Chương 5: Khanh Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long tướng quân nhác thấy Linh Nhi mở cửa xe, đổ chút nước bẩn ra ngoài. Liềm tranh thủ hỏi han tình hình.

" Linh nhi. Tiểu thư sao rồi?"

Linh nhi ra hiệu cho gã nhỏ tiếng lại, sau đó mới nhỏ nhẹ nói.

" Tiểu thư ngủ rồi, người bảo không còn thấy lạnh nữa. Có điều chắc do mệt moit lâu ngày lên ngủ say quá".

" Vậy thì tốt rôi!"

Ánh mắt Long tướng quân mừng rỡ, từ đây về Long Môn Trấn không xa. Chỉ nửa ngày nữa là tới. Tạm thời không còn nghe tiếng quái thú gầm thét phía sau nữa. Có vẻ như chúng đang đánh chén xác của đám hắc y nhân kia, lên không có ý định đuổ theo.

Bất giác Linh Nhi đảo mắt xung quanh, không thấy Thiên Tứ ở đâu, nàng thấy lạ liền hỏi.

" Long tướng quân, kẻ ăn mặc y phục của du mục đâu rồi?"

Long tướng quân giật mình, ậm ở một lát rồi chỉ tay về phía sau mà nói.

" Ta bât được hắn rồi, đang để chung với đam hắc y nhân kia, mang về phủ để tra hỏi."

Linh Nhi nghe vậy liền gật đầu, tỏ ra gài lòng. Cái tên thổ dân lia thật là không hiểu chuyện gì hết. Dám tự tiện xông vào chỗ của tiểu thư nhà nàng, lại còn động tay động chân. Đã thế kiểu cách nói chuyện thật khiến người ta phát bực. Nếu không phải tiểu thư dặn dò phảo đưa người này về phủ để cảm ơn. Thì nàng đã sớm vảo Long tướng quân đánh cho gã một trận rồi tống cổ đi rồi.

Thiên Tứ lúc này ở chung xe với ba tên hắc ý nhân. Cả bốn lẻ đều bị trói chặt lại, bởi một sợi dây làm từ gân của quái thú. Gã nhận ra, càng dẫy dụa thì sợi dây laii càng siết chặt lại. Lên gã cũng không cựa quậy nhiều. Gã nhìn ba tên hắc y nhân đang bất tỉnh kia thì mỉm cười nhàn nhạt.

" Sát thủ có khác, toàn là sát khí trên người. Kiểu này mà dính phải chút ma khí, liền sẽ nhập ma cho mà xem"

" Có biến thành ma thù đám này cũng đâu có gì đặc biệt. Chỉ giống như bao cát di động mà thôi!" A Thư nhàn nhạt nói.

" Đối với con người ở đây, biến đổi thành mà sẽ tăng cho họ một hoặc hai thành sức mạnh. Như vậy cũng là đột biến rồi."

Thiên Tứ thở dài lắc đầu, vì sau khi biến thành ma, sức mạnh đúng là tăng lên, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Cuối cùng cả linh hồn cũng bị tan nát, không còn bất cứ thứ gì lưu lại.

Gã đưa đôi mắt nhìn về phía xa kia, ngay chỗ xảy ra trận chiến kia, một bầy thú hung hãn đang tranh giành nhau những cỗ thi thể của Hắc y nhân. Nhưng cũng chỉ vừa ăn được một lát, tất cả đều ngã lăn ra chết vì độc tính trong có thể hắc y nhân.

" Tên An vương gia này ác thật!!!"

Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi khu rừng, thoáng chốc cũng đã tới trước một toà thành rộng lớn. Bên ngoài tường thành được làm từ đá hoa cương cao đến ba trượng, bên trên có lính liên tục đi lại canh gác. Phía dưới là cổng thành cũng to lớn không kém. Hai bên cổng thành có hai hàng binh sĩ, giáp mũ đầy đủ. Tay cầm trường thương nghiêm trang. Thiên Tứ ngửa mặt lên nhìn ba chữ to tướng được trạm khắc bằng cẩm thạch kia.

" Long Môn Trấn!"

Long tướng quân đi tới trước, nói to nhỏ gì đó với người canh giữ cổng thành. Chỉ sau một lát, cổng thành mở ra cho bọn họ. Cả đoàn xe nhanh bước đi tới. Đây là lần đầu tiên Thiên Tứ bước chân đến vùng đất này. Quả thật có chút lạ lẫm. Đa số những người dân trong thành đều có linh khí trong người, dù ít dù nhiều nhưng vẫn đủ điều kiện goiu là dũng giả.

Hắn ngồi trên xe tù nhân, dù đã được che đi bởi lớp vải đen, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Khu thành này kể ra cũng xoa hoa đấy chứ. Toàn bộ đá lát đường đều là loại tốt. Hai bên đường hàng quán chi chít, người ra người vào tấp nập.

Thấy đoàn người ngựa này đi, đằng sau còn có một xe chở đầy xác binh sĩ tử trận, khiến cho dân chúng không khỏi xôn xao một trận.

" Nhìn quân phục này, đoán chừng là người của Khang vương gia. Hà cớ sao lại tử thương nhiều như vậy?"

" Thế ngươi không biết chuyện ở Điện Mẫu sao?" Một kẻ nói nhỏ vào tai người bên cạnh.

" Theo ta biết, thì đây là đoàn xe của Khang quận chúa. Lúc trước ở điện mẫu, nàng ta từ chối thẳng thừng việc cầu hôn của con trai An vương gia. Lên mới xảy ra cớ sự này đó"

" Suỵt. Đừng nói nữa. Để người của An vương gia nghe được, chúng ta chết chắc đó. Thôi đi đi"

Mấy người nhiều chuyện ở đây, quả nhiên vẫn kiêng kị cái tên An Vương gia kia. Chỉ cần nhắc đến tên hắn, liền tỏ ra bất lực, mà bỏ đi. Không ai muốn dât dưa đến hắn cả.

Thiên Tứ rảnh rỗi nghe dược câu chuyện này, kết hợp với những thứ lấy được từ tâm thức của những hắc y nhân. Hắn biết được, An vương gia hiện tại có thế lực rất lớn trong kinh thành. Là người được hoàng thượng xem trọng. Nhưng hắn lại là kẻ nịnh thần, trước mặt vua thì nịnh hót đủ điều, sau lưng quấy nhiễu dân chúng, hạch sách kẻ khác. Cha đã là kẻ tiểu nhân thì con trai của gã cũng không tốt đẹp gì.

An Điền có một đứa con trai tên An Chiêu Quân, bản tính trăng hoa, ngang ngược. Trong tay hắn không biết bao nhiêu cô gái đã phải bỏ mình. Khi hắn để ý tới cô gái nào sẽ làm mọi cách có được nàng ta, kể cả có dùng đến bạo lực, cướp đoạt trực tiếp. Quan phủ dù có biết, nhưng sợ thế lực của An Điền, không một ai dám lên tiếng. Nhân sĩ giang hồ, muốn diệt trừ ác bá này cũng không dễ dàng. Bên cạnh hăn cao thủ vô số. Trên người lại nhiều bảo vật hộ thân. Thật sự đã quá nhiều lần, người ta thấy trước cổng thành treo cái đầu người nào đó. Sau khi tìm hiểu ra, thì đều là những kẻ ám sát An Chiêu Quân thất bại. Bị hắn chặt đầu, treo trước cửa thành thị chúng.

Dần dà về sau không ai dám phản kháng lại nữa. Chỉ có thể dặn dò con cái, không lên ra khỏi nhà, tránh để người của An Phủ phát hiện ra mà đến bắt. Người dân trong Long Môn Trấn này, mỗi khi thấy người của An vương gia đi tới nhà nào rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ một nhà nào đó, liền chỉ thở dài. Đóng chặt cửa nhà mà than thở

" Lại là một số khổ!!!"

Thiên Tứ ngồi dựa vào thành xe, trong đầu thầm nghĩ

" Xã hội này vẫn là chế độ phong kiến. Tuy rằng những kẻ có tu vi cao sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hoàng thất, nhưng lại không có mấy kẻ. Đâu cũng vì đồng tiền, bát gạo, vật chất mà bán cả lương tâm của mình. Hài"

A Thư nghe hắn than thở, cũng chỉ biết cười trừ, nàng nảy ra ý tưởng hay ho, liền nói cho gã nghe.

", Hay chúng ta hủy diệt luôn thế giới này đi. Cho chúng làm lại từ đầu"

Thiên Tứ lắc đầu nói.

" Không được, có lẽ đây đang là thời kì chuyển giao tiến bộ của thế giới này. Hơn nưã nơi đây lại chưa bị mất cân bằng Thiện Ác quá nhiều, không thể phá hủy được."

" Vậy giờ người định làm sao đây? Ta biết người sẽ không để yên khi biết chuyện xấu mà tên An Chiêu Quân gây ra đâu."

A Thư giọng vui vẻ, dường như nàng ta hiểu rất rõ về Thiên Tứ. Gã cũng không phản đối gì, chỉ là thuận miệng nói ra con đường của mình.

" Đi lạc thỉ cũng lạc rồi. Đã tới đây, vậy cứ giải quyết việc ở thế giới này đi trước đã. Tạm thời cô giúp ta chuyển đổi cơ thể giống với những kẻ ở thế giới này. Ta sẽ bắt đầu từ cảnh giới Nhất Trọng Thiên. Sau đó trực tiếp đem thế giới này cải tạo lại. Như vậy, vừa giúp cho bọn họ, lại không làm ảnh hưởng đến cái Dòng chảy thời gian gì gì đó mà bà Thánh nữ kia hay kêu ca. Vậy được chứ!"

A Thư suy nghĩ một hồi. Trong đầu tính toán một chút liền đưa ra bảng thông báo dài dằng dặc. Thiên Tứ thoáng nhìn, nhưng rồi gã lười biếng nói với nàng.

" Thôi, ta không cần xem mấy cai số liệu kia đâu. Cô nói ngắn gọn đi".

" Ak thì cũng không có gì cả, chỉ là nếu ngài quyết định tự mình cải tạo thế giới này. Với cảnh giới yếu nhất ở đây, sẽ mất ít nhất hơn 30 năm mới hoàn thành. Sau đó cũng không ít lần bị thương, rồi có thể chết đó."

Thiên Tứ nghe A Thư nói liền bật cười, gã chống tay lên cằm, tự tin nói.

" Giám lắm, nhưng như vậy ta càng thích. Không cần cái thân thể cường đại và sức mạnh ở Minh giới, ta cũng đủ sức đứng đầu cái thế giới này rồi. Haha"

" Chủ nhân có chắc không?"

A Thư hỏi lại, Thiên Tứ ho lên tiếng, ánh mắt cương quyết, tỏ ra quyết tâm của mình nói.

" Ta chắc, hơn nữa ta còn có cô mà. Lo gì. Haha. Đằng nào cũng để cho bà thánh nữ kia ở Minh giới làm việc ít bữa đi."

Gã hướng ánh nhìn ra đường phố nhộn nhịp này, cũng đã lâu rồi hắn chưa đến chỗ đông người, bất quá thấy cảnh này không khỏi nhớ đến thế giới cũ của mình. Tiếc là thế giới kia, đã không còn một cái Thiên Tứ tồn tại nữa. Hắn bất lực, chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể đặt chân đến được.

Đoàn xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ. Hai bên cổng được bố trí hai con sư tử to lớn, được chạm khắc tinh vi. Trông không khác gì thật. Nhìn qua cũng biết toà phủ đệ này cũng không tầm thường gì.

Vừa thấy đoàn xe ngựa này, những binh sĩ canh gác vội vàng chạy lại. Một kẻ đi tới ôm quyền chào hỏi Long tướng quân .

" Long tướng quân, có chuyện gì xảy ra?'

Long Tĩnh, thở dài đáp.

" Chuyện này không quan trọng, nhất cứ đưa tiểu thư vào trong trước, ta phải bẩm báo chuyện này với Khang Vương gia."

Tên lính kia gật đầu, gã mau chóng hô gọi người mang tiểu thư vào trong nhà. Lại mang tất cả thi hài của tử sĩ, và đám tù binh bắt được mang đi.

Long Tĩnh chân bước nhanh vào trong phủ đệ. Còn chưa đi quá mấy nhịp, thì từ trong nhà, một bóng phụ nữ, đầu đội kim loan, y phục màu tím chạy ra. Vừa thấy mấy người khiêng tấm phản, bên trên có nữ tử đang nằm im thì bật khóc nức nở.

" Hoan nhi, sao lại thành ra thế này. Con gái của ta... Hu hu"

Đi sau nàng ta, là một người trung niên, dáng vóc nhìn ra rất uy phong, dù tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng dáng đi vẫn rất nhanh nhẹn, đứng đắn. Người này là Khang Vương gia, Khang Kiên. Mắt thấy con gái của mình nằm trên phản, bên cạnh là mẫu thân của nàng đang khóc. Dù trong lòng cũng lo lắng cho con gái nhưng vânc mạnh mẽ nói lớn

" Khóc lóc cái gì, còn không mau tránh ra để mọi người đưa nó vào trong nghỉ ngơi. Muốn nó ở ngoài này hít khí lạnh sao?"

Nữ nhân kia quả nhiên nín nhịn được, không gào khóc lớn như trước nữa. Nhưng vẫn là hai hàng lệ chảy dài trên mặt. Nàng thúc dục người hầu mau chóng đưa con gái mình về phòng y. Còn nam tử mắt thấy Long Tĩnh trên vai mang vết chém dài, vẫn còn đang rỉ máu. Lại thêm những xác binh sĩ phía sau, gã cau mày phất tay hạ lệnh.

" Mang các binh sĩ tử trận đi chôn cất cẩn thận, cho gia đình họ chút tiền bòi đắp. Còn ngươi theo ta vào trong!"

Long Tĩnh ôm quyền cúi đầu, bỏ qua đau đớn thể xác, gã ra hiệu cho thuộc hạ đi làm nhiệm vụ mà Khang Vương gia giao cho. Còn mình theo Khang Vương gia vào trong chính điện.

Trong chính điện, Khanh Vương gia ngồi trên cao, mắt nhìn Long Tĩnh đang quỳ dưới nhà, kể lại đầu đuôi sự việc. Lão không nói, nhưng trong mắt từng tia vằn đỏ hiện ra. Đôi bàn tay nắm chặt.

" Chết tiệt, tên khốn An Chiêu Quân này thật không coi ai ra gì nữa rồi. Ngay cả con gái của lão phu cũng hạ tuyệt sát. Khốn nạn!!!"

Giọng Khang Vương gia gầm lên trong chính điện. Làm cho Long Tĩnh run rẩy trong lòng, gã cúi đầu sát đất, run rẩy không thôi.

" Long Tĩnh, ngươi áp giải bọn hắc y nhân kia vào đây. Lão phu tự mình tra hỏi?"

Khang Vương gia tức giận thật sự, sát khí trong người đang theo đó mà tuôn ra ngoài. Khiến cho cả gian phòng ngột ngạt đến đáng sợ. Long Tĩnh vội vã cúi đầu ra ngoài, lát sau mang trở vào ba tên Hắc y nhân còn bất tỉnh, ngoài ra còn có một tên lạ mặt, ăn mặc như thổ dân cũng đang bị trói.

Khang Vương gia bước xuống, gã giải cấm chế trên miệng ba tên hắc y nhân rồi cho tạt nước khiến chúng tỉnh lại.

Mặc dù tỉnh lại, nhưng toàn thân đã bị hủy đi linh căn, lại không cử động được. Cả ba hắc y nhân ấy vậy không hề sợ gãi, trừng mắt nhìn Khang Điền.

Khang Điền cũng không phải dạng vừa, liền một chưởng tung ra trúng ngực của một tên hắc y nhân. Quyền khí như thái sơn áp đỉnh, thật muốn đem cơ thể này đánh nát. Hắc y nhân chỉ kịp thở ra nửa nhịp liền mất mạng. Cả thân hình đổ rầm rầm xuống dưới đất.

Thiên Tứ vừa trông thấy cảnh này, hai mắt tỏ ra sợ hãi, run cầm cập.

" Kẻ này đã là Linh thai trung cấp, vốn thức tỉnh linh thai hai lần rồi. Sức lực quả thật có mạnh hơn Long Tĩnh kia nhiều."

A Thư thì thào trong đầu gã, Thiên Tứ gật gù đáp lại.

" Ukm, cũng có chút sát tâm. Xem ra người này là võ tướng rồi"

Khang Vương gia nhác thấy sắc mặt sợ sệ của Thiên Tứ, vốn là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Thân lại là hoàng tộc, lên việc nhìn người thiện, ngay của gã không tồi.

" Kẻ này ăn mặc khác đám sát thủ, cảnh giới cũng chỉ là Nhất Trọng Thiên. Nhìn kiểu gì cũng không có liên quan gì tới bọn sát thủ. Vậy sao Long Tĩnh lại bắt hắn, đi chung với đám sât thủ này?"

Trong lòng gã suy nghĩ vậy, nhưng không hề tỏ ra thái độ gì khác lạ. Mắt nhìn chằm chằm vào một tên Hắc y nhân còn lại, giọng cứng rắn nói.

" Ta cho mi một cơ hội để sống, nói. Kẻ nào sai bọn mi tới ám sát con gái ta?"

Tên hắc y nhân cười khà khà, định mở miệng thì dưới bụng hắn truyền lên cảm giác đau đớn kịch liệt. Miệng thổ huyết, gục ngay tại chỗ. Khang Vương gia liếc thấy kẻ này không có ý định trả lời ông, liền một quyền phá hủy Linh thai cùng nội tạng của gã.

Vẫn cái ánh mắt lạnh như băng kia, lão nhìn tên hắc y nhân còn lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ông, tên hắc y nhân kia tận mắt trông thấy hai đồng đội của mình bị giết trước mặt, vẫn không tỏ ra sợ hãi. Trái lại còn vùng vẫy, muốn lao đến kích sát ông.

" Bọn này đều đã ăn độc đan, sớm đã không thiết sống. Không thể lấy được gì từ chúng cả." Lão suy nghĩ trong đầu, rồi cũng một quyền đánh nát hộp sọ của tên hắc y nhân còn lại.

Mắt thấy Khang Điền nổi sát cơ, Thiên Tứ giả bộ sợ hãi, ngồi bệt xuống đất, cố bò lại ra sau miệng ấp úng nói.

" Ta... Ta không có ai sai đến cả. Ta.. ta.. ta đang hái thuốc, thì bị quái thú truy sát, mới chạy đến chỗ xe ngựa. Sau đó ta dùng hết chỗ mê dược của mình, đánh ngất đám người kia. Lúc lên xe ngựa, định dùng nó để chạy trốn khỏi quái thú thì phát hiện trong xe có người bị trúng độc, lên ta đã giải độc cho nàng ta. Bất quá, laii bị tên kia coi là tội phạm, bắt ta về đây. Ta... Ta không biết cái đám áo đen này là ai đâu. ... Ta thề đấy. Hu hu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì