Chương 10: Trả góp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chép chép miệng như tiếc nuối cái gì đó, rồi mặc kệ sát khí của những người kia đang ra tăng chóng mặt. Gã hỏi tên đang đứng đối diện với mình.

" Ngươi trả đuoc bao nhiêu?"

Liễu Tử Doan được Thiên Tứ cho sờ vào Hoả LInh chi. Đang cảm nhận được hơi nóng từ cây linh chi toả vào người. Chỉ là hoả khí phát tán. Ấy vậy cũng làm cho người gã run rẩy, da dẻ hồng hào trở lại tuổi đôi mươi. Còn đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái giống như nhận được một cỗ sinh cơ tràn vào cơ thể thì Thiên Tứ hỏi, gã hơi luống cuống, lên Thiên Tứ phải nhắc lại câu hỏi cho gã. Gã đang định trả lời thì nhận ra phía sau mình sát khí nổi lên ầm ầm. Gã quay đầu nhìn lại, nhận ra đám thanh niên kia đang hùng hổ kéo tới. Gã bực mình, vung cánh tay trái lên. Theo cái vạt áo đó, một trận cuồng phong nổi lên ầm ầm. Trong đó cảm nhận rất rõ tu vi của Bát Trọng Thiên Cửu Tinh. Đám thanh niên phía sau mấy cảnh giác, liền bị cuồng phong kia thổi bay, đánh mạnh người vào tường. Kẻ nào kẻ nấy thôt huyết, run sợ mà không gián nói gì. Liễu Tử Doan quát lớn.

" Các ngươi quên trong Dược các này cấm đánh nhau sao. Muốn đánh nhau, ra ngoài!"

Mặt gã đỏ rực lửa hận, gã đang cảm thụ sức trẻ quay về thì lại bị đám tiểu tử này hunh hăng sát khí tiến lại. Chỉ rõ là muốn đánh ai, nhưng đã làm phiền đến gã vậy chỉ có ăn no đòn.

Liễu Tử Doan ngẫm nghĩ một hồi liền đưa ra một cái ngón tay. Thiên Tứ nhếch mép cười hỏi.

" Một đồng?"

Liễu Tử Doan lắc đầu, cười khì khì lấy lòng Thiên Tứ, thật sự giống như sợ Thiên Tứ sẽ suy nghĩ lại. Không bán Hoả Lịn cho cho hắn nữa.

" Không phải một đồng, mà là một triệu lạng. Vậy được chứ?"

" Một triệu lạng...."

Tiếng kêu kinh hô vang lên, một triệu lạng bạc, bằng với doanh thu ba tháng của triều đình, com số này quả thật là một gia tình cực lớn, khiến ai nấy cũng đều ngac ngửa ra kinh hãi. Đến nỗi Giang Yến Nhi thiếu chút không tự chủ được mà ngất đi, may mà có Thiên Tứ đứng bêm kịp đỡ nàng.

" Ngươi sao vậy?"

Thiên Tứ tò mò, bắt mạch cho nàng, thấy chỉ là do kinh mạch hơi loạn nhịp lên cũng không sao. Giang Yến Nhi thở hắt ra mấy hơi, sau nửa ngày mới bình tĩnh đáp

" Công.... Tử là một triệu lạng đó."

Thiên Tứ vẫn bầy ra bộ mặt không hiểu, có điều nàng ta bị đả kích lớn quá đến mức lảm nhảm rồi lên gã quay ngoắt lại sau. Hỏi cái tên Minh Tâm kia.

"Một triệu lạng lớn lắm sao?"

Minh Tâm giật mình kinh hãi, cả ngày hắn ở ngoài đường, gon nhặt từng cái xu lẻ. Ngày nào may mắn lắm thì được hơn ba bốn chục xu, đổi ra chưa nổi một lạng bạc. Ấy vậy nghe tới một triệu lang, hắn sao không sốc chô được. Chỉ là gật đầu trong vô thức mà không trả lời.

Thiên Tứ nhíu mày, hừm lạnh một cái rồi đưa mười đầu ngón tay của mình ra cho Liễu Tử Doan xem. Liễu Tử Doan thất kinh nhìn mười ngón tay trắng của Thiên Tứ. Giọng run run nói.

" Mươi... Mười triệu lạng.... Cái... Cái này!!!"

Tất cả một phen kinh hãi, nháo nhào nhìn nhau

" Một gốc cây Hoả Linh chi đúng thật là hiếm. Nhưng không phải Long Môn Trấn chưa từng nhìn qua. Cách đây hơn trăm năm cũng đã ghi nhận, tại đan các này có bán một cây Hoả Linh chi với giá Bẩy trăm vạn lượng. Nhưng không bằng một nửa cây Hoả Linh Chi này. Lại không có hoả khí xung mãn nữa, mà chỉ là một gốc Linh Chi đã bị tổn thương mất nửa gốc."

" Cây linh chi lần này lại còn đủ nguyên gốc rễ, trên thân xuất hiện mạch văn, chứng tỏ đã tiến cấp lên Thượng phẩm. E rằng trong thien hạ cũng không có khả năng có gốc thứ hai."

Một giọng nam tử vang lên, mọi người hướng mắt nhìn về phía sau, trên cầu thang, một nam tử y phục bảnh bao, đai quần đeo ngọc bội, đầu đội Kim quang. Dáng vẻ nho nhã chầm chậm nói. Thiên Tứ nhìn thấy người này liền mỉm cười, quay lại nói với Liễu Tử Doan.

" Một gốc Hoả Linh chi mất nửa căn nguyên giá còn bẩy trăm vạn lượng, ấy vậy ngươi lại muốn mua gốc Hoả Linh chi của ta có một triệu lượng. Xem ra mi cũng tính ăn hết phần của thiên hạ rồi. Vậy có cần ta biếu không thứ này cho ngươi không?"

Liễu Tử Doan mặt trắng toát, lộ ra sợ hãi khi Thiên Tứ thu lại Hoả Linh Châu vào túi trữ vật. Một màn này lại càng làm hắn khiếp hãi hơn. Túi trữ vật, bảo hiếm cũng không hiếm, bảo không hiếm cũng không phải. Chế tạo túi, rất đơn giản. Chỉ cần cắt được miếng da của Thao thiết xuống liền may lại là thành. Có điều da thao thiết, vũ khí cấp bẩy cũng khó lòng xuyên qua chứ nói gì đến cắt đứt. Nhưng nhìn qua cái túi của Thiên Tứ, tuy rằng độc màu đen tuyền. Phảng phất một cỗ linh khí nhàn nhạt bay lượn xung quanh. Đảm bảo không phải loại thao thiết bình thường. Với con mắt bao năm nhìn ngắm nguyên liệu, Liễu Tử Doan thất kinh khi nhận ra chất liệu này cực kì quý hiếm. Quý đến nỗi lão không đoán được là tuef loại thao thiết nào.

" Là Thao thiết Tinh anh, hay là Vương thao thiết. Cái này....."

Gã suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, nhưng có thể sở hữu được món bảo vật này. Dù cho là cường giả Thần Tàng cũng muốn có nó. Cướp đi á, cái này không thể, túi thao thiết không chỉ là vật trữ đồ. Mà tùy vào chất liệu của loại Thao Thiết làm túi, mà có thêm công năng đặc thù. Nhìn làn khói linh khí mỏng mờ nhạt lưu chuyển quanh túi kia. Khẳng định một khi có kẻ muốn động dã tâm với Thiên Tứ. Nhất định túi thao thiết sẽ phản kích. Lúc đó, thiệt hơn thật sự khó nói. Chỉ e túi chưa cướp được mà đã vong mạng.

Liễu Tử Doan mặt cau lại, quay về ssu quát lớn, giọng như sấm rền vang cả Dược các.

" Nhất Lỗi, sao dám xía vào chuyện cảu lão phu?'

Người trung niên tên Nhất Lỗi, nhẹ nhàng bước xuống dưới sàn. Hắn vung nhẹ cái quạt trước mặt, theo đó một cỗ khí tức bùng lên. Cản trở xung kích âm thanh của Liễu Tử Doan. Gã cười nhỏ nhẹ, ra dáng phong lưu nói.

" Ngươi thân là Đan sư Huyền cấp thượng phẩm. Ấy vậy thấy dược liệu cao cấp, lại muốn bịp người không biết, muốn chiếm trọn. Ồ. Hay ngươi mắt mờ, không thể nhận ra đây là Hoả Linh Chi thượng phẩm, lên mới cho cái giá đó."

Từng câu từng chứ của Nhất Lỗi kia nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng lại nói xoáy vào tim đen của Liễu Tử Doan, khiến gã giận đến tím mặt. Vốn gã nhận ra đây là Hoả Linh chi thượng phẩm, định bụng ra giá 5 triệu lạng. Nhưng bản thân chỉ còn một triệu lạng tích góp, lên mới thử đưa ra đề nghị này. Nào ngờ lại bị Nhất Lỗi phá hỏng, laih làm danh tiếng của lão trong mắt những người khác là người tham lam, lừa gạt. Cục tức này sao nuốt nổi.

Nhưng quả thật, gã không thể làm gì được Nhất Lỗi. Xét về thân phận, hai người đều là Đan sư Huyền cấp thượng phẩm. Liễu Tử Doan làm việc tại Dược các ở Long Môn trấn, nhưng Nhất Lỗi lại làm ở địa phương khác. Nghe đâu cũng lớn hơn Long Môn Trấn mấy lần. Tu vi của Nhất Lỗi cũng sớm đạt Cửu Trọng Thiên Ngũ tinh. Sức mạnh to lớn, nếu nghênh chiến, chỉ e Liễu Tử Doan nhận kết đắng.

Nhất Lỗi vẫn là lịch sự đi tới trước mặt Thiên Tứ, dù là đan sư nhưng hắn vẫn nhỏ nhẹ. Mỉm cười mà nói với Thiên Tứ.

" Tiểu huynh đệ, ta muốn mua Hoả Linh chi của đệ với giá Mười triệu lạng vàng, không biết đệ thấy thế nào?"

Thiên Tứ còn chưa trả lời, nhưng mà Giang Yến Nhi ở bên cạnh hắn, sau khi thốt lên mấy chữ " Mười.... Vàng... ", thì đã trực tiếp ngất đi. Gã mau mải đỡ lấy nàng, lôi một cái bình nhỏ đổ vào miệng nàng. Mất lúc lâu sau hơi thở nàng ta mới hồi phục như bình thường.

Trong lúc đó, gã giả bộ hỏi nhỏ Minh Tâm.

" Mười triệu lạng vàng có lớn không?"

Minh Tâm ngơ ngác không biết phải giải thích thế nào cho đúng, trong đầu gã suy nghĩ Thiên Tứ đúng là con gà mờ. Ngay cả tiền cũng không biết lớn nhỏ. Thật quá như từ trên núi đi xuống vậy. Gã nuỗt một miếng nước bọt xuống cổ họng. Sau mới có thể nói được.

" Lớn... Lớn lắm. Ngươi có thể mua cả kho gạo của Long Môn Trấn".

Thiên Tứ nghe vậy thì bật cười sảng khoái, tay lại lấy ra Hoả Linh Chi, liền đưa cho Nhất Lỗi. Gã vui vẻ nói.

" Vi sư nói tiền trao, cháo múc. Ta giao đồ, ngươi giao tiền. Đồ đây. Vậy tiền đâu?"

Ánh mắt Thiên Tứ tròn xoe, thật không có chút tà niệm nào, vui vẻ nhìn Nhất Lỗi khiến gã đứng hình mất mấy giây. Sau đó mới giật mình tỉnh lại, gã cười khà khà nói

" Mười triệu lạng quá lớn, dù cho dùng ngân phiếu, ta e cũng phải xếp cao hơn hai tầng nhà. Hiện nay trên người ta chỉ còn vài tờ ngân phiếu Năm ngàn lượng. Tổng cộng là Ba mươi ngàn lượng bạc. Nếu ngươi thiện chí bán, ta để lại cho ngươi Thiên Nghịch Kiếm làm tin. Sau này mang đến Tương Dương, tìm Đan các, ta sẽ trả nốt số tiền còn lại. Ngươi thấy sao?"

Nhất Lỗi vẫy tay, một tên hầu cận vội tiến đến, hai tay dâng lên một thanh trường kiếm. Thanh kiếm tuy còn trong vỏ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng phát hiện ra kiếm khí đang ầm ầm chảy bên trong. Lại thêm vào chút nữa, ở ngay phần chuôi kiếm có chạm khắc một con ứng long đamg thu mình chuẩn bị phóng đi. Hai mắt nhỏ gắn hai viên đá màu tím bạc. Nhìn rất quỷ dị.

Có người vừa nhìn thấy kiếm này, vội kinh hãi đến mức muốn tè ra quần.

" Thiên Nghịch Kiếm, kiếm cấp năm, bảo vật trấn toạ của Kiếm tiên."

Thiên Tứ nghe mấy lời nói của mọi người xung quanh, tuy không hiểu gì nhưng gã cũng cảm giác được thanh kiếm này bất phàm. Gã không nghĩ nhiều, tay cầm lấy kiếm, tay kia trao Hoả Linh Chi. Vui vẻ đinhk bụng rút kiếm ra, thì ngay lập tức thái độ của Nhất Lỗi thất kinh. Vội vàng ngăn gã lại mà nói.

" Cái... Cái này không được mở ra ở đây. Nếu không kiếm khí bay ra, không kiểm soát được liền nhiều người bị thương đó."

Thiên Tứ cũng chỉ giả bộ, chứ hắn thừa hiêu thanh kiếm này được làm từ Ngũ sắc tinh vân, cộng thêm một chút thủ đoạn khi rèn thành hình lên có chút đặc điểm riêng. Có điều việc luyện linh 5 lần này, thức chất lại chỉ là luyện được cái vỏ. Vẫn chưa có linh khí tồn tại ở thanh kiếm, lên muốn nó thành kiếm linh, cũng còn rất lâu.

Gã biết mọi thứ nhưng vẫn giả ngốc mà hỏi.

" Sao cơ, rút kiếm liền bị người khác bị thương á."

Nhất Lỗi gật đầu, sau khi khuyên được Thiên Tứ cất kiếm vào túi thao thiết, gã mới yên tâm hơn chút, rồi nói.

" Kiếm này là bảo kiếm, chém sắt như bùn. Lại được Kiếm tiên sử dụng bao nhiêu năm nay, thấm nhuần linh khí, kiếm khí của vị kiếm tiên kia lên bạo kích rất mạnh. Vừa rồi Nhất mỗ đi qua Tĩnh mịch lâm, vô tình cứu được học tèo của vị Kiếm tiên kia, lên được ngài ban cho kiếm này. Nhưng trước khi đi, ngài dặn ta, nếu không phải lúc nguy cấp, thì không được rút khỏi vỏ. Bằng không, kiếm khí bạo phát, Linh thai Đại Viêm mãn cũng ngỏm."

Giọng điệu làm cho cả đám kinh hãi thêm tột độ, mắt thấy nơi này ồn ào, nhiều người chú ý. Nhất là cái tên Liễu Tử Doan kia lại đang căm căm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Lên Nhất Lỗi hắng giọng. Lại ôm quyền mà nói

" Tiểu huynh đệ, chỗ này nhiều người không tiện nói chuyện. Nếu huynh đệ không chê chúng ta đến Bạch Ngọc lầu, vừa nghe đàn hát, vừa nói chuyện được không?"

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc, thấy Giang Yến Nhi vẫn còn đang ngây ngất, Minh Tâm cũng gần như vậy lên cũng lắc đầu nói.

" Không được rồi, nàng ta và hắn đều giở chứng, ta phải đưa bọn họ về nghỉ ngơi."

Thiên Tứ ra chiều tiếc nuối, cũng là quay lưng lại chuẩn bị rời đi thì Nhất Lỗi lấy ra một miếng ngọc giản, vội đi tới trước mặt đưa cho Thiên Tứ, vẫn vui vẻ nói

" Vậy được, đây là Hào Hoa Lệnh bài, người đến bất kì Đan các nào trong Đông bắc đại lục này, đều sẽ được hoan nghênh. Sẽ có người tiếp đón chu đáo. Đây là quà tặng riêng cho huynh đệ. Xin nhận lấy"

Thiên Tứ nhìn miếng ngọc bội, bất quá do Giang Yến Nhi cả thân hình mềm nhũn, hắn lại đang ôm nàng, lên tóc nàng bay cả vào miệng hăn làn hắn thổi phì phò mới loại dược một ít tóc ra. Tay không rảnh lên hơi nghiêng người, chìa ra túi trữ vật của mình mà nói.

" Được, vậy cứ bỏ vào túi này cho ta. Ngày sau ta sẽ đến Tương Dương tìm ngươi lấy tiền. Nhớ đừng có quỵt tiền củ ta đó "

Hắn nói rất hồn nhiên, Nhất Lỗi đơ người nhưng miếng ngọc bội kia đawth cavhs rúi trữ vật chừng năm tấc liền bị nó trực tiếp hút vào. Thiên Tứ quay người bước đi, Nhất Lỗi cả đời chưa từng bội tín với ai, nghe được câu này không khỏi tái mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lai đối phương cũng chỉ là trẻ con. Tính cách bộc phát lên cũng không để ý nhiều nữa.

" Haha, nhất định, nhất định. Cứ đến Tương Dương hỏi thăm Đan các, đến đó tất có tiền trả cho ngươi"

Chuyện này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thiên Tứ chỉ ở trong Dưocej các chưa đến một nén nhang, đã bán được dược liệu. Nhưng không nghĩ có thể bán nhiều đến thế. Gã mỉm cười hài lòng.

Còn về phần Nhất Lỗi, sau khi trở lại Dược các, mắy nhìn Liễu Tử Doan, miệng cưởi nói.

" Đừng nhìn ta thế chứ, chẳng phải mục đích của ta đến đây cũng là vì tìm kiếm Hoả Linh Chi này sao. Haha. Đúng là ông trời có măt Hoả Linh Đan của ta cuối cùng có thể thành công rồi"

Gã ôm lấy Hoả Linh Chi trong lòng như con mình, cười khuẩy một cái rồi bước lên phòng. Liễu Tử Doan mặt biến sắc nãy giờ. Giận không có chỗ phát tiết. Gã biết Nhất Lỗi tính về vai vế, còn cao hơn mình. Lên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn đồ tốt bị hắn thu mua. Trong lòng không phục. Với cây linh chi kia, hắn hoàn toàn có thể tấn thăng lên Đan sư Địa cấp cũng không ít khả năng.

Gã quay sang, thấy ánh mắy của đám người đang nhìn mình đầy tò mò. Lại vài kẻ to nhỏ với nhau. Gã điên tiết quát lớn.

", Cút hết cho ta"

Giọng hét như sấm gầm, khiến cả Dược các rung chuyển, tuyệt nhiên những kẻ ở đây. Phần vì sợ hãi tu vi Bát Trọng Thiên của hắn. Phần vì hắn là Đan sư, kẻ nào giám dây dưa. Vội ba chân bốn cẳng chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì