Ep 26 - Bị Chính Người Nhà Chèn Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dực Thần nói đi làm hôm nay sớm có cuộc họp gấp, thật ra là nói dối. Hắn quay về Trình gia.

*Ạch*

*Ạch*

*Ạch*

*...*

"Đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ đến lời của ta cũng không nghe hay sao!!"

"Con không thể bỏ em ấy."

*Ạch*

*Ạch*

Từng thiết bản đánh vào lưng hắn. Hắn quỳ giữa sảnh đường, một mình chống lại ba bốn người.

"Không thể cũng phải làm sao cho có thể! Đây là mệnh lệnh!"

"Không thể!!!"

"Dực Thần! Rốt cục tiểu tiện nhân đó có bao nhiêu lợi hại mà làm con từ đứa trẻ hiểu chuyện thành bất hiếu như vậy hả!?" Mẹ hắn cũng tức đến lồng ngực phập phồng.

"Em ấy không phải tiện nhân. Là con chủ động theo đuổi em ấy."

*Ạch*

*Ạch*

"Đường đường là một đại thiếu gia của một gia tộc lớn, bản thân mang trên mình nhiệm vụ gì con còn không rõ hay sao?"

"..." Hắn không đáp. Chỉ nắm tay thành quyền chịu đựng.

"Không cần biết tiểu tiện nhân đó là ai. Con cũng không thể yêu! Nếu con dám... Ta sẽ dùng mọi thủ đoạn lên nó!! Đến khi nó rời bỏ con hoặc con rời bỏ nó thì thôi!!"

"Ông nội!!! Ông muốn ép con đến đường cùng sao!!!"

"Đúng như vậy thì đã sao!"

*Ạch*

"Gmmm..." Cái áo sơ mi của hắn đã nhuộn huyết sắc rồi. Nhưng đôi mắt đan phượng vẫn kiên định quyết đoán như thế nào khi nhìn vào từng cặp mắt chỉa vào mình trong sảnh đường.

Hắn và Thái Thiên Khánh khó khăn lắm mới nhận ra chân tình, có khăn lắm Thái Thiên Khánh mới cho hắn bước một chân vào thế giới của cậu, hắn làm sao có thể buông bỏ cậu dễ dàng như thế?!

"Thôi dừng lại đi."

"Cha..." Mẹ của Trình Dực Thần nhìn cha chồng của mình, đôi mắt ông đã bắt đầu đanh lại trông lạnh lùng và khiếp sợ vô cùng.

"Nếu đã ngoan cố như vậy, thì ta sẽ chuyển đối tượng qua người khác. Nhốt nó xuống hầm, canh giữ nghiêm ngặt cho ta."

"Sao!?? Ông nội!!! Ông không được tổn hại Tiểu Khánh!?"

"Ta sẽ không làm gì tổn hại nó, chỉ là khiến nó đau đớn đến khi nó chịu rời xa ngươi."

"Không được!! Con đi! Con đi là được chứ gì. Cho con gặp em ấy lần cuối, một lần cuối thôi."

"Sớm vậy đã không phải bị đánh. Hai đứa bây đi theo canh giữ thiếu gia cho ta."

"Vâng, thưa lão gia."

Đây chính là hào môn mà mọi người ngưỡng mộ. Tình thân, tình yêu đều bị đồng tiền làm cho phai tàn. Các thế hệ sau chịu sự chèn ép của thế hệ trước, luôn gánh trên vai những nhiệm vụ mà bất kỳ con người nào cũng cảm thấy bất công. Hào gia là nơi mà mọi thủ đoạn để chặt đứt tình cảm đều có thể diễn ra, miễn là thủ đoạn đó làm cho họ đạt được mục đích của mình.

.

Thái Thiên Khánh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cậu đã khóc không còn nổi một giọt nước mắt. Hai mắt đều sưng nhưng vì không muốn để hắn biết đã chườm đá lạnh trước rồi mới đến nhà hắn. Phải rồi, tình thân và tình yêu, cái nào thiên liêng và khó vứt bỏ hơn? Cậu là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, mai mắn mỉm cười với cậu khi cậu gặp được Trình Dực Thần rồi lại một lần nữa mang Trình Dực Thần rời xa cậu. Lại trở về với những ngày tháng tâm tối u buồn của trước đây.

Được. Không sao. Quen rồi.

.

Vừa bước vào nhà, Trình Dực Thần đã nén cơn đau, sà vào ôm Thái Thiên Khánh. Nước mắt bấy giờ của cậu lại muốn tràn ra, muốn nói cho hắn biết, cậu rất yêu hắn, rất muốn ở bên cạnh hắn, rất muốn ỷ vào hắn, rất đau khổ và muốn cùng hắn cao bay xa chạy.

Thái Thiên Khánh đẩy hắn ra rất dứt khoát. Hắn bàng hoàng.

"Khánh..."

"Dừng lại đi." Bằng chất giọng lạnh lùng cực độ, âm trần che giấu, cậu nói với hắn.

"Em làm sao vậy?"

"Chúng ta dừng lại đi. Đối với tôi bây giờ anh đã hết giá trị lợi dụng rồi."

"... Cái gì?"

Thái Thiên Khánh nắm chặt một bàn tay, móng tay chưa cắt đâm vào da lòng bàn tay đau đến nghẹt thở. Cậu lại tổn thương người mà cậu yêu. Cậu hít sâu một hơi, bước lại gần hắn hơn, đôi mắt âm trầm, ngoan độc nói ra sự thật và những lời tuyệt tình nhất.

"Trình Dực Thần, anh đã hết giá trị lợi dụng rồi. Mẹ tôi sẽ cùng tôi đi chữa bệnh, tôi không cần đóng kịch với anh, không cần dùng anh để mẹ được an lòng nữa."

"Khánh... Có phải hôm nay em đã xem phim gì đó không? Diễn giống thật như vậy, hay là làm diễn viên đi, anh có một người bạn làm đạo..."

"...im lặng đi."

"Tới giờ mà anh vẫn chưa nhận ra tôi đang nói thật hay nói dối sao?" (Là em nói dối, là em không tốt, là em tổn thương anh, anh không được tha thứ cho em.)

"..."

"Lần đầu gặp anh, nói với anh chúng ta đã lăn giường cũng là dối trá. Tôi chỉ là cởi quần áo, chịu xấu hổ đi hai vòng trước mặt anh lừa anh vào tròng, dấu hôn cũng chỉ là tài hoá trang của trợ lý tôi. Thẻ sinh viên chưa đến mười tám tuổi cũng là tôi làm giả! Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi. Clip cũng là giả, tôi cất công tìm kiếm một hình thể giống mình tải về máy mà thôi."

Trình Dực Thần nghe như sét đánh ngang tay, chân đều nhũn ra, vừa thản thốt vừa đau đớn, còn hơn là những vết đòn roi trước đó. Là giả... Là giả cả sao?... Tình cảm của em cũng là giả sao?...

"Tình cảm của em... Cũng là giả sao?"

Trái tim Thái Thiên Khánh bị đâm vào một nhát. Những gì nói ra đều là thật, ban đầu cậu không định sẽ yêu Trình Dực Thần, nhưng không ngờ lại yêu hắn, lừa dối hắn là điều mà cậu không lường trước. Lúc đó chỉ nghĩ, giả vờ đóng kịch cho mẹ xem thôi, nên không thể hy sinh thân thể cao quý này được. Còn bây giờ, chính là sự dối trá tát thẳng vô mặt cậu.

"Phải."

Nhìn vào đôi mắt em, không có lấy một tia rung động, xem ra là em đã nói thật. Trên đời này, tôi ghét nhất là kẻ nói dối.

"Em đã hai mươi lăm tuổi rồi sao?"

"Phải."

"Tốt thôi. Vậy bây giờ hãy làm cho mọi chuyện thành sự thật đi." Đôi mắt hắn mất đi tia luyến tiếc cuối cùng, âm ngoan độc đoán, lạnh lùng đến thấu xương. Hắn trực tiếp bế Thái Thiên Khánh lên.

"Anh muốn làm gì!?? Anh muốn làm gì hả!?? Thả tôi ra!? Thả tôi ra!??" Nổi sợ hãi bắt đầu dâng lên khi cậu không còn nhìn thấy một tia tình thương nào trong mắt hắn.

"Trình Dực Thần! Thả tôi ra!!"

"Thái thiếu không phải lợi hại lắm sao? Không phải IQ 162 sao? Bây giờ hãy thử thoát khỏi tôi đi." Hắn cười nhếch mép, trực tiếp xé áo cậu ra.

"Ar... Không được! Anh không được!! Không được làm vậy!!!"

To be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro