Chương 9: Thuật Thao Túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nhìn qua liền phát hiện, chính cố linh khí màu xám kia đang chui vào thân thể của hình nhân bằng giấy, thông qua đó điều khiển đám hình nhân này theo ý muốn. Gã mỉm cười, cũng khen người thanh niên kia một câu.

" Khả năng điều khiển rối của nguoie cũng tốt thật đấy. Haha".

Người thanh niên kia ngước lên nhìn Thiên Tứ, bất giác quay sang cười đáp lại. Gã không đáp được vì hiện tại đang dùng miệng, vừa nói diễn biến trận đấu củ hai hình nhân bên dưới. Qua lời văn của gã, mọi người được phen liên tưởng đến cuộc chiến vĩ đại của hai cường giả Thần Tàng đang giao phong.

" Nam Đỉnh Phong một kiếm đánh tới, đất trời như bị kiếm khí của ngài xẻ làm đôi. Kiếm khí ngút trời nhắm thẳng đến Bắc Không Trung quán. Không Trung Quán cũng không phải kẻ yếu. Một quyền tụ lực đánh ra, giống như trăm vặn Tượng nhân gào thét đánh tới. Một quyền một Kiếm va chạm với nhau. Liền khiến cho cả Linh Tiêu điện chao đảo, đất đá dưới chân hai người giống như đậu hũ. Bị chấn động của bạn họn đánh tan thành cát bụi, ầm ầm bay lên.....

Thiên Tứ vừa nghe vừa chăm chú nhing hai hình nhân bằng giấy kia. Quả thật hai hình nhân này được gấp rất tinh tế, hiện rõ dáng vẻ oai phong của hai cường giả. Động tác tuy còn thô kệch, chưa mềm mại. Nhưng với tu vi của thanh niên kia mới chỉ là Nhị trọng thiên Bát tinh, vậy cũng là giỏi rồi.

A Thư cũng quét qua đây một lần, nàng ta suy tư nửa ngày mới lên tiếng.

" Chủ nhân, cái này có phần giống với thuật thao túng ở Tầng thế giới thứ 5."

Thiên Tứ gật đầu đồng ý. Bằng cách quan sát, hắn nhận ra rằng, thuật khiển rối này tuy đơn giản và không có sức chiến lớn như ở tầng thế giới thứ năm. Nhưng có vài điểm tương đồng. Nếu tu vi của thanh niêm kia mạnh hơn, vậy chí ít cũng có thể làm cho hình nhân của hắn có linh khí lưu động trong có thể, chứ không phải dùng linh khí bản thân bồi đắp như hiện tại.

Tiễng vỗ tay không ngớt khi Bắc Đỉnh Phong một kiếm chém bay đầu Nam Trung Quán. Sau một màn này, mọi người lấy ra mấy xu lẻ ném vào trong hộp gỗ trước mặt thanh niên. Đây là tiền thưởng cho hắn. Gã vui vẻ nhặt đống tiền xu rơi bên ngoài. Giang Yến Nhi lịch sự cũng rút ra một xu lẻ đưa cho hắn. Nàng rất thích màn biểu diễn này của gã, vì vậy cười rất nhiều.

Đám đông dần tản đi, đến lúc này chỉ còn Thiên Tứ, Giang Yến Nhi và thanh niên kia ở lại. Gã kiên nhẫn chờ cho thanh niên thu dọn mọi thứ xong xuôi. Bất quá thấy Thiên Tứ vẫn còn đứng đó, nam thanh niêm ôm quyền trước mặt mà hỏi dò.

" Công tử. Không biết có gì chỉ giáo?"

Thiên Tứ mỉm cười mà đáp.

" Chỉ giáo thì không, có điều màn biểu diễn thuật Thao túng của ngươi làm ta thấy thú vị. Muốn thưởng cho ngươi nhưng trong túi lại không có tiền. Lên có ý này muốn nói với ngươi.

Nam thanh niên cũng mỉm cười, vui vẻ đáp lại.

" Công tử không cần ban thưởng cho tôi, công tử vui là được rồi. Haha."

" Không được, ta đã quyết rồi. Tạm thời thì thế này đi, ngươi theo ta đi đến dược các. Chờ ta bán đồ xong sẽ thưởng cho ngươi!"

Thiên Tứ cười híp cặp mắt của mình lại. Cũng không nói gì thêm, cũng không quan tâm người kia nghĩ gì. Liền cầm tay gã rồi tiếp tục đi. Cái cảnh tượng hai nam nhân dắt tay nhau đi trên phố thế này khiến ai cũng phải tròn mắt nhìn. Ngay cả Giang Yến Nhi và thanh niên kia đều thất kinh. Không nghĩ Thiên Tứ lại có hành động này.

" Công tử. Buông tay ta ra"!

Gã thanh niên nói lớn, gã dùng sức lực muốn dựt tay ra khỏi Thiên Tứ, nhưng chả hiểu sao không thể nhúc nhích cánh tay ra được. Bàn tay của Thiên Tứ giống như kẹp sắt đã khoá chốt, nhìn thì mỏng manh , nhưng lại kiên cố vô cùng. Thiên Tứ dừng lại quay đầu hỏi, cứ nghĩ hắn sẽ buông tay ra, nhưng nào ngờ chỉ là để hỏi một câu

" Ngươi tên là gì?"

Thanh niên kia đang bị ánh mắt mọi người làm cho xấu hổ, thật không muốn nói chuyện. Thiên Tứ bất giác nhìn xuống, thấy tay gã bị mình cầm chặt liền cười khì khì bỏ tay ra. Giọng vui vẻ không chút lo lắng nói.

" Ngươi tên gì?'

Thanh niên kia nhìn xuống cánh tay mình có chút ửng đỏ. Nhưng cũng buột miệng nói ra một câu.

" Tại hạ Minh Tâm."

" Oh Minh Tâm, cái tên hay đó. Giờ đi theo ta được chưa?"

Nam thanh niên tên Minh Tâm kia kinh ngạc, trong mắt lộ ta một tia nghi vấn nhìn Thiên Tứ. Rõ ràng kẻ này chỉ là Nhất Trọng Thiên nhất tinh. Ấy vậy Minh Tâm dùng sức lực của Nhị Trọng Thiên Bát Tinh cũng không thể thu tay của mình về. Bỗng chốc hắn nhận ra, vừa rồi là Thiên Tứ cố tình làm vậy. Cốt để cho hắn hiểu ra rằng, Thiên Tứ mạnh hơn gã, có muốn chạy cũng không được. Gã chợt đổ mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm Thiên Tứ mà hỏi.

" Ta và công tử vốn không quen biết, hà cớ làm sao lại muốn ta đi theo?"

Giang Yến Nhi hai mắt cũng lấp láy, ý muốn nghe câu trả lời của gã, nhúng Thiên Tứ chỉ nhỏ nhẹ nói một câu.

" Ta thích."

Rồi laii bật cười, mắt đã thấy Dược các ở trước mặt, lên cũng không cần Giang Yến Nhi dẫn đường nữa. Gã bước tới trước, Giang Yến Nhi thân là nữ tỳ của hắn, lên cũng mau mải bước theo. Minh Tâm suy nghĩ một hồi. Sau cùng cũng rảo bước đi theo hắn, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhấy định.

" Chủ nhân, người mang theo gã làm gì vậy?"

A Thư nhàn nhạt hỏi, Thiên Tứ với nàng thì chả giấu giếm gì. Cũng không muốn giấu giếm lên cứ bộc bạch ra hết.

" Ta muốn thu hắn làm thuộc hạ."

A Thư ngạc nhiên hỏi lại

" Chẳng phải người đã thu Thanh Loan rồi sao. Mình cô ta có thể xoá sổ của Long Môn Trấn này."

Thiên Tứ thở dài, quả thật nếu A Thue có thân thể, hắn muốn búng một cái vào trán nàng lắm rồi đó.

" Hài. Chính vì cô ta quá mạnh, đối thủ của cô ấy chẳng chịu nổi một đòn. Dù ta đã phong ấn tu vi cua nàng ta lại. Nhưng riêng về thể chất cũng đủ nghiền ép Linh Thai cảnh sơ cấp rồi. Lên ta cần một kẻ mạnh vừa đủ, để làm việc cho mình."

Nói rồi gã mặc kệ A Thư hỏi gì,vì nếu nàng ta muốn biết thì tự đi vào Thần thức của gã mà hỏi. Muốn gì biết đó, hắn cũng không cản.

Thế là ba người cùng nhau tiến vào bên trong Dược các. Nơi này công nhận cũng rộng lớn và xoa hoa không kém gì vương phủ. Còn cách Dược các mấy toà nhà, hắn đã ngửi được mùi của dược liệu, mùi hương của nhiều loại thảo dược quyện vào nhau. Người khác chỉ cảm giác có chút mùi biến hoá, nhưng hắn lại biết rõ trong đó có những loại nào. Nhưng gã chỉ khoan khoái một lát rồi lại nhíu mày.

" Dược liệu tốt vậy mà bị đám này đem đi phá hỏng hết rồi!"

Dược các là nơi buôn bán dược liệu, dược thao, đan dược.... Đủ mọi thứ liên quan đến dược. Kẻ ra người vào tấp nập. Chuyện tu hành, ngoài mặt nói là do bản thân nỗ lực luyện tập mà thành. Nhưng Đan dược lại là một yếu tố không thể thiếu. Nó vừa trực tiếp nâng cao tu vi của Tu sĩ, lại có tác động lên mọi vấn đề liên quan đến tu sĩ còn thiếu. Một con người bình thường sống được năm sáu mươi tuổi là cùng. Kẻ tu luyện, nếu không chết yểu thì có thể gia tăng tuổi thọ lên một chút. Nhưng sinh ra là con người, việc án uống ngủ nghỉ không thôi cũng chiếm mất hơn một nửa thời gian sống của họ. Mà việc tu hành lại cực kỳ dài và gian truân. Nếu chỉ dựa vào thể chất trời cho, cộng thêm linh khí của vùng này. Dù là nhân tài thì chắc phải gần đến lúc chết mới có thể đạt đến trình độ Cửu Trọng Thiên.

Chính vì thời gian để tự tu luyện quá lâu. Lên đan dược, luyện linh là hai giải pháp tối ưu nhất giúp tu sĩ giảm thời gian tu luyện. Gia tăng lực chiến. Lại là có thể trị thương. Ai ai cũng biết điều này, lên từ lâu đan sư, dược sư đã trở thành những người có tiếng nói nhất trong giới tu sĩ. Hai kẻ cùng tu luyện đến một cảnh giới tu vi, thì kẻ có thể luyện đan sẽ có giá trị cao hơn kẻ tu sĩ chỉ biết đánh đấm kia.

Cũng vì lý do đó mà Đan sư, hay Luyện sư đều được mọi người coi trọng. Đi tới đâu cũng được chào đón. Lâu dần, điều này ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Khiến nghề liên quan đến đang dược không bao giờ hết nóng.

Một cái điều quan trọng nữa, ấy chính là vì không phải kẻ nào cũng luyện đan, luyện kim được. Tu vi có cao, có thiên phú về võ đạo như thế nào cũng không thể luyện đan. Bởi vì luyện đan hay luyện linh, ngoài những thứ như đan phương, nguyên liệu ...ra thì còn cần 1 thứ rất hiếm là Tinh thần lực. Tinh thần lực chính là sức mạnh lớn nhất của con người. Nhưng không phải ai cũng có.

Tinh thần lực nói trắng ra là sức mạnh lịn hồn. Sức mạnh này lại chia làm hai cái phân biệt, một là Tinh thần lực dùng để luyện võ, gọi là Võ hồn. Còn một cái là dùng luyện đan, luyện linh, trận pháp... Những thứ liên quan đến vật ngoài thân gọi chung là Đan Hồn.

Hai lại tinh thần lực này chỉ có thể tự sinh ra và tự chúng lớn lên, không thể dùng công pháp hay thứ gì có thể kích thích cây chúng phát triển được. Lên đan sư hiếm cũng là vì vậy.

Thiên Tứ bầy ra bộ mặt khó chịu khi nhận ra cái đám đang luyện dược trong kia thật khó có chút đan đạo nào cả. Chỉ biết cho chúng vào lò, trộn chung lên như một nồi cám lợn. Làm cho dược tính của nguyên liệu cứ thể tiêu tán đi mất.

Gã vừa bước chân vào trong, mắt thấy nơi này có rất đông người đang tụ tập quanh những gian hàng bầy bán dược đan. Bên cạnh mỗi gian hàng lại có một kẻ ăn mặc như tiểu nhị, liên tục nói về những loại đam dược này cho những vị khách nghe. Lời của chúng thật là khoa trương quá mức, khiến Thiên Tứ không khỏi thở đai ngao ngán.

" Đan đạo ở thế giới này kém thật đó"

Vừa hay một nữ tử từ trong phòng đi ra, dáng dấp ưa nhìn lại là bộ đồ như đám tiểu nhị đằng kia. Nữ tử tươi cười nhìn ba người kia, nhác thấy bộ y phục của Thiên Tứ có điểm hoạ tiết của quan lại. Dù không biết đối phương có lai lịch gì, nhưng cô nàng dựa vào khả năng nhận biết khách hàng của mình mà đoán chừng Thiên Tứ đến từ một gia đình khá giả nào đó. Vì vậy từ y phục dệt từ vải lụa tốt da, còn có cả hầu gái và thị vêk đi theo.

Nàng vui vẻ chào đón.

" Kính chào quý khách ạ, tiểu nữ tên Hoài Linh. Xin hỏi công tử đến đây lad để mua hay bán ạ"

Thiên Tứ nhìn quanh các dẫy hàng ở đây thì gật nhẹ đầu trả lời.

" Ta đến đây để bán linh dược"

" Ây cha, người đến Dược các để bán linh dược đúng là sự lựa chọn đúng đắn rồi đó ạ. Dược các chúng tôi luôn mua vào dược thảo với giá cao, tuyệt đối sẽ làm cho người hài lòng về giá cả....."

Nàng đang thao thao bất tuyệt về Dược các này thì Thiên Tứ lấy ra từ bên trong thí trữ vật một cây Hoả Linh chi. Cây Hoả Linh chi vừa lấy ra liền khiến cho cả căn phòng trở lên ngột ngạt, cứ như không khí ở nơi này đang bị hoả khí của cây linh chi hấp thụ hết vậy.

Hoài Linh và những khách nhân ở trong quán liền giật mình nhìn qua, cây Hoả Linh chi này to hơn đầu người trưởng thành. Toàn thân rực một đỏ như lửa. Trên thân xuất hiện vài đường sáng màu bạc, căn cứ vào đường sáng vừa rộng, vừa sáng loang này đủ biết giá trị linh dược của nó rất cao.

Mà không chỉ có người trong Dược các thất kinh mà ngay cả Giang Yến Nhi cùng Minh Tâm cũng sững sờ, đứng đờ người. Thật không nghĩ dược Thiên Tứ sao sở hữu được cây linh chi quý giá đến nhường này.

Hoài Linh mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm cây linh chi, mặc dù nàng là người chuyên mua bán dược liệu ở Dược các, trên dưới mười năm kinh nghiệm, cũng chưa từng nhìn thấy một cây linh chi nào to và dược tính mạnh mẽ thế này.

Một cây linh chi bình thường mà to như vậy, chí ít cũng phải mấy trăm năm phát triển mới có. Nhưng đây lại là Hoả Linh chi, một giống Linh chi có linh khí hoả hệ bên trong. Gặp đã khó, lại còn to như thế này, khẳng định tuổi thọ lên đến cả bảy, tám trăm năm có khi ngàn năm cũng có thể.

Nàng ú ớ không nói được gì, bất quá từ trên lầu, một bóng người lao vun vút xuống bên dưới. Thật giống như cuồng phong thổi qua, thoáng chốc một thân ảnh xuấy hiện trước mặt Thiên Tứ. Gã là một trung niên độ ngoài ba mươi. Trên người mặc đạo bào màu xanh, lại thêm một cái huy hiệu bình hồ lô bằng đồng trước ngực. Hai mắt gã sáng quắc, nhìn không chớp mắt khỏi cây Hoả Linh chi này.

" Liễu... Liễu đại sư"

Hoài Linh bất giác kêu lên, vội cúi đầu thật thấp chao hỏi. Vừa nghe được tiếng của nàng, những người khác trong Dược các cũng bầy ra bộ mặt cung kính, vội chào hỏi từ xa.

" Liễu đại sư"

" Liễu đại sư"....

Không biết cái tên đang đứng trước mặt Thiên Tứ có nghe thấy hay không, gã chỉ chứ trọng đến cây Hoả Linh chi này mà thôi. Cứ như hổ dữ đang nhìn chằm chằm con thỏ non vậy. Sau nửa ngày, gã mới đưa mắt lên nhìn Thiên Tứ, giọng gã run run hỏi.

" Ngươi.... Ngươi bán Hoả Linh Chi?"

Thiên Tứ gật nhẹ đầu, với hắn cây linh chi này chẳng là thứ gì quan trọng. Cây này mới trồng trong không gian thần thức của gã có hơn canh giờ. Ngay cả đến Hoả diễm còn chưa phát sinh, thật không có chút hứng thú gì.

" Phải, là ta bán. Ngươi muốn mua?"

Thiên Tứ hỏi lại, nhưng giọng điệu của gã lại như muốn ngang hàng nói chuyện với người trước mặt. Đám người phía sau lộ ra tức giận, vài kẻ chắc là muốn lấy lòng tên Liễu đại sư này, lên đã đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt Thiên Tứ mà quát lớn.

" Tiểu tử, ngươi biết đây là ai không mà dám ăn nói như thế?"

Thiên Tứ nhếch mép cười, nhìn kẻ kia một hồi rồi mở miệng

" Hắn là cha của ngươi à?'

Tên kia đang cao hứng, bầy ra linh khí của Tam Trọng Thiên Tam tinh, cứ nghĩ thái độ của hắn sẽ làm Thiên Tứ phải run sợ mà thay đổi cách xưng hô với Liễu Tử Doan. Ai dè Thiên Tứ lại hỏi một cách ngu ngơ như thế. Gã không biết trả lời ra sao, nhưng thấy mọi người bên cạnh tủm tỉm cười thì cho rằng Thiên Tứ làm gã mất mặt, lên đùng đùng nổi giận quát

" Đây là Liễu đại sư, đan sư Huyền cấp thượng phẩm của Long Môn Trấn ta. Uu danh vang xa khắp chốn, nếu quả thật ta là con của người thì đấy chính là vinh hạnh lớn nhất đời ta"

Trong câu nói của hắn, giọng điệu lúc nào cũng là tâng bốc Liễu Tử Doan lên trên chín tầng mây. Cái này thì ai cũng biễt, Liễu Tử Doan là đan sư Huyền cấp Thượng phẩm. Danh tiếng cực lớn, ngay cả đến Hoàng thượng gặp ông ta cũng phải kính nể ba phần. Lên lấy dịp này, lấy lòng Liễu Tử Doan ấy cũng có thể lý giải.

Mấy kẻ khác thấy vậy đúng là cách hay để tạo giao tình với Liễu Tử Doan, lên cũng ùa nhau làm theo tên kia mà chỉ trích Thiên Tứ cay nghiệt. Nhưng Thiên Tứ sớm đã chai mặt, thân phận ở Minh giới chí cao vô thượng. Quản lý mọi thứ trong vũ trụ bao la, hơi đâu quan tâm đến hạng tôm tép như mấy kẻ kia. Lên gã chỉ thở dài, buột miệng nói ra.

" Hài. Vậy mà có kẻ sẵn lòng vất bỏ cha mẹ đẻ ra hắn, đi nhận một người xa lạ làm cha. Vậy cũng được nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì