Chương 8: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chính điện, hai kẻ Khang Điền, lão già ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt nhìn nhau như không tin vào mắt mình nữa. Tuyệt nhiên kinh hãi chỉ vì một viên đan dược..

" Nếu để người khác biết được, ta e viên Trọng Thiên Đan kia đáng giá Mười Vạn lạng cũng có người xông vào tranh cướp mất thôi!" Lão già thở dài nói

" Mười vạn lạng, ta nghĩ quá rẻ. Tu sĩ ở Long Môn Trấn này, để trải qua quá trình mở ra tầng Trọng Thiên ít nhất mười năm khổ luyện. Sau lại cùng cực tranh đấu với bản thân mới có thể mở ra tầng Trọng Thiên đầu tiên. Ấy vậy ngươi xem đi, chỉ một viên đan dược, mà nha hoàn kia từ một người bình thường lại có thể mở ra tầng Trọng Thiên đầu tiên đại viêm mãn mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Nếu ta đoán không lầm, viên đan dược đó phải là Trung phẩm trở lên."

Khang Điền cắn môi nói, trong mắt lộ rõ hung mang. Nếu như viên đan dược này rơi vào tay gã, gã hoàn toàn có thể dâng lên hoàng thượng, để người ban cho một trong thế tử, công chúa của người. Như vậy Khang gia cũng vì thế có thể lấy được quyền lợi lớn.

Lão già ngồi kia ngẫm nghĩ hồi lâu, trong mắt lại nảy ra sát tâm. Một cái ánh mắt này vừa mở ra, ngay lập tức bị Khang Điền trừng mắt nhìn lại. Sát khí của lão già kia chợt tan biến. Khang Điền giận dữ quát lớn.

" Ngươi không có não hay sao mà muốn đi cướp viên đan dược đó hả. Sso ngươi không nghĩ, kẻ có thể sở hữu viên đan dược này có gia thế như thế nào hả. Ngay cả hoàng tộc bọn ta còn không có nổi một viên Trọng Thiên Đan. Thế lực phía sau tiểu tử kia nhất định không tầm thường. Chỉ cần sơ xẩy, đừng nói đến ngươi, mà ngay cả Khang phủ này cũng sập?"

Giọng nói uy nghiêm của gã liền khiến cho không khí trong chính điện như đóng băng lại. Lão già kia thở dài một tiếng, hắn và Khang Điền là chủ tớ. Khang Điền là chủ, đương nhiên hiểu cái tên thuộc hạ này của mình nghĩ gì. Hắn không khỏi cau mày nói.

" Từ sau khi mi trở về, thần trí cùng linh lực giảm nhiều quá. Ta nghĩ ngơi lên bế quan để phong ấn luồng hắc khí kia đi. Tránh để một ngày bị nó khống chế."

Lão già kia im lặng từ lâu, nay cũng nhãn nhạt thở dài một hơi. Gã vừa đứng dậy thì cơ thể bay lên không trung, hoá thành đạo hắc khí bay đi mất. Khang Điền thở dài, suy nghĩ nửa ngày mới có ý định

" Kẻ này không tầm thường, hắn có thể loại bỏ Hàn độc của Sâu băng ngàn năm, vậy một cái Trọng Thiên Đan do hắn luyện thành cũng không lấy làm lạ. Trước mắt cứ phải cẩn thận theo dõi, sau tìm cách lấy được Trọng Thiên Đan là được"

Gã gật đầu một cái, tay bấm pháp quyết. Một tia linh khí từ người hắn bay ra, tức thì vút lên không trung, khi lên quá trăm trượng liền phát nổ giống như pháo hoa. Kèm theo đó là một truyền âm cũng vang lên trong miếng ngọc giản mấy người.

Thiên Tứ đang được Giang Yến Nhi kéo đi nhanh chóng, có vẻ nàng ta khá kích động khi nhận ra tốc độ di chuyển của mình rất nhanh. Cơ thể nhẹ nhàng đi không biết bao lần. Nhưng cảm thấy kì lạ chính là trong đầu nàng, một thứ giống hình cầu màu vàng đang liên tục quay tròn.  Nhưng khi nàng để ý tới nó thì nó lại tan biến. Sau cùng nàng cũng chả để ý nưã, mà chỉ tập trung dẫn đường cho Thiên Tứ đến Dược Các.

Trong Long Môn trấn, kẻ ra người vào tấp nập. Nhì thì có vẻ xa hoa lộng lẫy, nhưng bên trong lại có rất nhiều vấn đề. Mắt thấy một đứa trẻ trong con hẻm vắng, đang cắm cúi vào chiếc túi vải. Trên mặt, máu đỏ loang lổ chảy xuống. Đứa bé đổ túi vải ra, bên trong có vài đồng xu lẻ. Thân thể gầy nhóc của nó bật cười, chả biết làm sao, nhưng nụ cười đó lại làm cho Thiên Tứ thở dài.

" Chủ nhân, đứa nhỏ đó móc túi của người ta lên bị đánh thôi mà!"

A Thư dùng thần thức quét qua, biết rõ sự việc của đứa nhỏ. Nàng kể cho hắn nghe, gã chầm chậm lắc đầu nói.

" Nó liều chết đi móc túi của người khác ấy cũng là đường cùng rồi. Xem chừng nó không ăn gì mấy ngày qua, ngươi gọi Thanh Loan đến đây, mang đứa bé đó đến gặp ta"

Thiên Tứ thu lại ánh mắt của mình, rõ ràng trên đường này, gã bắt gặp không ít kẻ có dã tâm. Ma khí cuốn chặt lấy người, đảm bảo chắc chắn là kẻ ác tâm. Có điều hắn chỉ thở dài, mắt thấy nhưng không thể làm gì được. Đây vốn là chuyện của thế giới này, ma khí nhiều chứng tỏ quá trình thanh lọc sắp diễn ra. Còn phải xem tạo hoá của thế giới này. Liệu có phải tồn tại được hay không?.

Trên bầu trời, một con chim màu xanh nhỏ bay lượn. Ánh mắt đảo quanh ngõ nhỏ một vòng, liền thấy đứa nhỏ kia đang bị vài tên đại hãn vây quanh. Có vẻ chúng đang lấy đi những đồng xu mà đứa bé kia liều mạng trộm được.

Một tên đại hãn đạp lên người đứa nhỏ khiến nó ngã lăn ra, ôm ngực đau đớn. Hai tên còn lại tung mấy đồng xu lẻ trên tay. Mặt mày tức giận quát.

" Ba ngày hôm nay mà ngươi chỉ kiếm được từng này thôi sao. Xem ra phải cho mi một trận, thì mi mới cố gắng làm việc được".

Tên cong lại mỉm cười quỷ dị, trên tay đang cầm theo một cái roi da. Thoáng thấy cây roi, đứa nhỏ sợ hãi muốn khóc mà không nổi. Chỉ còn biết bò lui tới góc tường, hai tay ôm đầu mà chịu đánh. Cảm giác như việc này đã diễn ra thường xuyên, lên hành động này cũng theo đó thành phản xạ mỗi kho thấy cây roi đen tuyền.

Gã vừa đưa tay lên, định quất cây roi xuống, thì cả người chững lại. Hai tên đồng bọn còn đang hí hửng đếm tiền với nhau. Sau vài nhịp hơi thở, vẫn thấy tên kia đứng yên bất động thì quay sang quát.

" Sao thế, còn không mau cho nó một vài học đi. Còn đứng đấy làm gì?"

Vẫn không nghe thấy đồng bọn mình trả lời. Tên đại hãn đang đếm tiền bực bội, mắt nhìn tên đang cầm roi, tức giận quát lên.

" Chả lẽ mày lại rủ lòng thương với nó sao. "

Nói rồi gã đưa tay định giật lấy cây roi từ người kia, nhưng vừa chạm vào tay kẻ kia, gã đại hãn kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất đi. Mà cái tên đang cầm roi cũng ngã gục xuống đất. Từ sau lưng, một cái lông chim màu xanh nước biển găm đúng xương sống của gã. Nhanh chóng cả hai kẻ đang nằm trên mặt đất bị băng hoá. Tên còn lại thất kinh, không hiểu chuyện gì đang xẩy ra, gã đảo mắt nhìn quanh, không thấy có người lạ. Duy chỉ có con chim màu xanh đang đậu trên nóc nhà gần đó. Gã chợt đổ mồ hôi hột trên trán, nhận ra màu của con chim giống hệt với chiếc lông trên lưng đồng bọn. Gã còn chưa kịp mở miệng kinh hô, thì một cỗ hàn khí từ hai gã kia bạo phát, thi thể của bọn chúng vỡ nát thành mấy trăm mảnh băng bắn loạn tứ phương. Trên người tên kia găm không biết bao nhiêu mảnh băng, trực tiếp bị băng hoá, vừa ngã xuống đất liền vỡ vụn.

Đứa trẻ hoảng hốt muốn kêu lên, nhưng có thứ gì nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh mình, vô số mảnh băng săc nhọn cắm quanh, nhưng không có cái nào chạm vào người nó cả.

Con chim xanh bay xuống, vừa chạm đất liền biến đổi thành một cô nương xinh đẹp. Nàng ta mặc bộ đồ màu xanh, dáng người cao, rất đẹp. Da trắng như tuyết, mặt trái xoan. Trên đầu cài một cây trâm hình con chim gì đó, trông vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt đôi mắt nàng có màu canh nước biển, thoáng chốc nhìn vào liền mang lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

Nàng ta đưa cánh tay của mình lên nhìn ngắm, thoáng chốc nở ra nụ cười đẹp mê hồn.

" Không ngờ chỉ một cái ý niệm của chủ nhân, lại có thể cho ta tự do biến hoá thành người. Điều này không thể tin nổi"

Nàng tự nghĩ trong đầu, bản thân nàng là Linh thú cực đại trong thế giới này. Bản thân có khả năng hoá thành dạng người hay bất kì hình thái nào. Có điều đó là khi nàng đạt đến trình độ Thiên nhân. Còn bây giờ tu vi mới chỉ là Thần tàng trung cấp, muốn biến hoá cũng không được.

Nhưng vừa nãy, chỉ một câu nói của Thiên Tứ cho phép nàng hoán đổi sang hình dạng của con người. Chính nàng còn không dám tin. Từ lúc gặp Thiên Tứ trong khu rừng của mình. Chứng kiến cảnh hắn dùng một tay, suýt chút phá hủy cả khu rừng, rồi trong tích tắc khôi phục hiện trạng như cũ. Nàng đã biết hắn không phải người bình thường. Có điều nàng không nghĩ hắn lại có khả năng lớn đến thế. Vốn nàng thể biến đổi sang hình dạng nhân loại ngay khi hắn cho phép. Nhưng trong lòng lại lưỡng lự. Vì trong ghi chép của tộc Thanh Loan, khi biến đổi thành có thể khác, dị tượng sẽ xuất hiện, kéo theo Thiên đoạ trùng kích. Trời sinh ra vạn vật, đều đã có an bài về hình dạng lần ý thức. Một khi biến đổi sang dạng khác, ấy chính là nghịch thiên, liền bị trừng phạt. Cái này giống với tu đạo.

Từ cảnh giới Thần Tàng trở đi, mỗi khi đột phá tu vi đều khiến có thể kẻ tu đạo biến đổi. Thay đổi sức mạnh, thể trạng và đặc biệt là tuổi thọ. Khi đạt đến cảnh giới thần tầng, tuổi thọ sẽ tăng lên hai trăm năm. Đạt thần tàng trung cấp là năm trăm năm. Còn Đại Thần Tàng thì là ngàn năm. Vạn vậy sinh ra, tuổi thọ lớn nhất là Quy Vũ, dù không tu luyện cũng sống lâu nhất ba trăm năm.

Quy luật tự nhiên bỗng bị các tu sĩ phá hủy khiến cho trời nổi giận. Liền đem Thiên lôi bạo kích. Mà nói đi cũng phải nói lại, Đạo thiên phạt này giống như một cái thử thách của tu sĩ. Kẻ sống sót sau Thiên phạt có thể gia tăng tu vi, chiến lực. Kẻ thất bại ấy chính là bị đánh cho tan hồn lạc phách. Tuyệt không lưu lại thứ gì trên đời nữa.

Cũng vì tu hành khó khăn, nguy hiểm. Lên cả thế giới này, những kẻ có tu vi Thần Tàng trở lên không nhiều. Ngoại trừ một số kẻ do thiên phú, hay may mắn vớ được chân bảo, đột phá tu vi tránh được Thiên phạt ra. Thì những tu sĩ mạnh mẽ đạt đến Thần Tàng cũng không quá nhiều. Hầu hết đều dừng lại ở Linh Thai Đại viêm mãn.

Thanh Loan nhìn ngắm thân thể của mình, phát hiện nó vậy mà rất quen thuộc. Không có chút dị biến nào, cMr tưởng như nàng vẫn còn ở dạng nguyên thủy vậy. Sức mạnh dù bị phong ấn chỉ là Linh thai sơ cấp. Nhưng bên trong năng lực thực sự đã đạt đến Thần Tàng trung cấp đỉnh phong. Thiếu chút nữa liền gia tăng lên Đại viên mãn rồi.

" Trên trời không xảy ra dị tượng, cũng không có Thiên phạt. Có này kì lạ nha."

Nàng cảm thán cảm nhận lại có thể thêm lần nữa, sau cùng thấy mọi chuyện đều ổn, mới quay sang nhing đứa trẻ. Mắt thấy nó cũng chỉ là đứa trẻ bình thường. Không có gì nổi trội. Nhưng chủ nhân của nàng đã bảo mang nó về cho gã, thì nàng cũng không có ý kiến gì cả. Có điều trước giờ nàng chưa tiếp xúc với con người, lại là bậc chí cao của quái thú lên cách nói chuyện vẫn rất lạnh lùng, tỏ thái độ của kẻ bề trên.

Nàng quay người lại sau khi biết đứa trẻ không có gặp nguy hiểm gì tới tính mạng, nhàn nhạt nói một câu.

" Theo ta"

Đứa trẻ nhìn thấy nàng. Lại nhìn xuống chỗ 3 thi thể của bọn đại hãn kia. Giờ chỉ còn lại đống nước, đang bốc hơi nhanh chóng thì sợ hãi. Trong thân tâm rối bời, nhưng từ nhỏ đã phải lăn lộn ra bên ngoài xã hội. Nó hiểu được một đạo lý, là kẻ này đã cứu nó, lại còn là người mạnh mẽ. Tuyệt nhiên sức nó không chạy thoát được, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời kẻ kia mà thôi.

Đứa bé gắng sức đứng lên, lấy vạt áo lau đi nước mắt trên mặt cùng máu. Lếch thếch, chân khệnh khiễn bước theo Thanh Loan.

Nói về Thiên Tứ, sau khi an bài cho đứa nhỏ xong, gã biết Thanh Loan sẽ đưa được người về cho hắn lên cũng không lo lắng nữa. Trái lại, gã lại để ý tới những hàng quán ở đây. Dù rằng vật phẩm ở chỗ này không tốt bằng Minh giới. Có điều lại rất bắt mắt. Gã thích thú nhìn ngắm, nhưng trong người lại không có tiền. Lên đành hoãn lại, đợi khi bán số dược liệu thu gặt ở trong rừng ra thì mua sau.

" A Thư, lấy một ít thảo dược ra để trong túi trữ vật đi. Nhớ lấy loại nào ít tuổi thôi nhé!"

Gã nhỏ giọng dạn A Thư, vốn dĩ số thảo dược mà hắn lấy trong rừng không nhiều. Mỗi loại chỉ lấy một cây hoặc một đôi, nhưng sau khi đem vào không gian thần thức của gã, số thảo dược không cần đất để sống mà lấy linh khí của gã mà phát triển. Sớm đã mọc lên tươi tốt, nhân giống nhanh kinh khủng. Chỉ là thoáng không để ý, mà giờ quá nhiều thảo dược rồi. Chất lượng lại không tệ. Vì thế gã mới  dùng kiến thức ở thế giới này, luyện chế đan dược mang bán.

Lần này bán cũng chỉ là vài loại thảo dược bình thường, mới sinh ra được hơn hai canh giờ. Cũng vì linh khí của hắn quá mạnh, lại tinh khiết khiến cho thảo dược lại có phẩm chất cao hơn bình thường đến chục lần. Điều này làm gã đau đầu, rõ ràng không có ý muốn tích trữ nhiều thảo dược, nhưng giờ lại thành ra có một rừng. Luyện đan cả năm cũng chả hết.

A Thư vâng một tiếng, chẳng mấy chốc gã cảm nhận được cái túi trữ vật của mình lại tăng trọng lượng lên. Dù rằng không nhiều, nhưng phải biết túi trữ vật của gã dù cho để cả một quả núi to cũng cảm thấy bình thường. Mà có chút nguyên liệu, mà cũng nặng gần bằng sợi lông mi của gã, ấy cũng là nhiều lắm rồi.

" A Thư cô cho bao nhiêu dược liệu vào túi vậy?"

A Thư tỉnh bơ nói.

" Chỉ chưa đến một phần mười thôi. Đây toàn là mấy cây mới mọc, để lại cũng chả tác dụng gì. Cứ bán hết đi"

Gã định mở túi trữ vật ra kiểm tra, bất quá bàn tay lại bị Giang Yến Nhi kéo đi thật nhanh. Nàng hớt hải nói.

" Công tử, phía trước có trò vui kìa. Người muốn xem qua không?"

Thiên Tứ liếc mắt nhìn lên, phía trước đang có đám người đang quây tròn lại. Tiếng bàn tán khôn ngớt, lại thi thoảng vỗ tay ầm ầm, khen ngợi. Thiên Tứ cũng có chút hiếu kì. Liền cùng Giang Yến Nhi đi tới.

Sau một hồi vật lộn mãi, hai người mới chen được lên hàng đầu. Phía trong là một cậu thanh niên, trông cũng không tệ. Toàn thân y phục cũ nhàu, có vẻ không giống như người ở đây. Trên tay phải có đeo một chiếc vòng đá màu xám, từ bên trong toả ra một chút linh khí màu xám nhạt. Nhìn không kĩ liền không nhận ra được. Trước mặt gã có mấy hình nhân bằng giấy, chỉ nhỏ bằng quả bóng đang nhảy múa. Hai trong số chúng còn đang dùng binh khí, cũng làm từ giấy đang liên tục chiến đấu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì