Chap 56 - Đen mặt (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh bắt lấy cổ tay của Trình Dực Thần, vốn dĩ hắn cũng chỉ sử dụng của một tay, hoàn toàn là Thái Thiên Khánh tám phần chủ động. Thái Thiên Khánh ở trên vai Trình Dực Thần bịn rịn mồ hôi lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Em không được. Đau lắm."

Trình Dực Thần có chút buồn cười, bàn tay vẫn để trên mông cậu, nhẹ nhàng nắn một cái, khẽ nghiêng đầu hôn lên bên thái dương của Thái Thiên Khánh.

"Bảo bối, nếu bây giờ em không làm quen thì sau này sao mà chịu nổi cái của anh?"

Thái Thiên Khánh giật thót, hai tai đỏ bừng.

Hắn nói đúng, chính cậu cũng rất muốn thân cận với hắn, muốn tiếp xúc da thịt với hắn, quấn chặt lấy nhau. Thế mà chỉ có chừng này, Thái Thiên Khánh đã không thể tiếp nhận, thì thứ đó của Trình Dực Thần sẽ khó khăn nhường nào.

Thái Thiên Khánh vẫn quỳ đứng trước mặt Trình Dực Thần, đôi hàng mi dài khẽ rũ xuống, trông dịu dàng đến nhường nào. Hai bàn tay cậu đặt trên vai của hắn, khó nhịn cắn môi.

Trình Dực Thần, một bàn tay bị phế, nửa người trên không động được, hoàn toàn không thể trông chờ Trình Dực Thần sẽ giúp cho cậu.

"Hãy dạy em."

"Hửm?"

"Dạy em... Làm thế nào để..." Thái Thiên Khánh lựa mãi cũng không ra từ mà nói, những ngón tay xinh đẹp đưa lên miệng, cắn phần da thừa quanh vùng ngón, không dám nhìn Trình Dực Thần.

"Thôi vậy, em... Sẽ đi tắm nước lạnh."

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Chắc là tám chín giờ tối."

"Vậy mà em còn muốn tắm nước lạnh ư?"

Thái Thiên Khánh vừa khó chịu, vừa bị hỏi tới tấp, đầu óc cậu bây giờ chậm chạp chẳng suy nghĩ được gì, ở bên trong lại rất nóng, rất ngứa ngáy, khiến cậu đang quỳ cũng phải vặn vẹo eo.

Trình Dực Thần nhìn Thái Thiên Khánh uốn éo như con sâu rớm trước mặt mà thấy buồn cười không thôi. Trêu chọc cậu thật là vui.

Thái Thiên Khánh đột nhiên nhào tới, đem hai cẳng tay vòng qua cổ Trình Dực Thần, chủ động hôn hắn. Ở trên vai hắn cắn một ngụm. Bàn tay lành lặn còn lại của Trình Dực Thần ở địa phận giữa hai chân Thái Thiên Khánh sờ soạt, một mãnh ướt sũng, chảy dọc bắp đùi non.

"Hư hỏng thật."

Trình Dực Thần vừa tùy tiện để cậu hôn, ngón trỏ ma sát hai miệng môi, thịt non mềm như tơ, trơn mượt. Thái Thiên Khánh kẹp chặt chân, khó nhịn hầm hừ vài tiếng.

"Ưh..."

"Tách chân ra, em kẹp như vậy rồi ai mà di chuyển được."

Thái Thiên Khánh ngoan ngoãn tách hai bắp đùi mình ra, hai cẳng tay căng thẳng bám lấy vai hắn, nhắm chặt mắt.

Không biết Trình Dực Thần đã sờ soạt như thế nào, đột nhiên chạm đến nơi nào đó, Thái Thiên Khánh co giật một cái rên to, suýt thì đổ rạp lên người hắn. Nước xuân tràn ra mỗi lúc một nhiều, tiểu nhị đệ phía trước cũng ngẩng đầu.

"Đừng, đừng ở đó nữa..."

"Hửm? Không ở đây?"

"Em..."

"Bảo bối, hôm nay em có vẻ chật vật nhỉ?"

"Ở phía sau... Ngứa..."

"Muốn không?"

Thái Thiên Khánh bắt đầu mụ mị. Nửa muốn nửa không, tiến thoái lưỡng nan. Trình Dực Thần cho cậu thời gian thở, cũng như suy nghĩ, trong khi đó đã lấy gel bôi trơn trét đầy lên hai ba ngón tay. Và tùy tiện cọ nhiệt ở khẽ mông người ta.

Thái Thiên Khánh ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt cầu cứu.

"Này nhá! Không được như vậy nhá! Người bạn. Anh cũng có dục vọng đấy."

"A Thần~"

Giọng ngọt ngào nỉ non như thế, ai mà chịu được. Trình Dực Thần muốn chửi tục.

"Chú ơi~ giúp em đi mà..."

"Chú ơi~..."

"M* nó! Thái Thiên Khánh! Ryal Crayyon!!"

Ngón tay của hắn hung hăng đi vào một ngón, sau đó nhẹ nhàng di chuyển để cậu quen với tốc độ. Nhuyễn nhu di động.

"Như thế này vẫn chịu được đúng không?" Hắn chèn thêm một ngón, Thái Thiên Khánh lập tức căng thẳng, bàn tay đưa lên che miệng mình, ánh mắt khó nhịn, hông càng hạ thấp, mông đẩy càng cao. Ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cảm nhận từng đợt nhỏ nhoi kích thích lan tràn trong người, ngón tay của Thái Thiên Khánh co rạp lại.

"Ở phía trước thì sao?"

Thái Thiên Khánh kịch liệt lắc đầu. Ở phía trước so với phía sau đau hơn rất nhiều.

"Được. Vợ à, điện nước đầy đủ thế này thích thật nhỉ? Ở trước không chịu nổi thì còn ở phía sau..."

"Hạ lưu."

"Đợi anh khoẻ ta làm một đứa đi. Em thấy thế nào?"

Mai mà loại thuốc này có tác dụng không mạnh, Thái Thiên Khánh ở trên tay Trình Dực Thần cọ thêm vài cái liền xuất, sao đó ngã bẹp dí xuống giường. Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, bắt lấy bàn tay trên mông mình đẩy ra. Lắc đầu.

"Đừng, đừng tiếp tục nữa, nếu không sẽ không biết... Điểm dừng."

Thái Thiên Khánh vươn tay lên, rút khăn giấy giúp Trình Dực Thần lau tay, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo, đúng là khiến hắn tâm ngứa. Người trong mộng ở trước mặt, thịt dâng đến miệng cọp mà cắn tuột những hai lần.

"Lau cho mình đi."

Thái Thiên Khánh đỏ bừng mặt, đem khăn giấy quăng vào sọt rác.

"Em xin lỗi, em đi tắm lại lần nữa là được rồi."

"Đừng ngâm lâu, dễ bệnh."

"Được."

Trình Dực Thần nhìn thứ cọm lên dưới lớp chăn và quần áo, cảm thấy thật bất lực. Hắn tâm lạnh, niệm chú bình tĩnh bình tĩnh điều hoà nhịp thở, cố gắng làm cho mình nghĩ tới chuyện khác.

Song, vẫn là nghĩ tới hình ảnh ướt át sướt mướt của vợ mình.

Ánh mắt si tâm, đê mê, xinh đẹp vạn phần.

Không phải chỉ có mình hắn ham muốn, mà hình như vợ hắn cũng muốn. Bởi vì, hai người đã xác định quan hệ hôn nhân nghiêm túc, công khai, hơn nữa đều đã yêu đối phương. Tình yêu hợp pháp hợp lý như thế, có có nào để không nảy sinh dục vọng chiếm giữ chứ.

Huống hồ hắn đang tuổi tráng kiệt, sinh lực sung mãn dồi dào, còn vợ hắn cũng sắp ba mươi rồi, mà vẫn như là hai mươi vậy, chỉ có trẻ ra, càng ngày càng đẹp, càng quyến rũ thì hắn còn có thể nhịn được thêm bao lâu.

Điều hắn lo lắng hơn cả là bệnh tâm lý của Thái Thiên Khánh tái phát, hơn nữa, trí nhớ của Thái Thiên Khánh do melatianua vẫn chưa được khôi phục, nhỡ mà đang làm giữa chừng em ấy đau đầu, ảo giác thì hắn biết phải làm thế nào.

Cuối cùng vẫn là ưu tiên chữa bệnh cho vợ hắn trước đã, sức khỏe vẫn quan trọng hơn, đợi em ấy bình phục, hắn còn rất nhiều thời gian.

Lại nghĩ suốt quãng đời còn lại em ấy là của hắn, hắn còn sợ gì nữa, sợ không có thời gian thật là vớ vẩn, một ngày hắn có thể sáng trưa chiều tối làm làm làm, ăn ăn ăn cho thoả mãn hắn, bù lại bốn năm chăn đơn gối chiếc.

Next Chap...

Mọi người đã mua sắm Tết chưa nào?? Tui thi và đã biết kết quả rồi nha, dạo rài bận quá nên bây giờ mới ra chap, mọi người đừng giận tui nhen. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro