được!"

"Xin lỗi chủ tịch."

"Tập đoàn Crayyon, sẽ không trả lương cho người lười biếng. Và... Đã là một thành viên của Crayyon, mọi người ngồi ở đây nên hiểu rõ những việc mình đang làm."

Hơn hai người bộ phận đồng loạt im bặt như tờ. Đến cả Trình Dực Thần cũng dường như san chấn tâm lý. Vợ hắn,... hoá ra là bộ dạng này lúc đi làm. Thật c*n m* nó đáng sợ, muốn có bao nhiêu nghiêm nghị liền có bấy nhiêu, còn cực kỳ quyến rũ nữa.

"Tiếp tục báo cáo."

Thái Thiên Khánh triệt để không hài lòng. Mày cậu liên tục cau lại, giơ bàn tay lên cho dừng.

"Đây là bài báo cáo của dự án mới? Trưởng phòng Simon anh thấy đã đạt yêu cầu chưa?"

Simon lập tức nuốt một ngụm nước bọt, thành thật lắc đầu.

*Ầm* - đập bàn.

"Cho nên hơn hai tháng này các anh chị đã làm việc như thế nào?"

Trình Dực Thần ở bên kia đánh rớt điện thoại lộn một vòng, sau đó, sợ giã nhặt lên, tiếp tục nhìn vợ.

"Công ty đã tốn bao nhiêu thời gian cho dự án này, các anh chị cho tôi một khoảng thời gian cụ thể đi."

Không một ai dám lên tiếng.

"Một tháng đủ không?"

"Đủ, thưa chủ tịch." Đồng thanh.

"Được. Một tháng sau tái họp, tôi muốn thấy một bản kế hoạch chi tiết và chuyên nghiệp nhất. Nếu ai cảm thấy làm ở đây quá áp lực, có thể nộp đơn xin nghỉ cho tôi."

"Tan họp."

Nhân viên đồng loạt lần lượt rời khỏi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình Thái Thiên Khánh, cậu thở hắt một hơi, đem điện thoại xoay qua video call với Trình Dực Thần.

"Vợ, trông em đáng sợ thật đó."

Thái Thiên Khánh không trả lời, nằm bẹp dí lên mặt bàn nhìn điện thoại.

"Mệt rồi sao?"

Nhìn người bên kia gật đầu khiến Trình Dực Thần đau lòng.

"Khi nào em về?"

"Chắc là hơi muộn một chút."

*Cộc cộc*

"Tiểu chủ tịch, giám đốc Evan tới rồi ạ."

"Được, tôi tới ngay."

"Em có cuộc gặp tới đối tác, gặp lại anh sau."

"Ơ... Khoan!!" Đối phương ấn phím tắt không một chút do dự. Trình Dực Thần đen mặt. Tên khốn kiếp chết tiệt làm hắn phải nằm bẹp dí ở đây còn chưa đi lại được, tức chết mất.

Ngay ngày đầu tiên đi làm, Thái Thiên Khánh đã tất bật đến nổi bỏ luôn bữa trưa, nhưng mua đồ ăn cho chồng thì vẫn không quên. Sau khi đi xã giao với đối tác, uống một ít rượu thì cũng đã gần bảy giờ tối muộn. Felix lái xe đưa cậu về nhà, Thái Thiên Khánh đầu hơi choáng đi vào, cởi giày mà mặt đất cứ lấp la lấp lửng.

"A Thần."

Thái Thiên Khánh vịn lan can cầu thang đi lên, cố gắng lắc đầu mình để thanh tỉnh một chút, mở cửa ra thì cả người đổ ạp vào trong, xuýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

"Cẩn thận!"

Trình Dực Thần bỏ quyển tập chí xuống, lòng muốn bước đi nhưng người không thể di chuyển được.

Thái Thiên Khánh dụi mắt, lảo đảo đi đến ngồi bên mép giường kiểm tra tình hình của Trình Dực Thần.

"Sao lại uống nhiều thế? Em quên mình bị đau dạ dày sao?" Trình Dực Thần khó chịu, khẽ vuốt tóc ót của cậu, nheo mắt nhíu ấn đường.

"Không nhiều. Em không sao. Em tắm xong sẽ giúp anh."

"Ừm. Đi đi."

Thái Thiên Khánh ngâm mình nửa giờ đồng hồ, trên đầu phủ một cái khăn lông rũ rượi bước ra. Trình Dực Thần vươn tay đón lấy vợ, ngồi trên đùi mình. Lưng hắn vẫn tựa lên giường, âu yếm giúp cậu sấy tóc, mặt đối mặt.

"A Thần..."

"Sao thế?"

"Không có. Chỉ là muốn gọi tên của anh thôi."

"Vậy sao?"

"Tiên sinh..."

"Em đừng có khiêu khích anh. Ngoan ngoãn ngồi im."

Mái tóc của cậu nhanh chóng được sấy khô tám phần mười, tóc trắng toát mềm mại, Trình Dực Thần không phải không biết gen hiếm của gia tộc Crayyon, đột nhiên cảm thấy bản thân mai mắn đến nhường nào mới có được Thái Thiên Khánh.

"Tóc của vợ mềm thật, nếu mà để dài đến lưng chắc là đẹp lắm."

"Anh thích vậy sao?"

"Có thể thôi."

"Tiên sinh..."

"Em đừng có gọi gợi tình như vậy, đừng tiếp tục khiêu khích anh."

"Ca ca ~"

Trình Dực Thần nhắm mắt cắn môi. Chết tiệt!

"Em bây giờ là đang muốn cái gì đây?"

"A Thần... Anh hãy mau hồi phục đi. Vì em có nhiều thứ muốn làm cùng anh. Nếu anh không mau hồi phục, có lẽ sẽ đánh mất hàng khuyến mãi đó."

"Nhiều thứ? Trước tiên có phải là..."

Hắn kéo gáy Thái Thiên Khánh tới, ở sát bên mang tai cậu thỏi lửa. Chọc cho cậu đỏ bừng mặt.

Bàn tay hắn tắt đèn. Sau đó nâng eo của cậu lên, để Thái Thiên Khánh quỳ gối, hai tay nắm vai hắn, sóng lưng song song với giường.

"Em đã bao lâu rồi không tự mình giải quyết?"

"Không nhớ rõ."

"Bình thường sẽ giải quyết bằng cách nào? Có ra ngoài nhờ người đàn ông nào khác không? Hửm?" Trình Dực Thần lật vạt áo choàng tắm của Thái Thiên Khánh, bàn tay ở trên mông cậu, xoa nắn.

"Không. Tuyệt đối không... Ca ca, đừng hỏi nữa mà."

"Em làm gì mà run như vậy. Đừng sợ. Đây vốn dĩ là nhu cầu bình thường của con người."

"Em... Hưm..."

Suýt nữa thì Trình Dực Thần quên rằng vợ mình là một song tính nhân hiếm có của xã hội. Hắn vừa đưa tay tiến sâu hơn một tí, đã cảm nhận được từng đợt run rẩy khó nhịn đầy mẫn cảm của vợ mình.

Chết rồi, hắn tự đào hố chôn mình rồi.

"Ca ca~"

"Em không bị bỏ thuốc đấy chứ? Em ...? Thái Thiên Khánh!"

Thái Thiên Khánh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng. Không xong rồi. Này quả thực bức người ta.

"A Thần... Em... Khó chịu quá..."

"Tên khốn nào, là tên khốn nào dám làm như vậy!"

"Em không biết... Em... Em từ chối đi tăng hai."

Cơ thể Thái Thiên Khánh không ngừng phát run, giữa hai chân chảy ra thứ chất lỏng trong suốt ẩm ướt, nhớp nháp, sóng lưng uốn cong, bịn rịn mồ hôi. Đôi lông mi dài, lim dim khẩn trương. Bàn tay của hắn ngừng lại, bị Thái Thiên Khánh di chuyển mông, cố tình cọ vào.

"Em xin lỗi. Em..."

"Làm sao đây? Anh không muốn bị bung chỉ nữa đâu. Còn em nữa, lần trước em đã rất kháng cự, tâm lý của em có chịu nổi không?"

"Em... Em không biết... Em sợ, nhưng mà... Nóng quá, bên trong rất nóng..."

"Bình tĩnh. Hít thở đi, vợ à, em còn nghe anh nói không. Hít thở."

Hai cánh tay của Thái Thiên Khánh run lẩy bẩy.

"Ngẩng đầu lên." Trình Dực Thần nâng cầm Thái Thiên Khánh lên, dùng hai ngón tay chọt vào miệng cậu, mơn trớn cái lưỡi giảo hoạt.  Đầu lưỡi đỏ tươi, ánh mắt mê muội.

"Yêu nghiệt. Anh ăn chay lâu rồi đấy."

Trình Dực Thần nâng mông Thái Thiên Khánh lên cao hơn nữa, áp lực dồn xuống hai đầu gối và thắt lưng.

"Sẽ hơi đau nhưng em ráng nhịn một chút nhé. Vì anh không thể di chuyển nửa người trên được."

Thái Thiên Khánh gật gật đầu.

"Ư..." Ngón tay giữa của Trình Dực Thần dễ dàng đi vào hậu huyệt của cậu, nhưng đến ngón thứ hai thì Thái Thiên Khánh bắt đầu cảm thấy hơi đau.

"Ưhmm..."

Next Chap...

Em bé bị hỏny quó dọ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro