Chương 7: Trọng Thiên Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nhìn quanh căn phòng một lượt, chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một cái tủ đựng đồ. Ngoài ra không còn thứ gì. Với gã thì chuyện này cũng không quan trọng, mọi thứ nếu cần gã có thể cho vào túi trữ vật ở bên hông. Còn những vật có linh khí hoàn toàn có thể để vào trong không gian thần thức. Lên cũng chẳng có gì phải để ra bên ngoài.

Bất quá cô nàng Giang Yến Nhi mắt thấy bộ y phục của gã đã bẩn bụi, liền mở lời muốn mang nó đi giặt. Nàng lấy tạm bồ đồ chuẩn bị cho khách trong tủ ra, đưa cho gã rồi nhẹ nhàng nói.

" Công tử, người thay đồ ra đi, để nô tỳ giúp người giặt sạch ạ"

Thiên Tứ liếc nhìn bộ đồ của mình, đây vốn là y phục làm từ sợi linh khi của Minh Giới. Khả năng tự động hấp thụ linh khí, và kháng hiệu ứng rất cao. Lại tùy ý thay đổi hình dạng, và tự làm sạch. Tuyệt nhiên không cần phải giặt giũ.

Gã mỉm cười, tay vỗ nhẹ lên vai. Bộ y phục liền biến đổi giống với y phục mà Yến Nhi mang đến. Trên đó không dính chút bụi nào.

" Công tử... Đây là..."

" À, đây là khả năng thay đổi hình dạng của y phục. Không có gì cả, nó tự làm sạch rồi lên không cần giặt thêm nữa đâu."

Thiên Tứ bật cười nói, tay cầm bình trà trên bàn. Định bụng rót một cốc, nhưng trong bình không còn chút nào. Gã đưa bình trà cho nàng ta.

" Phiền cô lấy giúp ta ấm trà, ta hơi khát".

Yến Nhi ngoan ngoãn nhận lấy rồi xin phép ra ngoài. Nàng ta vừa đi, Thiên Tứ thở dài nằm trên giường. Gã hít một hơi thật sâu, lại cùng A Thư nói chuyện.

" Ngôi nhà nhìn đơn sơ thế này, nhưng lại được yểm trận pháp nghe lén, thật là tên Khang Điền này vẫn đang theo dõi ta mà".

" Hắn chắc vẫn lo sợ, người là ám tử do An Chiêu Quân phái tới đây mà"

A Thư nhàn nhã trả lời. Vốn chỉ cần mọt cái ý niệm của Thiên Tứ thì có thể hoá giải cái trận pháp này. Có điều gã cũng chẳng cần làm vậy cho mất công. Dù gì mục đích của hắn cũng không nằm lại trong Khang phủ. Trận pháp bày chỉ có thể truyền âm, ngoài ra không làm được việc gì nữa.

Gã nhàn nhạt đứng dậy, tay sửa lại bộ y phục trên thên. Cái ống tay áo quá to và dài, làm cử chỉ của gã thiếu tự nhiên. Lên gã thu nhỏ ống tay lại. Sau đó dùng Hộ Uyển chèn bên trên. Như vậy làm gì cũng sẽ thuận tiện dễ dàng hơn.

Ngay cả phần sườn áo cũng hơi rộng, hoạ tiết lại cầu kì. Gã thấy không hợp mắt, liền cho mấy cái hoạ tiết vẽ long quy biến mất, cả y phục vậy mà bó sát lại gần hơn thân thể hắn. Nhìn hắn giống với võ giả hơn là đan sư.

Đúng lúc này, Giang Yến Nhi trở lại căn phòng, một tay xách theo ấm trà, tay còn lại mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Nàng tươi cười đặt cả hai lên bàn, nhanh tay rót cho hắn một cốc trà còn nóng hổi. Dâng hai tay cẩn thận lên cho gã.

" Công tử, mời dùng trà!"

Thiên Tứ có chút không quen với kiểu cách có người hầu hạ như này, thành ra hơi lúng túng. Gã cười cười, đi lại nhận lấy cốc trà từ tay của Giang Yến Nhi. Bàn tay gã vô tình chạm vào làn da trắng như tuyết của nàng. Cứ như có một cỗ hàn khí lạnh thấu xương chạy vào cơ thể, khiến gã giật mình. Nước trà nóng trong cốc hơi đầy lên sóng ra. Một chút nước nóng còn đang bốc hơi rơi xuống trúng tay Giang Yến Nhi. Nàng ta mở miệng muốn kêu, nhưng ngay tức thì nín lại được.

" Ta.... Ta xin lỗi, ta không cố ý!""

Thiên Tứ vội đặt cốc trà xuống bàn, tay cầm tay Giang Yến Nhi lên thổi thổi vài cái cho bớt hơi nóng. Bất quá hành động này của gã cơ hồ rất là tự nhiên, nhưng trên mặt Giang Yến Nhi đỏ ửng. Nàng vô thần mất mấy giây mới bình tĩnh trở lại được. Vội thu tay, mỉm cười lăc đầu đáp lại.

" Không... Không sao. Công tử chớ lo".

Nhưng Thiên Tứ lại nhất quyết tóm lấy tay nàng, từ trong túi nhỉ bên hông bay ra một quả nhỏ như trái nho, có màu xanh băng khiết. Gã tóm lấy, bóp mạnh một cái làm cho nước trong quả nhỏ ra vài giọt. Chỗ nước này chảy đúng vào vị trí mà nước trà nóng rơi vào, hiện tại đang đỏ lừ. Ấy vậy, nước kia vừa chạm vào liền khiến da dẻ của Giang Yến Nhi lại chuyển đổi như cũ. Cảm giác nóng rát cũng đã hết. Giang Yến Nhi ngạc nhiên nhìn vết bỏng kia đã khỏi hẳn, ngập ngừng hỏi Thiên Tứ.

" Công tử... Đây là?"

" Đây là Hàn quả, chữa vết thương do hoả khí rất rốt."

Thiên Tứ lấy chiếc khăn trắng trong áo ra , muốn lau đi vết trắng tren cổ tay nàng. Nhưng lần này, Giang Yến Nhi nhanh hơn, vội túm được chiếc khắn, cả người lùi lại mấy bước, ấp úng nói.

" Nô tỳ tự làm được ạ."

Gã thấy Giang Yến Nhi có vẻ ngại ngùng thật sự, hai gò má ửng đỏ, đầu sắp bốc khói đến nơi. Lên cũng không trêu chọc nàng ta nữa, có điều vấn là buông ra một hai câu dặn dò, quan tâm rồi mới ngồ xuống ghế.

Trong thần thức của gã, A Thư cười lạnh.

" Hơ, chủ nhân cố tình làm vậy để làm gì? Nàng ta không đơn giản chỉ là hầu gaia thôi đâu."

Thiên Tứ nhàn nhạt đáp

" Ta biết, chỉ là cho mấy kẻ nghe lén kia lầm tưởng một chút. Cho chúng nghĩ ta là một kẻ háo sắc, có thể dùng mỹ nhân kế để khống chế ta."

" Người muốn bị đám phàm phu này khống chế sao ạ?" A Thư ngạc nhiên hỏi.

" Phải, như vậy cũng tốt mà. Chúng sẽ không nghi ngờ ta nhiều nữa. Lúc đó cũng có thể điều tra được vài chuyện."

Gã thản nhiên đáp, lúc này trong ánh mắt của Giang Yến Nhi có chút phức tạp. Vốn nàng không biết kế hoạch của Khang Điền, đây là cố ý để nàng hầu hạ cho hắn. Từ đó mà tìm hiểu thông tin về gã. Khanh Điền vốn là con cáo già, nhiều kinh nghiệm trong việc dò xét nội tình người khác. Sự việc con gái của gã bị An Chiêu Quân truy sát, rồi laii được một tên dược sư cứu chữa quá là đơn giản. Chính vì đơn giản, lên càng làm cho hắn thấy lo lắng.

Khang Điền thầm nghĩ trong đầu.

" Kẻ này bất luận là địch hay ta, có thể giải được Hàn độc của con gái ta đều là dược sư tài giỏi. Qua lời hắn nói, tất yếu chỉ biết được thông tin của hắn là quá mơ hồ. Rất đáng nghi. Nếu ta phái ám tử đến điều tra, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Khiến kẻ này cảnh giác hơn."

Vì thế gã đã cho Giang Yến Nhi, một hầu gái bình thường vêt mọi khoản. Nàng dược Khang Vương phủ mua từ một gia đình nghèo trong thành về làm gia nhân. Không biết võ công, cũng chẳng có linh khí. Có điều gương mặt cũng gọi là có chút thuận mắt, tuy không thể gọi là mỹ nhân, nhưng để đối phó với một kẻ như Thiên Tứ, nàng chính là người thích hợp nhất. Thông qua việc trò chuyện của hai người, cùng việc theo dẽo hành động của Thiên Tứ, Khang Điền hoàn toàn có thể dò tìm được thân phận thật của gã.

Giang Yến Nhi đi tới, khuôn mặt vui vẻ, nhưng vẫn còn chút hồng hào ở hai má. Nàng mở nắp hộp, lấy ra hai đĩa bánh điểm tâm. Mùi hương có chút vị ngọt, lại thêm màu săc khá bắt mắt lên Thiên Tứ cũng phải chú ý.

" Công tử vất vả đi cả ngày rồi, chắc đói bụng lắm. Công tử ăn tạm điểm tâm, nô tỳ sẽ xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho người"

Thiên Tứ cầm lấy một miếng bánh đậu xanh, đưa vào miệng nếm thử một góc. Tuy có chút dính, nhưng mùi vị không quá tệ. Đoán chừng là do lúc chế biến, lửa trong lò tăng lên một ít, khiến cho một phần bánh đậu xanh hơi quá lửa.

Gã gật gù khen ngon, có điều vẫn chỉ là quan tâm đến vết thương nhỏ trên cổ tay của Giang Yến Nhi hơn. Vì vậy gã dừng việc ăn, kéo tay Giang Yến Nhi lại. Ánh mắt gã có chút phức tạp nhìn nàng.

" Không cần đâu, ta đã là tu sĩ Nhất Trọng Thiên, ăn uống tự nhiên không cần nhiều. Ngày trước ở sơn động, một ngày chỉ nửa bát cơm là đủ. Nay đến đây, buổi sáng đã ăn một cái bánh bao, giờ lại có chỗ bánh này. Lên không cần nấu đồ ăn nữa, ngươi để dành, mai hãng nấu. Không lên phí phạm lương thực."

Lời nói của gã có chút thành thật, làm cho Khang Điền đang nghe lén cũng phải nhíu mày. Tay xoa cằm mà nói.

" Tên này có vẻ thật sự đến từ vùng núi cao, lương thực khan hiếm. Vì thế một ngày mới chỉ có ăn nửa chén cơm là đủ. Cái này dù cho là khi bước vào con đường tu luyện, chuyện ăn uống cũng không quá quan trọng. Nhưng như vậy vẫn là quá ít đi ."

Lão lại tiếp tục lắng nghe hai người Thiên Tứ, Giang Yến Nhi nói chuyện. Bất quá Thiên Tứ giả bộ như nhớ ra chuyện gì, liền mặt mũi hớn hở hỏi Giang Yến Nhi.

" À phải rồi, cô sống ở đây, vậy chắc biết chỗ nào có thể bán dược thủy phải không?"

Thiên Tứ miệng cười nói, nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà mặt gã và Giang Yến Nhi thật gần, đến nỗi hơi thở của gã còn phả vào mặt nàng, khiến nàng lại càng nóng rực trong người hơn. Loại hình thức nói chuyện này rất hồn nhiên, nhưng lại vô cùng thân thiết mới có thể làm ra. Gã coi Giang Yến Nhi như bạn bè của mình lên không câu nệ tiểu tiết mà trò chuyện.

Giang Yến Nhi lúc mơi nhận việc hầu hạ cho Thiên Tứ, nàng đã được quản gia dặn dò kĩ lưỡng. Là phải dốc lòng hầu hạ hắn cho tử tể. Mà thân nàng là gia nhân thấp kém, thường ngày làm việc dọn dẹp những nơi không sạch sẽ cho lắm. Lại không có quan hệ tốt với những quản gia, quản giáo lên luôn bị kẻ khác bắt nạt khinh bỉ. Vốn dĩ nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị khách nhân của vương gia quấy rồi thân thể. Nếu là bình thường, khi bị các gia nhân nam trong phủ trêu ghẹo, nàng thường né tránh, bỏ ngoài tai những lời nói gạ gẫm thô tục kia. Nếu thật sự bọn chúng giám làm tới, nàng sẽ cắn lưỡi tự sát. Nhất quyết không chịu nhục.

Có điều đây là khách của Vương gia, nàng mà làm như vậy. Tuy rằng nàng chết, nhưng vương gia sẽ tính sổ lên cha mẹ nàng. Cái này là thứ nàng không muốn nhất. Vì vậy triệt để rặn lòng, phải căn răng chịu đựng. Cầu mong vị khách của Vương gia không phải là loại người dâm tà.

Lúc nhìn thấy Thiên Tứ, một thân hắn ăn mặc giản dị, có phần giống vơi giai cấp của nàng, khiến nàng cảm nhận có phần giống mình. Sau lại nhìn khuôn mặt gã hồn nhiên, không chút ác ý. Trên đường nàng dẫn về phủ đệ, hắn lắng nghe mọi thứ nàng nói, không tỏ ra chút gì khó chịu, hạch sách như đám khách của Vương gia hay tới cả. Hoàn toàn mang đến cảm giác gần gũi cho nàng.

Nay laii vì vết thương nhỏ mà hắn không cố ý gây ra, khuôn mặt lo lắng của gã càng làm cho nàng thấy yên tâm hơn một phần. Dù rằng hành động của gã liên tục nắm tay nàng, aya nhưng cũng chỉ là để ý đến vết thương kia. Không có động chạm chỗ nào khác. Khiến cho nàng tăng thêm độ hảo cảm với gã thêm ba phần.

Nghe Thiên Tứ hỏi, nàng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, bàn tay thon nhỏ vẫn bị Thiên Tứ năm lấy. Ánh mắt trông mong của gã, nhìn chằm chằm vào nàng, khiến mặt nàng một lần nữa nóng rực.

" Có.... Có một nơi để bán thuốc. Đó là Dược Các."

Thiên Tứ không nghĩ ngợi nhiều, tiện tay kéo nàng ra ngoài cửa, giọng vui vẻ nói.

" Vậy được rồi, cô dẫn ta tới đó đi. Ta bán chút thảo dược là có tiền mua gạo rồi. Haha"

Mặc dù hắn không biết Dược Các ở đâu, nhưng trước mắt thì cứ phải ra ngoài phủ này đã. Thế lên gã cứ thế mà đi ra, làm cho Giang Yến Nhi cũng tất tả. Chán bước nhanh theo gã, miệng vẫn liên tục nói.

" Công... Công tử chậm thôi!"

Gã nhìn lại, quả thật nàng ta không có linh khí, lên việc di chuyển theo gã cũng không được nhanh cho lắm. Gã quay lại đi đến chỗ nàng, mắt đảo qua người nàng một chút rồi lấy một viên đan dược, to hơn ngón tay cái đưa cho nàng.

" Ăn cái này vào, sẽ đi nhanh hơn đó. Hihi"

Gã mỉm cười, đặt viên đan dược màu đỏ này vào tay nàng. Chỉ trong thoáng chốc, một giọng kinh hô vang lên trong đại điện. Cả người Khang Điền chấn động, đan dược kia, hắn nhìn qua liền biết là thứ gì, giọng ấp úng mãi mới thốt ra được.

" Trọng.... Trọng Thiên...  Đan"

Vừa hay câu này cũng là câu trả lời của Thiên Tứ khi Giang Yến Nhi hỏi về viên đan dược này. Có điều hắn làm như không có chuyện gì to tát lắm, vẫn là dửng dưng như không.

" Sư phụ ta nói, ăn cái này vào liền có thể khiến ta mạnh thêm. Ta ăn xong, đúng là mạnh hơn một chút, mùi vị cũng không tệ. Vì vậy ta đã luyện thêm mấy viên, rảnh rỗi mang ra ăn cho đỡ nhạt miệng đó mà. Hì hì"

Giang Yến Nhi nhìn viên đan dược màu đỏ này, bất quá cũng có chút tin tưởng vào gã, liền gật đầu rồi bỏ viên đan dược vào miệng. Vừa mới cho vào trong miệng, viên đan dược như tan ra thành nước chảy xuống huyết quản của nàng. Giang Yến Nhi nuốt ực một cái, cảm giác cả người nhẹ bẫng cả đi. Cơ hồ như dưới chân nàng như có lực đẩy, chỉ cần nhích nhẹ cũng sẽ bật đi được.

Nàng tươi cười nhìn gã, không khỏi suýt xoa trong miệng mấy cái, sau đó cười nói với gã.

" Công tử, kẹo này ngọt quá."

Thiên Tứ cười thầm trong bụng.

" Hài, Trọng Thiên Đan là đan dược giúp võ giả có thể mở ra Trọng Thiên đầu tiên, bắt đầu quá trình tu luyện. Đây cũng chỉ là đan dược nhất giai hạ phẩm lên chỉ khiến nàng ta hình thành tầng trời đầu tiên. Nếu là đan dược Nhất Giai Thượng phẩm, thì đã tăng lên 4 Trọng Thiên. Hay là Cực phẩm thì sáu tầng trọng thiên cũng là bình thường. Theo như ta biết thì một viên này cũng có giá trị mấy trăm vạn lạng rồi. Haha. Không ngọt mới lạ. "

Thật ra đan dược này cũng chỉ là hắn tiện tay, dùng thần thức của mình trong không gian của A Thư luyện chế mà ra. Vốn cũng chỉ là ngẫu hứng, muốn để cho Giang Yến Nhi có thêm chút linh lực mà thôi. Không nghĩ lại khiến cho Khang Điền và một kẻ khác trong chính điện thất kinh, đến nỗi phọt cả ngụm khí huyết ra ngoài.

Khanh Điền lau vết máu dính trên khoé miệng, mắt nhìn vào quả cầu trắng trước mặt. Bóng dáng của Thiên Tứ cùng Giang Yến Nhi nhanh chóng rời khỏi Khanh Phủ mà lòng vẫn còn chấn động không thôi.

" Trọng Thiên Đan, là đan dược tiến cấp mở ra tầng Trọng Thiên. Vốn đã thất truyền từ lâu, sao kẻ đó lại có nó. Lại còn cho người khác như kẹo ngọt vậy được chứ?"

Một gia hoả ngồi đối diện Khang Điền lên tiếng, lão này toàn bộ râu tóc đã bạc, trên mặt vô số nếp nhăn do tuổi tác hiện ra. Y mặc bộ đồ đen kín người, chỉ là nhìng bên ngoài y già nua, nhưng giọng nói vẫn khoẻ mạnh ,cường tráng như trung niên.

Khang Điền nghe được câu này, cũng không khỏi vuốt mồ hôi trên trán xuống mà kinh sợ.

" Chỉ một viên Trọng Thiên Đan, mà khiến ả nha hoàn kia mở ra tầng Trọng Thiên đầu tiên, lại còn là Trọng Thiên hậu kì viêm mãn. Nếu ả ta biết tu luyện, ắt hẳn sẽ dung hợp linh khí mà tiến cấp tiêp. Chí ít cũng phải là Nhị Trọng Thiên trung kì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì