Ep 25 - Báo Tin Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu Nhân, người có sao không ạ?"

"Khụ khụ khụ, không, không sao. Đỡ ta lên ghế ngồi."

"Vâng ạ." Nữ hầu đỡ Thái phu nhân ngồi lên ghế.

"Bệnh của mẹ đã nặng như vậy rồi sao? Tại sao không về Vũ Tinh?"

"Mẹ biết số mẹ tới đâu, hà tất làm tốn thêm của cải của gia tộc."

"Vậy còn con và Tiểu Khánh thì sao? Mẹ không muốn ở cùng bọn con nữa sao? Hay là vì con bất hiếu, nên mẹ muốn rời bỏ con?"

"Tiểu Thành! Khụ khụ khụ."

"Mẹ..."

"Không nói nữa. Nói chuyện của con đi, cái thai bao lâu rồi?"

"Khoảng... Ba tháng."

"Mẹ không trách con. Chỉ hy vọng con cả đời hạnh phúc. Nhà bên kia, Herrera có yêu quý con không?"

"Có ạ. Mọi người bên đó, đều rất tôn trọng con và yêu thương con, mẹ không cần lo."

"Còn về việc con muốn Tiểu Khánh giúp mình đi liên hôn. Ta e là nó sẽ không chấp nhận đâu. Nó có ý trung nhân rồi. Và ngay cả khi nó không có, với tính cách bướng bỉnh của nó, nhất định không chịu nghe ông ngoại còn sắp xếp đâu."

"Con đúng là một người anh không ra gì. Vì con, mà bao nhiêu người phải khổ, đến em trai mình cũng bị vạ lây."

"Liên hôn, không thể không thực hiện. Truyền thống cả sáu thế hệ ta đều phải liên hôn."

"Mẹ... Con sẽ cố gắng thuyết phục em. Con sợ nếu con còn không thuyết phục được, ông ngoại, ông ngoại nhất định sẽ gây áp lực cho nó."

"Ông ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái tính gia trưởng. Tiểu Thành sống với ông ấy cũng không dễ dàng cho con." Nói đến đây Thái phu nhân ứa lệ, ôm đầu đứa con trai lớn vừa bay từ Vũ Tinh sang.

"Con không sao. Bây giờ, đã không còn là người thừa kế, con cảm thấy rất nhẹ lòng. Chỉ sợ, Tiểu Khánh sẽ không chịu nổi."

"Đợi nó về... Rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Nó ngoài cứng trong mềm, sẽ không vứt bỏ anh trai và cháu còn chưa ra đời của mình."

"Thiệt thòi cho nó và ý trung nhân của nó."

.

"Anh về rồi sao? Anh đang ở nhà ạ?"

"Được rồi. Em sẽ về ngay đây ạ."

Thái Thiên Khánh đang đọc một website về diễn đàn fan của mình để tiêu khiển. Trình Dực Thần đã đến công tỷ của hắn từ rất sớm, nghe hắn nói hôm nay có cổ đông từ nước ngoài về, trong nhà vắng tanh.

Không hiểu sao, anh hai lại đột ngột bay qua đây mà không báo trước cho cậu. Phải chằn đã có chuyện chẳng lành gì xảy ra? Cậu phải nhanh chóng về nhà một chuyến.

.

Trong căn phòng đã hiu quạnh, bóng dáng ngược sáng của Thái Thiên Thành trải dài trên sàn nhà. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi một con gấu túi nhảy lên người anh.

"Anh hai!" Trong giọng nói của đứa em trai không che giấu được niềm vui khi gặp lại anh hai của mình.

Thái Thiên Thành ôm em trai, nhưng không dám động mạnh vì cái thai trong bụng. Thái Thiên Khánh quả nhiên phát hiện anh hai có chút kì lạ, nhưng không vội hỏi.

"Anh hai, anh về sao không báo trước cho em một tiếng? Anh về khi nào?"

"Để anh hai nhìn Tiểu Khánh coi cao lên chừng nào rồi. Bây giờ đẽ đẹp trai hơn rất nhiều rồi ha."

"Anh hai, sao anh ốm đi nhiều thế? Lão già kia ép anh làm việc cực lực lắm à?"

"Tiểu Khánh ngoan, không được vô lễ với ông ngoại. Anh không có làm việc lao lực, chỉ là dạo gần đây kén ăn."

"Không sao. Nhà bếp của chúng ta có bác đầu bếp rất nổi danh, sẽ làm hài lòng anh thôi."

"Anh... Có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Không biết em có chịu không?"

"Anh hai, anh em chúng ta còn nói cái gì chịu hay không chịu sao? Anh mau nói đi."

Sắc mặt Thái Thiên Thành lắng xuống. Trong đôi mắt vốn đã buồn lại càng buồn hơn, đôi tay trắng nõn ôm lấy bụng, đầu cúi gầm.

"Anh... Có thai."

"Hả?"

"Anh... Có thai rồi."

"Ôi trời! Thì ra là tin tốt lành này sao? Em sắp được làm cậu, mẹ cũng sắp làm bà ngoại. Cha đứa bé là ai? Là người mà anh liên hôn ấy hả? Sao tổ chức đám cưới mà không báo với em và mẹ?"

Trong phút chút căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Thái Thiên Khánh nhận ra mình hỏi hình như làm anh trai càng cúi gầm đầu. Cậu lọ mọ nhận ra một điều gì đó, nhưng không dám nghĩ thêm, càng không dám đối mặt.

Những ngón tay thon dài trắng nõn của Thái Thiên Thành đan vào nhau xoắn xuýt. Trong giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào nói không nên lời.

"Anh biết... Là em đã có ý trúng nhân của mình... Anh xin lỗi..."

"Sao? Anh hai? Anh nói vậy là có ý gì?"

"Anh là một người anh tồi. Thật ra, cha của đứa bé, không phải người anh liên hôn. Là thiếu gia nhà Herera. Vì hôm đó anh đã uống rất say, nên..."

"..."

Việc này đối với Thái Thiên Khánh như một cú sốc lớn. Thân thể cậu loạng choạng. Nói như vậy, còn chưa rõ ràng sao? Chuyện tình cảm còn chưa bắt đầu được mấy hôm, đã phải gãy gánh.

"Anh hai... Có phải ông ngoại muốn em thay anh liên hôn không?"

Những giọt nước mắt như pha lê nóng hỏi rơi trên mu bàn tay của Thái Thiên Thành. Anh khẽ khàn gật đầu. Cậu ngã ngồi xuống nền nhà vì bàng hoàng. Anh hai cậu, đã quỳ trước mặt cậu, nắm tay cậu mà tha thiết.

"Tiểu Khánh, anh biết như vậy là không phải với em, nhưng anh không còn cách nào khác, anh không chống lại được ông ngoại, cũng không thể vứt bỏ đứa bé chưa thành hình này. Cầu xin em, hãy thương cho cháu của mình... Anh xin lỗi..."

*Cạch*

"Wis!!"

"Vợ."

"Sao anh lại tới được đây?"

Bỗng chốc thấy vị hôn thê của mình vì mối hôn sự này mà khóc đến hoa lê đáy vũ, ủy khuất đáng thương vô cùng, còn ngồi trên nền nhà lạnh thấu, Wis cũng đã ngẹn khuất vô cùng.

"Anh hai đứng lên trước đi." Dù đang trong tâm trạng sa sút, bàng hoàng, nhưng Thái Thiên Khánh không thể nhẫn tâm để một người đang mang thai quỳ trên sàn nhà. Wis đỡ anh hai của cậu lên, ân cần lau nước mắt cho anh. Tình cảm của hai người hoá ra tốt như vậy, cậu còn tưởng hắn chơi trò quất ngựa truy phong.

"Nhị thiếu."

"Anh là cha đứa bé sao?"

"Đúng vậy. Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc này. Cậu đừng trách anh cậu."

"..."

Y cũng quỳ xuống thay cho vợ mình.

"Xin cậu, hãy toại nguyện cho chúng tôi. Tôi biết như thế là bất công với cậu, nhưng... Vì mối tình ruột thịt này, hay là vì một mối tình chớm nở, cái nào dễ cắt đứt hơn, nhị thiếu ắt hẳn là tường tận."

"Wis... Sao anh có thể nói như vậy!!" Thái Thiên Thành lay người y.

"Anh hai... Anh để em yên tĩnh một lát. Hai người ra ngoài đi."

"Tiểu Khánh..."

"Nhị thiếu, dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho anh cậu thật tốt, hãy yên tâm ở tôi. Tôi biết tình cảm anh em hai người rất tốt, tôi chỉ là người ngoài, nhưng sau này, chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà. Ở đây, lấy danh dự của tôi ra đảm bảo, sẽ không phụ lòng của cả hai anh em cậu."

Thái Thiên Khánh không biết làm gì hơn là gật đầu. Wis đưa vị hôn thê ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài ảm đạm.

Đã đến lúc đó rồi sao...

To be continued...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro