Chương 6: Một Vạn lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về khả năng diễn xuất thì nếu Thiên Tứ nhận đứng số 2 thì ita ai có thể xưng thứ nhất. Trước kia gã từng đóng một hai cảnh quay trong clip của trường, lại cũng đam mê phim ảnh. Thành ra đối với những lúc như thế này, gã hiểu, cứ làm như sợ hãi tột độ, sẽ là tốt nhất.

Khang Điền liếc nhìn nam tử đang bò lui về sau kia, lại nhìn sang Long Tĩnh mà hỏi lại.

" Sự việc có đúng vậy không?"

Long Tĩnh vốn còn đang định kêu Thiên Tứ im miệng, gã vốn là người cương trực thẳng thắn, trời có sập xuống cũng không sợ. Ấy nhưng nhìn cái bộ dạng sợ hãi của Thiên Tứ kia, thật sự làm hắn khinh thường. Trong suy nghĩ của hắn. Nam nhân phải là những người cứng rắn, hiên ngang, làm việc quang minh lỗi lạc, chứ không phải động chút là khóc lóc như tên này.

Thấy Khang Điền hỏi, Long Tĩnh cũng chỉ đành xác nhận. Dù sao lời của Thiên Tứ nói không sai, chính tiểu thư cũng đã xác nhận.

" Dạ đúng ạ, nhưng có điều kẻ này lại có thể xuất hiện đúng lúc, lại làm cho cả bọn thuộc hạ cùng đám sât thủ kia mất đi sức lực. Cộng thêm việc loại độc mà tiểu thư trúng chính là Hàn độc dược chế từ Sau Hàn sống ở hồ Băng hàn nghìn năm. Vô cùng khó giải. Lên thuộc hạ nghĩ, có thể hắn cứu tiểu thư còn có âm mưu khác. Lên mới bắt hắn đem về đây ạ"

Khang Điền nghe xong, khẽ ừ một tiếng. Hai mắt đảo trên người Thiên Tứ dò xét. Thiên Tứ vẫn là cái bộ dạng sợ hãi kia mà lầm bẩm giải thích.

" Ta... Ta là dược sư, tất nhiên có thể chế ra mê dược. Hơn nữa Hàn độc này cũng chỉ là do Sâu hàn trăm tuổi gây ra, lại mới xâm nhập vào cơ thể nàng ta. Lên không khó để loại bỏ. Cũng tại các ngươi đánh giết nhau, làm cho quái thú ngửi được mùi máu tanh, mới kéo tới. Nếu không ta đã không cần phải chạy bán sống bán chết như vậy."

Ánh mắt Khang Điền ngưng trọng, một tia hunh quang từ đó bắn ra.

" Ngươi nói ngươi là dược sư?"

Thiên Tứ gật đầu, vừa hay trốn sau được cây cột nhà. Khang Điền bật cười, ra hiệu cho Long Tĩnh cởi trói cho Thiên Tứ. Long Tĩnh khó hiểu với việc làm này của Khang Điền nhưng không giám từ chối. Liền đi tới chỗ của Thiên Tứ, gã rút thanh kiếm ra định chặt đứt dây trói. Nhưng Thiên Tứ đã la hét om sòm. Vội dùng hết sức đứng dậy rổi chạy loạn ra phía cửa. Vừa chạy gã vừa hô lớn.

" Long... Long Tĩnh giết người. Khang Vương gia giết người!!?'

Tiếng kêu của hắn khàn khàn, giống như tiếng kêu cứu thất thanh vậy. Long Tĩnh nhác thấy thái độ không vui của Khang Điền, vội vàng nhảy vọt một cái đã đứng trước Thiên Tứ, một tay bịt miệng của Thiên Tứ lại. Tay còn lại thì giữ hắn đứng yên. Gã cau mày quát.

" Im ngay! Ta đã làm gì mi đâu mà kêu gào to thế hả."

Thiên Tứ ú ớ, muốn vùng lên thoát khỏi tay Long Tĩnh. Nhưng hắn mới chỉ là Nhất Trọng Thiên nhất tinh, làm sao thoát được cường giả Linh thai sơ cấp. Long Tĩnh cởi dây trói cho hắn, nhưng vẫn là khóa tay hắn lại, đi lại giữa phòng rồi mới thả ra.

Khang Điền thấy khuôn mặt sợ hãi của Thiên Tứ liền mỉm cười, ra hiệu cho đám thuộc hạ mang ba cái xác ở đây đi thiêu hủy. Còn mình thì nhỏ nhẹ nói với Thiên Tứ.

" Thiếu niên đừng sợ, ngươi là người cứu con gái bản vương, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Có điều ta muốn hỏi ngươi vài chuyện."

Thiên Tứ vẫn giả bộ không tin, hai chán vẫn đang run rẩy, thiếu chút là không đứng vững được. Khang Điền bật cười, sai người mang ghế cho Thiên Tứ ngồi. Mất một lúc, mới thấy Thiên Tứ đỡ căng thẳng hơn.

" Chủ nhân làm vậy có phần hơi lố đấy?".  A Thư nhắc nhỏ.

" Chả sao. Đây cũng chỉ là phản ứng bình thường khi gặp những kẻ trong hoàng tộc mà thôi."

"Bình thường? Vậy sao người gặp thánh nữ không thấy biểu hiện này?"

A Thư thắc mắc lại hỏi. Thiên Tứ thở dài trong thần thức, hắn cũng không rõ vì sao mình gặp thánh nữ lại không có cảm giác sợ sệt gì. Mặc dù nàng ta có thể khiến hắn bay màu ngay lập tức. Có thể là do nhìn nàng ta phúc hậu chắng? Gã tự nghĩ, nhưng dù sao vẫn không thấy hợp lý, gã ho hắng một tiếng rồi đáp nửa vời

" Chả sao cả. Đây chỉ là ta đang giả bộ mà thôi."

Nói xong gã rời khỏi thần thức, khoảng thời gian nói chuyện trong thần thức này, bên ngoài giống như cái chợp mắt vậy. Trong không gian thần thức của gã, thời gian không tồn tại, cũng chẳng có không gian cố định. Tất cả đều có thể thay đổi theo ý thích của hắn. Điều này khá giống với khả năng của thánh nữ trên Minh giới. Nhưng gã chỉ có thể thay đổi mọi thứ trong thần thức của mình, tạm thời chưa thể áp dụng lên một khu vực rộng lớn được.

Khang Điền, quan sát Thiên Tứ nãy giờ, cảm nhận của ông ta về gã cũng chỉ là người bình thường, mà lại là người có lá gan rất nhỏ. Bất quá chỉ là không hiểu sao người này lại tự nhận mình là dược sư.

" Với tu vi này, mà muốn làm dược sư, e rằng hơi khó. Theo ta biết, tuy là dược sư hay đan sư sử dụng tinh thần lực để chế luyện, nhưng cảnh giới tu vi cũng cần phải có. Như vậy mới có thể khống hoả hoàn toàn. Gã này cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện linh khí. Ấy vậy còn có thể giải độc cho con gái ta. Chuyện này, xem ra không đơn giản. Phải chắc chắn mới được".

Gã suy nghĩ thêm một lúc, sau đó người hầu cũng mang trà và chút điểm tâm tới. Khang Điền vui vẻ, cho Long Tĩnh về nghỉ ngơi trước. Trong căn phòng, chỉ còn Khang Điền và Thiên Tứ ở lại. Mấy người hầu cũng lui ra bên ngoài đoeij truyền gọi.

" Haha, ngươi trẻ tuổi như vậy, mà đã là dược sư, không biết ngươi là đệ tử của cao đồ nào. Sống ở đâu vậy?"

Từ lúc người hầu mang trà và điểm tâm vào, gã đã liền lúc tu hết ba tách trà. Miệng ăn liên tục những miếng bánh điểm tâm kia. Trông bộ như đói khát lâu ngày. Khang Điền đang chờ hắn trả lời nhưng chỉ thấy gã ú ớ mãi không nói được câu nào hoàn chỉnh. Lên chỉ đành cho người đi làm điểm tâm mang tới.

Thiên Tứ uống mau mải ngụm nước, nuốt chỗ điểm tâm đang mắc kẹt ở cổ xuống, làm cái ực. Vẻ mặt sảng khoái, bất quá Khang Điền ho hắng một cái làm hắn giật mình. Nãy giờ gã mải ăn quên đi nối sợ với lão ta.

" Ngươi có thể trả lời cho ta biết được rồi chứ?" Khang Điền hỏi.

Thiên Tứ lại run rẩy tay chân, nhưng cũng miễn cưỡng nói được vài lời

" Ta... Ta học dược ở trên núi. Gia sư nói không thể tiết lộ tên của người cho người ngoài. Hôm nay xuống đây, cũng là lúc ta kiểm chứng y thuật của mình. Đổi thuốc lấy gạo, mang về núi."

" Ồ. Ra là vậy. Ngươi không muốn nói đến vi sư thì ta cũng không ép. Haha. Có điều, ngươi quả thật đã cứu được con gái ta một mạng. Bản vương nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi hậu hĩnh. Haha"

Khang Điền vui vẻ nói, trong đầu cũng không còn mấy nghi ngờ với Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc liền nói

" Vậy người định cho ta bao nhiêu đây?'

Khang Điền chần chừ một lúc, suy nghĩ một hồi liền hỏi lại.

" Vậy ngươi muốn bao nhiêu?"

Về khoản này, Thiên Tứ lại tỏ ra hám tiền hơn bao giờ hết. Gã đứng thẳng người dậy, tính toán một hồi nói.

" Ta đã loại trừ bẩy phần hàn độc trong người nàng ta, ba phần còn lại hoàn toàn không cần uống thuốc cũng có thể loại trừ nốt. Vi sư ta nói, chúng ta không được đòi hỏi. Người bảo, gia chủ đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Dược sư là để cứu người, tiền bạc đổi lại ấy là cứu chúng ta."

Khang Điền vui vẻ cười lơn tay vỗ xuống đùi một cái bốp. Hắn bước xuống chinhs điện tới gần Thiên Tứ. Nhận ra kẻ này ngoài nhát gan ra thì còn rất hám tiền. Vừa rồi còn run cầm cập, ấy vậy nhắc đến thưởng cái, hai mắt sáng rực còn hơn cả ảnh dương. Cử chỉ lời nói cũng hoạt bát hơn rất nhiều

" Haha, hay cho câu Dược sư là để cứu người. Tiền bạc do gia chủ tùy tâm đưa cho. Nếu ta chỉ cho mi một đồng thù mi tính sao?"

Thiên Tứ không ngẫm nghĩ gì, trực tiếp trả lời.

" Vi sư ta nói, nhân có nhân quả. Bọn họ có đưa bao nhiêu cũng được. Trời xanh trên cao có mắt, tự biết nhận định. Nếu ngài đưa ta một đồng. Vậy cũng được, ta vẫn có thể tích lại, sau khi cứu giúp những người khác. Liền sẽ đủ tiền mua một bao gạo trở về núi. Haha. Lúc đó sư phụ ta sẽ phải khen ngợi ta."

Gã bật cười tít mắt, khiến Khang Điền cũng vui vẻ cưởi theo. Gã cao hứng gọi một tên gia nhân vào trong, miệng lớn nói

" Mang đến đây một đồng."

Gia nhân kia không hiêủ cho lắm, nhưng cũng lấy trong túi ra một đồng xu lẻ dâng hai tay lên cho Khang Điền. Khang Điền cầm đồng xu này trên tay ngắm nghía một lúc rồi đưa cho Thiên Tứ mà nói.

" Vậy được, bản vương đưa cho ngươi một đồng này. Đây là tiền công ta trả cho mgươi cứu con gái của ta. Ngươi thấy sao?"

Thiên Tứ vui vẻ nhận lấy, khuôn mặt thánh thiện hồn nhiên nhìn đồng xu trong tay. Hắn hôn lên đồng xu một cái, rồi bỏ vào túi nhỏ bên hông cất đi. Không quên cúi đầu cảm ơn.

" Cảm ơn ngươi, vậy giờ ta đi đây?"

" Ngươi đinhk đi đâu?" Khang Điền để hai tay ra sau lưng, dáng vẻ cao ngạo, hỏi.

Thiên Tứ chỉ ra phía ngoài cửa mà nói.

" Ta đi cứu giúp người trong thiên hạ. Nếu không sẽ không đủ một bao gạo mang về, thì ta sẽ bị vi sư trách phạt."

" Haha, vậy thì thế này đi. Quận chúa nhà ta còn tới ba phần Hàn độc trong người. Nếu ngươi đồng ý giải quyết hết độc tố trong người nàng, ta lại cho mi một..."

Đang nói chuyện thì Khang Điền giơ một ngón tay lên, miệng mỉm cười nhìn gã. Thiên Tứ gãi gãi đầu mình không hiểu, gã đơn giản nói.

" Cô ta chỉ cần ăn ngủ điều độ hai tháng là bình phục mà. Nếu muốn nhanh hơn thì chỉ cần sử dụng dược liệu có tính hoả thêm vào trong thức ăn là được. Đâu cần ta chữa trị gì nữa đâu".

Thấy Thiên Tứ nói thẳng ra như vậy khiến cho Khang Điền thích chí cười lớn. Nếu là các thầy thuốc bình thường, khi biết người mà mình cứu là con cái của Vương gia. Vậy ít nhất cũng đòi hỏi một số tiền lớn. Nhưng Thiên Tứ lại không, gã nhận lấy một đồng kia rất vui vẻ, hạnh phúc. Cứ như vớ được cả hòm vàng vậy. Hơn nữa lại còn nhiệt tình chỉ ra cách hoá giải nốt hàn độc mà không lấy thêm tiền. Kiểu người ngây thơ này, thật chỉ có những ai sống ở vùng thanh tịnh. Không bị đồng tiền, vật chất tha hoá mới có.

" Haha, vương phủ ta trước giờ không có ai giỏi y dược, lên cũng khó mà chữa trị dứt điểm cho quận chúa của bản vương. Hơn nữa bản vương không muốn con gái ta bị hàn độc giày vò thêm ngày nào cả. Nếu ngươi chữa trị xong, ta không thưởng một đồng cho ngươi nữa mà là một vạn lượng bạc. Đủ cho ngươi mua mấy trăm bao gạo. Ngươi thấy sao?"

Thiên Tứ nhăn mặt lại, lắc đầu tức thì.

"Thôi, ta không cần. Ta chỉ cần một bao gạo thôi. Như vậy đủ để ta chứng minh bản thân của ta rồi. Nhiều gạo như vậy, ta không mang hết được."

Khang Điền lần này bực mình thật sự, cho hắn một đồng thì hắn vui vẻ cầm lấy. Cho hắn một vạn, lại từ chối. Tên này tâm thần chắc chắn luôn chứ đâu phải bình thường nữa. Bất quá mấy người hầu đứng sau cũng tủm tỉm cười với nhau. Ai cũng cho rằng hắn là kẻ ngốc, không biết phân biệt hơn thua.

Khang Điền giở khóc giơt cười, trừng mắt nhìn đám gia nhân, khiến bọn họ im bặt. Lúc này mới nhẹ nhàng nói

" Vậy một đồng. Ta sẽ đưa ngươi thêm một đồng. Vậy được chứ?"

Thiên Tứ giả bộ suy ngẫm, sau đó hắn gật đầu đáp.

" Nếu vậy thì được, có điều ta nói rồi đấy, độc tính giờ chỉ còn trong kinh mạch của nàng ta. Muốn ép ra cũng mất thời gian tương đối. Không thể ngày một ngày hai mà xong được. Ta chỉ có thể đảm bảo, cho nàng ta không bị hàn độc phát tác mà thôi".

Khang Điền vui vẻ trở lại, gã gật đàu hài lòng.

" Vậy cũng tốt, phiền dược sư rồi!"..

Nói rồi gã sai một gia nhân đưa Thiên Tứ tới một căn nhà nghỉ ngơi trước. Đến khi tất cả rời đi, từ trên cột nhà, một cái bóng đen nhảy xuống. Kẻ này quỳ xuống cung kính. Khang Điền thở dài, dường như đã quá quen với cảnh này liền nói.

" Vụ việc này, mi điều tra kĩ càng cho ta."

Hắc y nhân kia ôm quyền nhận lệnh, bất quá vẫn là tò mò, muốn hỏi nhưng lại sợ. Khang Điền thấy hắn lưỡng lự chưa đi, phất tay áo hỏi.

" Ngươi còn chuyện gì?"

Hắc y nhân kia không giám ngẩng đầu, chỉ là nhỏ giọng hỏi khẽ

" Vương gia, kẻ kia thân phận bất minh. Rất có thể là người của An Kiêu cài vào phủ ta. Sao người lại giữ hắn lại ạ?"

" Mặc cho hắn có phải là người của tên An Kiêu kia hay không. Nhưng trước mắt cứ giữ lại, để mắt tới nó là được. Một kẻ mới chỉ là Nhất Trọng Thiên không đáng ngại. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho quận chúa, có thể tùy ý chém giết."

Hắc y nhân kia hiểu ý, vội cúi đàu chao lần nữa. Thân thủ gã rất nhanh, lẩn theo bóng cột trụ mà biến mất. Chỉ còn Khang Điền ở lại trong phòng. Gã cau mày, nhìn về xa xăm mà tự nói với chính mình.

" An Kiên, ngươi dám động tới con gái ta. Xem ra cũng đến lúc cho ngươi biết. Long Môn Trấn này không phải là nơi muốn làm gì thì làm rồi!"

Quay trơt lại với Thiên Tứ.

Gã đang đi theo một nữ nha hoàn vòng qua chính điện ra khu nhà phía sau. Quả nhiên Khang Vương phủ rất rộng lớn, phòng ốc cái nào cái nấy cao lớn, đẹp đẽ. Lại có rất đông người hầu kẻ hạ đi lại, làm việc ở đây. Nha hoàn dẫn hắn đi tự giới thiệu mình tên Giang Yến Nhi, đã được tổng quản bố trí để hầu hạ cho gã. Trên đường đi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đâu thì Yến Nhi giải thích cho Thiên Tứ về những điều hắn thắc mắc ở Vương phủ này. Tuy hắn hỏi nhiều như vậy, nhưng cô nha hoàn lại không cảm thấy khó chịu. Mà luôn nhiệt tình đáp lại hắn.

Sau cùng hai người tới trước một tiểu viện, nằm cuối khu nhà dành cho khách khứa. Nơi đây nhìn qua thì nhỏ bé hơn những căn bên cạnh. Chỉ có duy nhất một tầng, bên trong sân bầy một cái bàn đá dưới gốc cây ngô đồng khá lớn. Có điều những cành lớn đã bị chặt, chỉ còn lại gốc cây cao hơn bốn thước. Vài cành lá nhỏ vẫn vươn ra đầy sức sống.

" Công tử, đây là hậu viện của người. Từ nay người sẽ nghỉ ngơi ở đây ạ"

Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng đày ngạc nhiên, hắn nhìn quanh ngôi nhà một lần rồi theo Giang Yến Nhi đi tham quan.

" Một mình ta ở nơi rộng rãi thế này có á"

Giang Yến Nhi mỉm cười nhẹ, khuôn mặt mộc ấy vậy lại rất có duyên, hai má núm đồng tiền làm Thiên Tứ thấy thích mắt. Ngôi nhà này là nhỏ nhất, đơn giản nhất trong những căn nhà dành cho khách của vương gia. Ấy vậy Thiên Tứ lại bảo nó rộng rãi, tiện nghi. Thật là ngôi nhà chỉ hơn chỗ ở của gia nhân có một chút mà thôi. Mấy lần tổng quản định phá dỡ ngôi nhà này đi, vì không hợp với cấu trúc vương phủ. Nhưng vì vài lý do mà vẫn còn đến bây giờ.

" Công tử, mời người ngồi xuống, để nô tỳ cất đồ đạc giúp người"

Thiên Tứ nhìn quanh thân mình, rồi lắc đầu nói với nàng ta

" Không cần đâu, ta cũng chẳng có đồ đạc gì cả. Lần này xuống núi chỉ có một cái thân này thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì