Chap 57 - Bị ông phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh bị gọi về nhà chính, trong phòng ông ngoại lặng như tờ, một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Thái Thiên Khánh đứng như bị lão sư phạt vì đi muộn, hai tay nắm, giơ lên thành hình chữ u cũng đã một tiếng đồng hồ.

Lão nhân gia xem ra vẫn không hài lòng, ánh mắt hoa hoa liếc lên liếc xuống đứa cháu nhỏ. Cuối cùng chỉ nhìn được cái đỉnh đầu trắng của nó.

Lão nhân gia thở dài, sau đó dùng sức nện sấp tài liệu xuống bàn nghe một tiếng "ầm", dọa cho Thái Thiên Khánh nhảy dựng. Ngẩng đầu lên nhìn.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Con dám nửa lời lẻo mép liền đem con đi chiên xù."

"Ách..."

Thái Thiên Khánh trề môi, nuốt ngụm nước bọt, dĩ hoà vi quý cười lấy lòng.

"Không được di chuyển, quỳ đó, cũng không được bỏ tay xuống, không được cười."

"..."

"Nói đi, chuyện của Lenxer là như thế nào? Còn con và tên tiểu tử Trình Dực Thần là như thế nào?"

"Ông ngoại, Lenxer anh ta quả thật làm con rất thất vọng. Con là người đã có chồng rồi, vậy mà anh ta còn bắt cóc con nữa."

"Thật không? Có chuyện này thật không?"

"Vâng."

Lenxer hắn đã bất nhân, vậy cũng đừng trách cậu bất nghĩa. Bây giờ người có chổ đứng trong tim của Thái Thiên Khánh, cũng chỉ có Trình Dực Thần.

Việc bao biện cho chồng mình là điều hiển nhiên, hơn nữa, nếu ông ngoại biết vì hiểu lầm trước đó của cậu và Trình Dực Thần mà gây ra nguy hiểm thì ông ngoại sẽ đối Trình Dực Thần chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ. Vậy nên, việc làm tốt nhất là đổ cho tên khốn Lenxer kia.

"Có bị thương không?"

"Không nặng lắm ạ. Đã hết rồi. Chỉ là... Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì..."

*Ầm*

Lão nhân gia: "..."

Thái Thiên Khánh:"..."

"BẢO BỐI, EM CÓ SAO KHÔNG!?"

"..."

Trình Dực Thần đạp cửa đi vào, sắc mặt hết xanh lại trắng, đem Thái Thiên Khánh kéo đứng lên ôm ra sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn lão nhân gia.

Lão nhân gia: "..."

"Ông ngoại, tất cả là tại con, không phải em ấy, em ấy gặp nguy hiểm đều là tại con, nếu muốn mắng muốn đánh thì hãy đánh con."

Thái Thiên Khánh ở sau, ôm cánh tay Trình Dực Thần ngọt ngào một bụng, đắc ý nhìn lão nhân gia, còn cố ý lè lưỡi.

"...??"

"Ớt đỏ, em sao rồi? Xoay một vòng."

Thái Thiên Khánh cười cười, đem hai tay ôm hai cái sườn mặt của Trình Dực Thần, lắc đầu.

"Em không sao. Sao anh đến vậy? Sao biết là em ở đây? Không phải mới lành bệnh sao? Cũng phải hạn chế đi lại chứ."

"Anh lo."

"E hèm." Lão nhân gia nhìn không nổi nữa.

"Rồi cốt cuộc mọi chuyện đã xong chưa? Tên Lenxer đó xử lí như thế nào rồi?"

"Dạ?" Trình Dực Thần ngờ ra, trên đường đến đây cứ tưởng Thái Thiên Khánh kể lại mọi chuyện xấu của mình, còn bị lão nhân gia bắt lại không cho gặp hắn, ép phải ly hôn các kiểu...

Thái Thiên Khánh nói nhỏ vào tai của Trình Dực Thần.

"Em nói là do Lenxer bắt cóc người đã có chồng."

Trình Dực Thần mãn nguyện, ho khan vài tiếng, thay đổi nét mặt và giọng nói.

"Tên điên đó con nhất định sẽ không bỏ qua. Ông ngoại yên tâm, bây giờ còn sẽ bảo vệ em ấy thật chu đáo."

"Ừm. Vết thương mới lành thì về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tạm tha, để ta còn biết con qua lại với y, thì sẽ cho con quỳ lên vỏ sầu riêng."

Thái Thiên Khánh lắc đầu lia lịa.

"Vậy, tụi con ra ngoài. Ông ngoại nghỉ ngơi ạ. Ông đừng lo lắng, cũng đã hai tháng trôi qua, tập đoàn cũng đã ổn định trở lại, ra mắt sản phẩm mới rất thuận lợi."

"Ừm. Vậy là tốt rồi. Ở lại ăn cơm rồi về, hôm nay có nhà anh con nữa."

"Vâng."

Thái Thiên Khánh nắm tay Trình Dực Thần đi ra, thở khì một hơi, chiều cao chênh lệch này làm cho cây nấm nhỏ khả ái vô cùng.

"Doạ chết em. Hai tay em sắp lìa ra khỏi khớp vai rồi."

Trình Dực Thần vừa âu yếm nhìn người yêu vừa nắn bóp hai tay cho cậu.

"Sao anh biết em về nhà vậy?"

"Felix thông tri, còn nói là ông ngoại giận dữ lắm."

"Đúng là hung dữ muốn chết luôn. Chúng ta về phòng em rồi nói."

"Được."

Trình Dực Thần nhìn căn phòng lớn nhưng đơn giản của vợ, hắn ngồi trên ghế mây hình vỏ sò, đem Thái Thiên Khánh để trên đùi, vùi đầu vào cổ cậu hít hà.

"Quỳ bao lâu?"

"Một tiếng."

"Lâu vậy sao?"

"Cũng không đau lắm. Chuyện quá khứ của chúng ta trước đây, nếu ông ngoại biết được sẽ không bỏ qua đâu. Nên là, coi như không có gì xảy ra đi, mắc công làm ông lo lắng."

"Được, nghe em hết."

"Còn về phần chuyện melatianua là ai làm, chỉ cần không phải là anh thì em không quan tâm nữa. Chỉ là, đối với mẹ và ông nội... Thứ lỗi cho em, em không thể."

"Anh hiểu. Ngày mai chúng ta về nhà mẹ, cũng nói rõ chuyện này, rồi còn đi gặp bác sĩ tâm lý nữa."

"Được."

Bốn mắt nhìn nhau khó tránh xẹt lửa. Thái Thiên Khánh bị giữ gáy, môi mềm bị lấp đầy.

Nụ hôn nồng nhiệt này, có bao nhiêu trân trọng liền có bấy nhiêu. Còn có sự khát khao và chiếm hữu nữa.

Bàn tay hư hỏng của Trình Dực Thần luồn vào áo sơ mi của Thái Thiên Khánh, đem một bên eo của cậu nắn bóp.

"Chuyện trả thù, em muốn xử lí thế nào?"

"Đương nhiên sẽ không để cho La Hạo Ninh, La Trạch Siêu, và vợ lão ta sống an ổn mãi như thế được."

"Thế phải như nào đây?"

"Lấy lại kí ức trước đã, sau đó mới tính tiếp được."

"Ừm."

Thái Thiên Khánh nhìn Trình Dực Thần, nhớ lại khoảnh khắc lúc nảy, cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.

"Chúng ta, lại luyện tập một chút?"

"Ả? Bây giờ? Ở đây luôn sao?"

"Không thì em muốn làm ở đâu?"

"Em đột nhiên thấy tê tay mỏi gối đau thắt lưng quá, em xuống lầu uống chút nước ha? Anh cứ ở đây."

Thái Thiên Khánh tuột xuống, cười hề hề.

"Em muốn trốn?"

"Làm gì có. Em khát thôi. Ha ha ha."

Trình Dực Thần phất tay, cũng không muốn ép Thái Thiên Khánh nữa, dù gì ở đây cũng không phải nhà họ.

To be continued...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro