Ep 23 - Hardy và Wis Herrera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hardy... Buổi sáng hôm đó, tôi định chờ em tỉnh lại. Nhưng đột ngột phụ thân lại phát bệnh nên gấp rút trở về. Suốt một tháng qua túc trực bên giường bệnh, không có thời gian cho chuyện khác. Thành thật xin lỗi. Nhưng mong em đừng đánh đồng tôi với phường vô lương tâm thiếu đạo đức."

Giọng nói y ổn trọng lịch sự, nhưng cũng rất thâm tình. Hardy Crayon cúi đầu, suy nghĩ. Thật ra trong lòng đã sớm có đáp án, chỉ là ngại nên không nói ra. Anh cũng thích y.

"Tôi... Thật ra... Tôi không có suy nghĩ như vậy."

Wis bất ngờ ôm chầm lấy Hardy.

"May quá. May mà em không có nghĩ như vậy."

"Hãy để tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em. Tôi tình nguyện yêu em cả đời. Chăm sóc em cả đời."

Đây... Là tỏ tình sao?

"Wis... Tôi..."

"Không phải là chịu trách nhiệm đi, mà thật ra là tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên nên mới muốn chịu trách nhiệm."

Trái tim Hardy run rẩy, thác nước nóng ào ào đổ vào tim anh.

"Wis..."

"Tôi đây. Em nói đi."

"Tôi... Thật ra tôi... Cũng thích anh." Giọng nói bẽn lẽn của Hardy như rót mật vào tai của Wis, y không thể ngăn bản thân đang có một sự yêu thương quá mức đang rầm rộ nảy nở, y ôm lấy hai má của Hardy, hôn xuống.

Wis chợt nghĩ y thật ngớ ngẩn, nếu mua luôn nhẫn cưới thì đã cầu hôn Hardy luôn một thể. Nhanh một chút đem chiếc bảo bối này về nhà. Ai nói hắn vội vàng cũng được. Vậy đó, chịu không chịu thì thôi.

*Cốc cốc*

"Đại thiếu gia."

"Jen? Có việc gì sao?"

"Ngài Crayon cho gọi thiếu gia cùng ngài Wis xuống ạ."

"Ta đã biết."

Hardy đứng lên, sủa soạn lại đầu tóc cùng quần áo, tuy mặc bộ này đi gặp mẹ chồng có chút thất lễ, nhưng chốc lát thay một bộ khác nữa lại phiền phức, nhất quyết mặc bộ này đi vậy. Chưa gì đã vội show ân ái, Wis phủ lên đôi vai của vợ tương lai áo khoác ngoài, ôm vai cẩn thận đi xuống.

Ông ngoại anh và mẹ y đều ngẩng đầu lên nhìn, Hardy ngại ngùng liền đẩy ra, tự mình vội đi xuống chào trước. Phu nhân cũng đã trải qua cái thời thanh xuân e thẹn này, làm sao mà không biết, chỉ cảm thấy con dâu tương lai thập phần đáng yêu.

"Kính chào phu nhân."

Phu nhân chỉ cười gật đầu, con trai quay về đứng bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm con dâu đúng là làm mất mặt hết sức, biết là yêu thích thì cũng nên tém tém lại, không thấy lão già tử bên kia không được thoải mái hay sao. Phu nhân kéo ống tay áo con trai, nhíu nhẹ đôi mày nhắc nhở.

"Ông ngoại."

"Về việc hôn sự, trước, xem ý con thế nào?" Mặc dù câu chữ dịu dàng, nhưng đều nghe ra một phần chua ngoa. Cũng phải, kẻ có tội mãi mãi là kẻ có tội.

"Hôn sự, ông ngoại tùy ý sắp xếp, còn đều nghe theo."

"Được."

"Vậy nhanh một chút gã đi, để cái bụng phát lớn lại không hay. Quyết định tháng sau đi."

"Được. Chúng tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt."

"Vậy nhờ vào phu nhân cả."

"Nhân tiện, có thể xin phép ngài cho đại thiếu gia đến nhà tôi chơi một ngày không?"

"Bây giờ luôn sao?"

"Không nhất thiết. Vậy sáng mai tôi sẽ cử người đến đón đại thiếu gia sớm."

"Cũng được. Ý con thế nào, Hardy?"

"Con không thành vấn đề."

"Tốt."

"Vậy... Xin phép ngài, chúng tôi về trước."

"Được."

"Con còn muốn nói với em ấy vài câu, có được không?" Wis lên tiếng. Hardy ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt như pha lê nhu thuận lấp lánh.

Wis kéo Hardy vào một gian phòng trống gần đó, ép anh vào tường. Chậm rãi hạ xuống một nụ hôn lưu luyến. Vành tai Hardy đều đỏ.

"Thật muốn bắt cóc em. Bỏ vào vali kéo về nhà ngay bây giờ. Tiếc rằng không được. Ngày mai qua nhà tôi chơi, tôi dẫn em đi thăm thú. Đợi tôi." Wis dùng ngón tay trêu chọc vùng da dưới cằm của Hardy, đều là cử chỉ trêu đùa sủng nịnh.

Hardy bắt lấy tay y. Nhẹ mỉm cười một cái.

Wis ngay người ra. Một cái mỉm cười cũng có thể làm bừng lên gió xuân.

"Anh mau ra, phu nhân đợi lâu."

Wis không nỡ, lại ôm chằm một cái, rút vào cổ hít lấy mùi thơm.

"Đợi đón em về nhà rồi. Tôi sẽ tha hồ càng quấy. Đến lúc đó. Cũng đừng mong còn thời gian chạy trốn."

"Chạy trốn thế nào được thưa ngài Herrera?"

"Tôi sẽ giấu cánh của em."

"Được rồi. Mau đi đi."

"Nhớ đợi tôi."

"Đã biết."

Sau khi hai người họ về, lão già tử lại triệu kiến anh.

"Chuyện đã đến nước này, mai mà nhà họ chịu nhận, nếu không, mặt mùi cả gia tộc này đều đổ xuống biển. "

"Còn về việc liên hôn thì sao ạ?

"Cũng chỉ tại ngươi. Đành lừa gạt một chút. Ta sẽ giả bệnh nặng gọi mẹ và em trai ngươi về đây. Ryan sẽ thế chổ của ngươi đi liên hôn. Còn mẹ ngươi, vẫn cố chấp muốn chết ở Vân tinh kia. Ta nhớ nó đến rầu, bây giờ, phải kéo nó về một chuyến."

Xem ra đây là cách tốt nhất rồi. Ryan... Là anh hai có lỗi với em.

"Em ngươi, tính tình mạnh mẽ, quyết đoán, lại bướng bỉnh. Ta chắc rằng nó sẽ không đồng ý liên hôn, nhưng cái cơ ngơi này cứ vậy sụp đổ hay sao? Mềm không được thì phải cứng. Nhất định ép nó về Vũ Tinh tiếp quản công ty cho ta. Đây là trách nhiệm của ngươi. Bằng mọi giá thuyết phục em ngươi, còn nếu không? Thì bỏ cái thai kia."

"Không được! Tuyệt đối không được!"

"Vậy thì ngươi từ từ suy nghĩ cách đi."

"Con sẽ tìm cách."

To be continued... Ep 24

- mình viết truyện có nội dung này cũng là muốn nhắn nhủ với tất cả bạn đọc của mình"mọi sinh mệnh đều quý giá", tình mẫu tử thiên liên như vậy, nếu có (lầm lỡ) cũng đừng bỏ đi giọt máu của mình. 🖤

- Chúc mọi người một cái Tết sum vầy, nhiều niềm vui. Và quan trọng là phải bảo quản sức khỏe thật tốt. ❤️

- Nhân tiên mấy chị em cho tui hỏi cách trị thâm quầng mắt nặng, lâu năm nha. Mắt tui kinh quá rồi 💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro